Mấy bữa nay, đàn bà xóm cát cứ tụm năm, tụm ba thì thầm to nhỏ về chuyện của lão Lý. Lão muốn đi theo ông bà, tổ tiên lâu lắm rồi mà đâu có dễ. Bởi nợ đời lão trả chưa xong. Người lão giờ chỉ còn lại bộ xương, mỗi ngày chỉ nuốt được vài thìa sữa hoặc cháo loãng cầm hơi. Nhất cử, nhất động rất khó khăn phải có người phụ giúp. Lão nằm một chỗ đã mấy tháng nay. May mà có mấy đứa con gái lấy chồng ở gần chạy qua chạy lại thay nhau chăm sóc. Còn thằng Hứa, đứa con trai duy nhất, đang làm theo ý nguyện cuối đời của lão là phải đi tìm cho bằng được Mẹ con thằng “ Cháu đích tôn” đưa về cho lão nhìn mặt lần cuối để lão nói môt lời xin lỗi trước khi nhắm mắt xuôi tay…

Dòng họ Trần là dòng họ lớn nhất , nhì nơi làng cát. Chi bên lão Lý lại là vai anh, nên uy quyền của lão rất lớn. Sẵn trong người có cái tính gia trưởng, cộng thêm cái máu thích rượu chè nên hơn ba mươi năm trước chính lão là người đã trực tiếp cắt chia duyên tình của thằng Hứa để rồi “Cau, trầu đôi ngả chia ly…”. Con Ngà phải gạt nước mắt xa quê khi bụng mang dạ chửa, mang tiếng là gái đã có một đời chồng. Chỉ vì một chút sĩ diện hão mà lão mang tiếng ác một đời. Cho nên bây giờ ông trời đang trừng phạt lão. Thằng Hứa năm nay đã ngoài năm mươi tuổi, không vợ con chi hết. Nhà lão sắp tuyệt tự đến nơi vì không có người nối dõi tông đường. Càng nghĩ lão càng ân hận, tự trách mình…

Lão Lý lim dim đôi mắt mờ đục, nhớ lại câu chuyện mà mấy mươi năm nay cứ thường trực bám theo lão ám ảnh hoài…

Lộ trình những việc cần làm để đám cưới được trọn vẹn nhất

…Nhà trai, nhà gái hai xã nằm liền kề nhau, ranh giới là cái động cát dài hơn 3 cây số, áng chừng đi bộ mất gần cả tiếng đồng hồ. Hồi đó, những vùng thôn quê nghèo, đám cưới làm chi có xe hơi đưa rước như bây giờ. Tất cả các lễ vật được xếp gọn vào hai cái thúng, rồi một cô thôn nữ trong đoàn gánh sang nhà gái.

Lão Lý dẫn đầu phái đoàn của nhà trai ăn mặc chỉnh tề, xếp thành một hàng dọc ngay ngắn đứng trước cổng nhà gái chờ nộp lễ dưới cái nắng hầm hập của gió Lào miền trung. Đã hơn mười phút trôi qua mà nhà gái vẫn chưa thấy ra tiếp lễ. Lão Lý` bực mình muốn văng tục. Cuối cùng thì họ nhà gái cũng xuất hiện và mong họ nhà trai thông cảm vì lý do …Chưa đến giờ nhận lễ…

Có lẽ nguyên nhân bắt nguồn từ đó nên trong quá trình “ Đàm phán” giữa đôi bên xảy ra nhiều vấn đề không đáng có. Đúng ra trong ngày trọng đại của con cháu hôm nay, cả hai bên nên “ chín bỏ làm mười” để cho ngày vui trọn vẹn. Vậy mà lão Sự, bác của cô dâu và lão Lý cha của chú rể . Ngày xưa từng là… ( tình địch của nhau ) lại bắt bẻ, chấp vặt nhau từng câu từng chữ. Sẵn trong người có hơi men, lão Lý thấy mình bị xúc phạm, nên đập bàn đứng dậy tuyên bố:

– Đã vậy thì không cưới hỏi chi hết. Về. Không lấy đứa này thì lấy đứa khác. Con gái thiếu chi. Ngày mai khách khứa đã mời, coi như là tới dự một bữa liên hoan. Nói là làm. rồi lão đùng đùng bỏ về, mặc cho có mấy người can ngăn…

Những kiểu chụp hình cưới siêu dễ thương

Chị Ngà liếc nhìn điện thoại, đã gần 3h sáng rồi mà chị không tài nào nhắm mắt được. Chị trở mình, lắng nghe những tiếng côn trùng rên rĩ sau cơn mưa mà thấy cõi lòng mình hoang hoải, chới với. Hơn ba mươi năm rồi, kể từ ngày “ Cau, trầu đôi ngả chia ly” . Chị mang giọt máu của Hứa trong người, gạt nước mắt xa quê. Thân gái mỏng manh một mình nơi chốn quê người đất khách với bao nhiêu khó khăn, buồn tủi. Nhưng ông Tơ, bà Nguyệt không muốn ai cũng mang hoài nỗi buồn tủi, cô đơn bèn xe duyên cho chị gặp Nguyễn Quân – Một thương binh hạng nặng nhưng có một tấm lòng cao thượng, khoan dung. Nguyễn Quân là một bờ vai vững chắc, là chỗ dựa tin cậy của mẹ con chị. Anh chăm sóc chị từng ly, từng tý trong suốt thời gian chị mang bầu cho đến khi thằng Lạc ra đời mẹ tròn con vuông. Rồi anh cầu hôn chị và đi làm khai sinh nhận thằng Lạc là con ruột của anh.

