– Chị nhớ dùng thuốc và kiêng cữ đầy đủ để giữ sức khỏe chị nha!

Cô y tá trẻ đã chăm sóc Kim suốt một tháng nằm viện cứ dặn đi dặn lại như thế khi giúp Kim sắp xếp đồ xuất viện . Rời bệnh viện Kim cũng chẳng biết mình phải đi đâu, ẩn náu ở đâu giữa thành phố chật hẹp này. Kim không muốn để bố mẹ, bạn bè thấy cô trong tình trạng như thế, cô đã quen để mọi người thấy một Thiên Kim kiêu hãnh, lúc nào cũng tràn đầy sức sống còn bây giờ cô tiều tụy và yếu đuối. Kim muốn giấu mình đi nơi nào đó thật xa, sa mạc hay bán đào nào đó cũng được chỉ để vết thương của cô có thể lành mà không bị ai phát hiện. Kim bật cười trong nước mắt khi ngồi trên giường bệnh, ánh mắt cô cứ đau đáu nhìn về phía xa xăm nào đó giống như thể cô đang cố với những ý nghĩ ra bên ngoài cửa sổ, như hoa cỏ tìm về ánh mặt trời. Kim thấy mình thật giống con Sư Tử, khi nó bị thương nó sẽ trốn vào rừng thật sâu để ẩn náu, để chờ vết thương lành, để không đánh mất đi sự uy nghiêm của một chúa tế sơn lâm.

Lang thang một mình khắp các con phố sau khi rời bệnh viện, chân Kim bỗng khựng lại trước cửa hàng bán đồ sơ sinh. Cô cứ đứng đó lặng lẽ ngắm những đôi giày bé xinh bên trong tủ kính, rồi lại lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt… ướt hết cả vạt áo. Người ta bảo vợ mất chồng thì gọi là góa phụ, con mất mẹ thì gọi là côi nhi nhưng cha mẹ mất con thì chẳng có mĩ từ nào có thể diễn tả nỗi đau ấy. Bởi nỗi đau ấy, vết thương ấy là quá lớn, là vô cùng tận. Nỗi đau mất con đã khiến Kim quặn thắt cõi lòng rồi, vậy mà ông trời như chẳng thương cho nỗi đau ấy của cô. Lại còn khắc thêm vào tim cô một vết thương khá lớn, chồng Kim ngoại tình được… Hạnh phúc của Kim, yêu thương của Kim bấy lâu nay đều bị chia hai.

Kim rời trung tâm thành phố ra bến xe, chẳng biết mình phải đi đâu cô lên đại một chuyến xe, mặc cho ông trời muốn đưa cô đến đâu thì đưa miễn là rời khỏi thành phố đầy đau thương này. Xe chạy xuyên đêm, do còn mệt nên Kim đã ngủ suốt cả chặng đường, lúc tỉnh dậy đã thấy mặt trời ló rạng từ bao giờ. Đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người cùng chuyến xe với cô đã đi hết chỉ còn lác đác vài người nán lại chờ trời sáng hẳn. Kim chẳng biết đây là đâu, cũng không biết xe dừng lúc nào, hơi lạnh nên cô tìm thêm chiếc áo khoác rồi quay sang hỏi một người kế bên.

-Bác cho cháu hỏi đây là đâu ạ ?
-Đây là đồi chè cầu Đất, Đà Lạt. Bộ cháu đi lộn chuyến xe sao ?
-Dạ, dạ không ạ !

