“ Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ, đúng người đúng thời điểm trái tim sẽ luôn hạnh phúc”

Đã 5 năm trôi qua kể từ cái ngày Út Vân gặp chị Lan, số phận đưa đẩy khiến họ từ hai người xa lạ trở thành người thân rồi cùng về chung sống một nhà.

Ngày đó, Út Vân bụng mang dạ chửa tay xách nách mangchạy vộivàng về phía chiếc xe khách đang sắp chuyển bánh. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt đượm buồn đủ để hiểu dường như cô đang muốn trốn chạy điều gì đó. Út Vân và chị Lan vừa mới đụng nhau ở cửa xe khi cả hai chuẩn bị cùng bước lên xe. Cả hai vào chỗ và ngồi ghế cạnh nhau. Xe đi được một đoạn, tài xế tiến lại gần hỏi : “Hai cô đi đâu vậy?”

“Đi đâu cũng được” – cả hai cùng đáp

Thế rồi cả hai đều ngạc nhiên quay sang nhìn nhau. Chị Lan đưa mắt nhìn Út Vân hỏi : “Bỏ trốn hả?”

“Phải, còn chị thì sao” – Vân đáp lời.

“Cũng gần như vậy” – chị Lan nói.

Cuối cùng, cả hai dừng lại tại Lạc Dương, Lâm đồng nơi cách chân núi Lang Biang khoảng hơn 10 km. Kể từ hôm đó, hai chị em xin Trưởng làng và bà con cho dựng một lều nhỏ rồi sống cùng nhau cơm cháo qua ngày. Đối với chị Lan, chị chẳng hề muốn nhắc lại câu chuyện về cuộc đời mình, về cuộc sống hôn nhân với một người chồng tệ bạc, ham chơi đua đòi mà không biết điểm dừng, cũng chỉ vì ban đầu chị cam chịu, nhẫn nhịn quá nên mới đánh mất đi bản thân, rồi mất đi cả đứa con vẫn còn chưa chào đời. Thật xót xa!

Những điều cần biết về núi Langbiang - nóc nhà của Đà Lạt

Còn Út Vân, cô vốn mồ côi từ nhỏ và được người thân họ hàng nuôi nấng, cho đến khi 16 tuổi người ta đem cô bán cho một nhà nọ làm giúp việc. Thật không may, ở đó ông chủ (ông Tư mắm ) lại là một người đàn ông đào hoa, lãng tử, ông ấy mê cưỡi ngựa, thích sự tự do, yêu thích vẻ đẹp hoang sơ và ngắm những thiếu nữ trẻ thuần khiết.

Ở cô gái trẻ ấy lại hội tụ đầy đủ các yếu tố đó, khiến cho ông chủ không thể dời mắt mỗi lần cô xuất hiện. Đã nhiều lần Út Vân thấy sợ hãi cái ánh mắt đó, cái ánh mắt nhìn say sưa giống như muốn nuốt chửng người đối diện. Cô cố tình né tránh khỏi tầm nhìn của ông ấy mặc dù ông ta vẫn chưa dám làm gì cô.
***
Quả nhiên, ngày tồi tệ cũng đã tới, điều tồi tệ nhất cũng đã xảy ra. Đêm hôm ấy, cả nhà họ về quê ngoại ăn giỗ, chỉ có Út vân đang ở trong nhà ngang, còn ông chủ đi nhậu với hội bạn đã uống say, dáng vẻ lướt khướt mới về tới cổng đã vội chạy lao về phía nhà ngang. Chẳng biết là do rượu hay do bản thân mà đêm hôm ấy ông đã hiển nhiên cướp mất đời con gái của cô một cách vội vàng.

Sau hôm ấy, cô dường như trở thành một con người hoàn toàn khác, chẳng còn đâu vẻ thuần khiết, mộc mạc như trước mà thay vào đó là một con người luôn im lặng, lạnh lùng đi cùng với ánh mắt đầy phẫn nộ. Bình thường cô chỉ mải mê làm việc nhà, không mấy khi để ý đến cơ thể nên không biết mình đã mang thai. Đến khi biết thì bụng cô cũng đã lớn rồi, cô bỗng cảm thấy hoang mang, lo sợ, sợ cái cách mà họ đối xử với kẻ ăn người ở khi làm sai một chuyện gì đó, họ trói, đánh đập và bỏ đói…thậm chí còn tệ hơn như thế. Vậy nên cô đã bỏ trốn.
***
Đặt chân đến vùng đất mới, sống một cuộc sống với những thử thách và những con người mới , cô sẽ phải tập làm quen dần với những định kiến xã hội, đối diện với những ánh mắt dị nghị, khinh miệt từ người đời. Thật thương cho Út Vân vì xét cho cùng “ không chồng mà chửa ” không phải là thước đo đánh giá phẩm hạnh của người phụ nữ.

Đã 5 năm trôi qua, Út Vân sống cùng con trai và chị Lan trong căn nhà nhỏ đó, cuộc sống bình dị, thật giản đơn và chẳng mấy quan tâm đến cuộc sống hối hả ngoài kia, chỉ biết an phận. Hàng ngày, cô sống dựa vào nghề làm đồ lưu niệm từ hoa của cây thông, cả ba người cơm cháo qua ngày mà sống.