Đà Lạt ư ? Kim cám ơn rồi chào mọi người, cô thất thểu kéo vali bước đi, vừa đi cô vừa đưa mắt nhìn ngắm một nơi mới mẻ mà ông trời vừa đưa cô đến. Một màu xanh bao trùm đất trời, những sợi nắng sớm tràn đầy sức sống đang nhảy múa trên từng ngon lá xanh rì. Tự nhiên Kim có cảm giác bình yên đến lạ, dù chưa biết mình sẽ làm gì, đi đâu và ở đâu nhưng chỉ cần nhìn cái màu xanh tràn đầy sức sống của những đồi chè, của từng lá cây ngọn cỏ nơi đây là cô lại quên hết những lo toan phía trước. Này cô gái, Kim nghe giọng quen quen gọi cô từ phía sau, là bác gái khi nãy Kim hỏi chuyện. Bác gỡ khăn choàng cổ của mình rồi quấn lên cổ cho Kim, trông bác thật giống mẹ cô ở nhà. Có lẽ bác nhìn thấy mặt mệt mỏi của Kim nên thấy thương “sức khỏe thế này mà đi du lịch là không tốt đâu cô gái ạ!” Du lịch ư ? Chẳng biết phải nói sao, phải dùng tên gọi nào cho hành trình mà mình đang đi Kim chỉ biết mình đã bật khóc nức nở trong vòng tay người đàn bà xa lạ. Những cái ôm cùng những cái vỗ nhè nhẹ vào lưng của bà làm Kim thấy yên lòng như ở trong vòng tay mẹ. “Cháu không phải đi du lịch, cháu mất con mất cả chồng… nên mới chạy đến đây.” Kim nức nở, cô tuôn hết mọi nỗi đau, mọi uất ức trong lòng với người đàn bà xa lạ mới gặp lần đầu.

“Các cụ đã nói một lần sảy bằng bảy lần sanh, đi như vầy là không có tốt đâu” Từng cái vỗ về Kim đang cảm nhận, từng giọt nước mắt Kim đang rơi làm cô thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tự dưng Kim nhớ đến Thu, cô y tá trẻ chăm sóc cho Kim trong suốt thời gian ở bệnh viện, mỗi lần thấy Kim gồng mình giấu đi vẻ yếu đuối, giấu đi những giọt nước mắt Thu đều nói với cô rằng “khi bạn khóc đại não sẽ tiết ra một hormone gọi là endorphine để giảm đau, nó giống như đang vỗ nhẹ lưng bạn và nói “ không sao đâu, sẽ ổn thôi.” Mọi hôm nghe từ Thu, Kim chỉ thấy đó là một lời an ủi có cánh nhưng hôm nay khi khóc xong một trận đã đời cô bỗng thấy những lời ấy là thật. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Tâm trí Kim cứ vang lên những lời như thế, cô đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại nơi khóe mi. Không có một người thân quen, chẳng biết phải đi đâu trong những ngày tháng trốn chạy phía trước. “Nếu không chê thì đến nhà bác mà trọ, mỗi ngày phụ bác hái chè mà trừ tiền cơm.” Cứ như là gặp được chiếc phao cứu sinh, Kim theo người đàn bà xa lạ về nhà. Suốt quãng đường bà râm ran kể cho cô nghe về cuộc đời trăm ngàn nỗi bất hạnh của mình rồi cả hành trình can trường mạnh mẽ như ngày hôm nay.

-Mạnh mẽ lên cháu, rồi ông trời sẽ trả lại hạnh phúc cho người biết cố gắng mà thôi !

Cái nắm tay thật chặt của bà như truyền cho Kim sức mạnh, sức mạnh của người từng trải, người từng chết đi sống lại, người từng băng qua muôn vàn đau khổ rồi Kim sẽ giống như bà vào một ngày nào đó trong tương lai thật gần. Bà bảo bà là bà già cô quạnh nhất đồi chè này, Kim cứ nghĩ bà đến tuổi như bà nội cô ngày xưa. Rõ là đông con đông cháu nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên mỗi người một ngả, người già ở nhà chịu cái cô đơn rồi tủi hờn cho là mình cô quạnh. Kim chẳng nói gì thêm cho đến khi đặt chân bước vào bậu cửa nhà bà, cảnh tượng đập vào mắt cô khiến cô thảng thốt, khiến cô nghĩ đến hai từ cô quạnh trên môi bà khi nãy. Bà nói thật, một hàng dài năm tấm hình được đặt trên chiếc tủ thờ, những gương mặt thoạt nhìn còn rất trẻ, ở độ tuổi của cô.