Cho đến một ngày, khi Út Vân đem đồ lưu niệm ra chợ huyện bán bất chợt gặp lại ông Tư mắm, người đã khiến cô trở nên như vậy, trong giây lát cô bỗng thừ người ra, còn ông Tư mắm vẫn cái nhìn si mê như trước liên tục gặng hỏi : “ Út Vân, sao ngày đó em lại im lặng mà bỏ đi vậy ?” “ Giờ em đang ở đâu ? ”

“ Ông đi đi, thật ghê tởm” – cô nói rồi bỏ chạy

Cô bỏ chạy một mạch, chạy mãi cuối cùng mệt mỏi cũng phải dừng lại. Bước chân của cô đã dừng hẳn, không muốn chạy nữa, nơi cô đứng chính là ngọn đồi thông xanh. Trong khoảng không gian mênh mông đó, bỗng một làn gió nhè nhẹ thổi qua, làm dịu đi cái bực bội trong tâm hồn cô, được nghe thấy tiếng thông reo vi vu như một điệu đàn bất tuyệt, tiếng đàn du dương ấy khiến bao nhiêu cái nổi giận, cái mệt mỏi đều tan biến hết.

Từ đằng xa, hình như có ai đó đang chăm chú nhìn cô, đôi mắt của anh ta đang hướng nhìn về một dáng hình mạnh mẽ và trầm tư, mái tóc dài buông xõa, làn da ngăm nâu vì những vất vả bươn trải trong cuộc sống của một bà mẹ đơn thân. Người ta thấy ở đôi mắt của cô, đôi mắt to tròn đen láy ấy chưa khi nào tắt đi niềm hy vọng, hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Người đàn ông ấy là Thành.

Anh mặc chiếc quần kaki bạc màu ngồi trên lưng ngựa, đôi ủng da ống cao điệu nghệ, đội chiếc mũ da rộng vành, cổ đeo sợi dây chuyền có chiếc nanh heo rừng, đậm chất cao bồi miền tây. Út Vân và Thành đã vài lần gặp nhau trên đường, anh ta cảm thấy nhiều điểm ấn tượng ở cô, còn cô thì vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng như vậy.

Đã nhiều lần mệt mỏi, trốn lên rừng thông ngồi một mình rồi tình cờ Út vân nghe được tiếng đàn của anh ta, khi anh ta cất lên tiếng hát cùng tiếng đàn ấy, thực sự trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm, khiến cho nhịp tim của cô trở nên thổn thức, loạn nhịp hơn, cô muốn lại gần hơn để nghe và cảm nhận mà lại không dám. Trong cô luôn tồn tại mâu thuẫn, muốn được yêu thương và cũng muốn mình phải đề phòng. Chỉ có ánh mắt là không biết nói dối, cứ mỗi lần chạm mặt, cô lại cảm nhận được một điều gì đó thật ấm áp, gần gũi. Nhìn cái cách mà anh ta chăm đàn ngựa của mình là cô đã biết được con người anh ta sống thật tình cảm. Điều đó càng khiến cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.
***
Ít lâu sau, ông Tư mắm cũng đã biết tin cô đã có con trai với mình và đã tìm đến tận nhà Út Vân, hai người đã to tiếng và xảy ra cãi vã . Đúng lúc đó, Thành đi ngang qua và xông vào đẩy ngã ông Tư mắm, nói rằng : “ Nếu ông còn quay lại và làm phiền họ thì nhất định sẽ không tha”

Ông Tư mắm liền đứng dậy và trợn mắt nói: “ Nhất định tôi sẽ còn quay lại, nhớ đấy!”

Ông ấy đang có ý định sẽ đưa bé Ất( con trai của Út Vân ) đi, vì vậy cô rất lo sợ, sợ một ngày bà vợ của ông biết rồi sẽ không để yên cho hai mẹ con cô. Chẳng lẽ, cô lại phải dọn đi, phải trốn chạy một lần nữa ư?

Đêm hôm ấy, ông Tư mắm cho người đến nhà Thành, người duy nhất đứng ra bảo vệ cô , ông ta sai họ rải thuốc độc quanh chuồng, khi ngựa hít vào sẽ ngục rồi sau đó đốt cháy chuồng ngựa. Một suy nghĩ điên rồ đã nảy ra trong đầu ông ta, làm như vậy để dằn mặt Thành khiến anh không dám chống lại ông ta nữa. Thế nhưng, đâu phải cứ muốn là được, dù ông ta có giàu có, đầu óc ông ta có giở thủ đoạn tinh vi đến đâu cũng không lại được với ý trời, ngay trong đêm đó, Thành đã phát hiện ra điều bất thường và âm thầm dắt ngựa di chuyển nơi khác và đi xung quanh chuồng để rình bọn xấu, anh muốn tự mình bắt được ông ta rồi sẽ trừng phạt thẳng tay. Thật chẳng ngờ, ông ta đã rơi vào chính cái bẫy của mình giăng ra khi gặp phải một con rắn độc từ đâu bò tới, bởi chính trong gói thuốc độc mà đám người của ông rắc vào chuồng lại chính là loại có mùi hương đặc biệt dụ rắn tới, con rắn lao nhanh về phía ông và cắn vào chân ông khiến ông phải nhập viện cấp cứu. Khi tới viện, Bác sĩ chỉ cứu được tính mạng cho ông, nhưng còn đôi chân thì phải cưa bỏ, không còn nữa.

Sau chuyện đó, chị Lan cũng khuyên Út Vân nên cho mình một cơ hội được hạnh phúc, và hãy trân trọng những điều tốt đẹp xung quanh mình, trong đó có Thành.

Trải qua một quãng thời gian, cuối cùng Út Vân cũng tìm lại được khoảng trời bình yên bên Thành, một người có trái tim ấp áp và sống tình cảm. Bốn người Chị Lan, Út vân, bé Ất và Thành sống thật hạnh phúc về sau. Họ cùng nhau nhìn phía mặt trời, nơi có những hàng thông reo vi vu đang đón chào ngày mới trên ngọn núi Lang Biang thật xinh đẹp.