Chợt sau nhà nghe có tiếng bước chân chạy thình thịch, giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên “a ngoại về.” Một cô bé chừng bốn tuổi luôn miệng gọi ngoại rồi chạy sà vào lòng bà và như nhận ra có sự xuất hiện của người lạ con bé cứ lấm la lấm lét thi thoảng lại đưa ánh mắt nhìn trộm về phía Kim. Vỗ vỗ lưng con bé bà hỏi con bé ở nhà có ngoan không, chơi có vui không rồi kéo con bé ra trước mặt Kim giới thiệu “ cháu ngoại của bác, bố mẹ nó đều ở trên kia cả nếu không có con bé thì bác cũng chẳng mạnh mẽ mà sống như ngày hôm nay đâu.” Bà cứ đều đều giọng kể, chốc chốc lại đưa mắt nhìn lên chiếc tủ thờ nơi có con trai, con gái, con rể bà. Bà bảo chúng đều bỏ đi cả, người thì mất vì bệnh, người thì mất vì tai nạn bỏ lại mình bà với đứa cháu nhỏ cô quạnh giữa núi đồi mênh mông này.

Qủa là một người đàn bà mạnh mẽ, nỗi đau vô cùng vô tận như thể xé rách tâm can mà bà lại tự mình đứng dậy. Kim chẳng biết phải dùng lời nào an ủi nỗi đau của một người mẹ mất con cả, nếu có thì cô đã có thể tự ủi an chính mình chứ không phải chạy trốn, bỏ mặc vết thương cho thời gian chữa lành thế này? Kim ở lại với bà vậy, ở lại để gian nhà bớt cô quạnh, ở lại để học từ bà sự can trường, mạnh mẽ. Sảy cũng như sinh, bà dặn Kim phải ở trong nhà cho đủ cữ, bây giờ cô cũng giống bà nếu không có bé Thỏ làm bạn thì sẽ buồn chết mất. Con bé tuy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, những lúc thấy Kim vui nó sẽ múa hát khắp nhà, khi Kim buồn nó sẽ vòng bàn tay nhỏ bé ôm lấy cô mà vỗ về. Những lúc như thế một là Kim sẽ cười rất tươi hai là sẽ khóc nức nở trong vòng tay bé nhỏ của con bé. Con bé quả là già đời, mỗi cái vỗ về của nó đều kèm theo câu nói mọi chuyện sẽ ổn thôi Kim chẳng biết nó có hiểu hết nghĩa của câu nói đó hay không ? Nhưng mỗi khi nghe cái giọng trong trẻo của nó thì thầm bên tai cô đều tin là mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

Thấm thoát cô cũng ở đây được hai tháng, lòng cô dịu đi rất nhiều khi nghĩ về chồng, về đứa con bé bỏng tội nghiệp đã rời đi. Nơi đây vẫn bình yên và thơ mộng như ngày đầu tiên Kim đến, thành phố của Kim thế nào rồi nó có còn ngột ngạt như khi cô rời đi không? Chồng cô chắc anh sẽ hốt hoảng lắm với những bức hình cùng tin nhắn cô gởi, anh sẽ gọi và tìm cô khắp thành phố để giải thích và xin lỗi cho xem. Kim đứng trước những bông hồng xinh đẹp mà bật cười khi nghĩ về gương mặt anh, chắc là sẽ giống lắm cái vẻ hèn nhát thú tội và xin được tha thứ như những gã đàn ông ngoại tình cô thường xem trên phim.

Kim đã rất muốn nhào đến nắm lấy cổ áo chồng mình như các chị vợ trong phim để hỏi tại sao anh lại làm vậy với cô, tại sao anh lại ngoại tình trong khi cô cũng trẻ trung, xinh đẹp và giỏi giang. Nhưng cô đã không làm vậy, lòng kiêu hãnh và tự tôn của một người phụ nữ của một người vợ đã không cho phép cô làm vậy. Cô sốc lắm, sốc đến độ ngất đi khi tận mắt thấy anh âu yếm người phụ nữ khác trong nhà cô, trên giường của cô. Trong mắt bạn bè và người thân thì gia đình nhỏ của cô là điều mơ ước của biết bao nhiêu người khác, hai vợ chồng đều giỏi, ăn nên làm ra. Lại có chuyện tình đẹp , Kim và chồng yêu nhau từ thời cắp sách đến trường khi chỉ là những cô cậu cấp ba đơn thuần, trong sáng. Để đến được với nhau Kim và chồng đã phải trải qua biết bao nhiêu là sóng gió, nhất là sự cấm cản từ bố cô. Ông không đồng ý gả đứa con gái duy nhất của mình cho một chàng thanh niên tỉnh lẻ, Kim nhớ anh đã quỳ trước cổng nhà cô cả tuần chỉ để xin bố cô chấp nhận. Phải chăng thứ có được rồi sẽ chẳng còn đáng trân trọng nữa…

Kim bật cười mà nước mắt cứ chảy xuống hai gò má, bây giờ cô mới hiểu lời bố cô năm nào đã nói rằng nếu lấy anh không sớm thì muộn cô cũng sống cảnh dở khóc dở cười. Cô đã cố sống tốt, cố chứng minh rằng lời của bố là sai nhưng thực sự cô mới là sai. Hoa hồng đẹp quá, Kim gạt nước mắt cô mở lại điện thoại sau ba tháng khóa máy. Tiếng tin nhắn ting ting đến liên tục, hàng trăm cuộc gọi hiện lên trên màn hình nhưng tuyệt nhiên không có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh . Cô mở lại tài khoản xã hội, chụp một bông hồng đỏ rực rỡ đăng lên với dòng trạng thái đầy ẩn ý “Phụ nữ là hoa hồng ! Hồng đẹp nhưng hồng có gai…” Hồng đẹp nhưng hồng có gai, ai muốn ngắt nó mà chẳng phải đổ máu vì những gai nhọn nếu không cẩn thận . Kim không biết mình có thai, ngày cô phát hiện anh ngoại tình cũng chính là ngày cô biết mình có con và… cũng chính là ngày con cô rời khỏi cô. Khi nghe bác sĩ thông báo rằng cô có thai được hơn ba tháng nhưng thai đã chết lưu Kim gào khóc, lồng ngực cô như muốn nổ tung và phát điện lên vậy. Cô muốn lấy đi mọi thứ mà cô đã cho anh, thậm chí cả mạng sống của anh nếu như lúc đó anh có mặt. Tiếng khóc của con vang bên tai cô mỗi lúc một gần, giây phút đó tiếng khóc âm vang trong tâm trí của cô như một cái neo giữ cô lại không để cô phải một mình trên dòng sông hận thù.

Lối về

Mười lăm phút sau khi đăng dòng trạng thái, màn hình điện thoại cô hiện lên hai chữ chồng yêu. Kim định ấn tắt, nhưng lòng cô vốn đã bình yên hơn nên cô muốn nghe xem lời của anh có giống lời mấy ông chồng trong phim không ? Năm phút, cuộc điện thoại vẫn diễn ra trong im lặng mãi cho đến khi Kim cất lời thì anh mới lên tiếng xin lỗi, những lời xin lỗi rỗng tuếch khiến tai cô lùng bùng. Anh yếu lòng nên đã lạc lối về…. lạc lối về ư? Đang loay hoay với lời anh vừa nói thì bàn tay cô đã được một bàn tay ấm áp khác nắm chặt.

-Cô Kim ơi, mình lên đồi chè tìm bà ngoại đi ?
-Thỏ nhớ bà hả ? Nhưng cô không biết đường lên đồi chè, bà chưa cho cô đi lần nào.
-Con dẫn cô đi, cô chỉ cần nắm chặt tay Thỏ là được.

Nhỏ đi trước lớn theo sau, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay lớn đi băng băng trên những triền dốc dẫn ra đồi chè. Lối này này, Thỏ vừa đi vừa luôn tay chỉ dẫn, Kim bật cười với dáng người nhỏ bé nhưng thoăn thoăn đôi chân ra dáng một người lớn của con bé. Đến đồi chè, bỗng Thỏ nắm lấy tay Kim bằng cả hai bàn tay bé nhỏ “nắm chặt tay con nha cô nếu không sẽ bị lạc đường về nhà, đồi chè lớn thế này kia mà.” Tự dưng con bé nói làm Kim nhớ đến lời chồng mình ban nãy, nó nắm chặt tay cô giữa đồi chè rộng lớn vì sợ cô không tìm được đường về nhà. Đến trẻ con còn biết nắm chặt tay để không bị lạc, vậy ra cả anh và cô đều thua một đứa trẻ con sao ? Đã chẳng nắm lấy tay nhau giữa cuộc đời rộng lớn, đã chẳng thắp lên ngọn lửa hạnh phúc trong những bữa cơm gia đình, những câu chuyện vợ chồng. Nước mắt lưng tròng giữa đồi chè rộng lớn, Kim tự hỏi chính mình “bây giờ ai mới là kẻ lạc lối về ?”