Mấy mươi năm làm vợ làm chồng, chưa một lần anh làm chị buồn lòng. Vậy mà cách đây mấy năm, anh bỏ chị ra đi vì vết thương cũ tái phát…Càng nghĩ chị lại càng thương anh nhiều hơn bởi anh không có khả năng cho chị một đứa con…

Trằn trọc mãi, chị nhớ lại cuộc điện thoại Hứa gọi cho chị hôm qua làm xáo động tình cảm trong chị. Chị biết anh vẫn thương chị nên ở vậy chẳng lấy ai. Nhưng giờ đây khi thằng Lạc, đứa con của chị từ lúc sinh ra đến giờ đã mang họ Nguyễn của chồng chị rồi. Giờ có nên cho nó trở về với nguồn cội hay không? Chị rối quá, có lẽ chị sẽ giao cho nó quyết định bởi nó đã ngoài ba mươi tuổi rồi…

Ngày mai, Hứa sẽ đón xe vô Bình Phước, xin chị được nhận con đưa về ra mắt tổ tiên, dòng họ và nghe lời sám hối muộn màng của ông nội nó trước lúc lâm chung…Lòng chị ngổn ngang như trăm mối tơ vò … Giá như bên chị bây giờ còn Nguyễn Quân, chồng chị thì chắc chắc chị sẽ đưa sự việc này ra hỏi ý kiến anh. Lúc nào anh cũng là người giải quyết mọi việc thấu tình, đạt lý. Nhưng bây giờ chỉ còn lại mình chị biết tính làm sao đây…

Công bằng mà nói, chị giận ông Lý nhiều lắm, vì ông mà con không cha, vợ không chồng, chị thề sẽ không cho thằng Lạc biết về cội nguồn, dòng họ nhà nó. Nên chị mới bụng mang dạ chửa khăn gói đi thật xa để cố quên đi nỗi đau thương không đáng có này. Nhưng giờ đây, sau mấy mươi năm với những biến cố thăng trầm của cuộc sống, chị nghĩ lại cũng thấy lòng mình nguôi ngoai, nhẹ bớt phần nào. Bởi chị biết sau này ông Lý ân hận, dằn vặt lương tâm cho sự nông nổi nhất thời của ông mấy chục năm nay. Thôi thì “ Cây có cội – Nước có nguồn” … “Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”. Đời người mấy ai mà không vấp phải những sai lầm dù to hay nhỏ. Cái cơ bản nhất là có dám nhìn nhận đúng sự thật để khắc phục, sửa chữa những sai lầm mà mình đã gây ra hay không mà thôi. Huống hồ giờ ông Lý đã gần đất, xa trời rồi. Chẵng lẽ một nguyện vọng cuối đời của ông mà chị nỡ lòng nào từ chối…

Vậy là chị quyết định gọi điện cho thằng Lạc bảo nó: “ Con sắp xếp về gấp, Mẹ có chuyện quan trọng muốn bàn với con…” Nói với con vậy mà lòng chị cũng rất lo, bởi nó là chỉ huy của một chốt tiền tiêu, đơn vị nó đang ngày đêm tuần tra biên giới để ngăn chặn những người nhập cảnh trái phép mang mầm bệnh từ Cam Pu Chia vào Việt nam trong tình hình dịch COVID đang diễn biến rất phức tạp, khó lường nên không biết con chị có về được không…

Hashtag cầm tay chụp hình Chibi Cô Dâu và Chú Rể | Xmagic

Thằng Lạc ngồi lặng lẽ lắng nghe câu chuyện tình đau thương ngày xưa của mẹ nó. Hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Nó hết nhìn mẹ, lại quay sang nhìn người đàn ông xa lạ mà theo mẹ nó thì đó là Ba ruột của nó. Ánh mắt nó buồn bã như thầm trách người đàn ông kia không đủ bản lĩnh bảo vệ tình yêu của mình để cho mẹ nó mang nặng nhiều nỗi đau mà mãi đến hôm nay nó mới biết. Nó thoáng nhớ lại những năm tháng tuổi thơ nó lớn lên trong sự yêu thương chăm sóc của Ba Quân và Mẹ Ngà. Nó rất tự hào về Ba Quân của nó, bởi Ba nó là thương binh cụt một chân nhưng việc gì cũng làm giỏi. Ba nó là thần tượng của nó. Vậy mà ông trời nỡ bắt Ba nó phải xa nó khi vết thương cũ tái phát…

Bây giờ nó thấy hụt hẫng khi người đàn ông mái tóc hoa râm kia mới chính là Ba ruột thì nó cảm thấy khó lòng chấp nhận quá…Nhưng nghĩ lại cho cùng về hoàn cảnh của người đàn ông kia “Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn…” thì nó bỗng thấy nguôi ngoai phần nào, nhất là nhìn khuôn mặt khắc khổ của ông ta, lòng nó bỗng chùng hẳn xuống. Cõi lòng nó hoang mang quá, nó chưa hề chuẩn bị sẵn tâm lý để chấp nhận sự thật này. Ngồi yên một lúc, nó đứng dậy lau nước mắt lễ phép:

– Dạ. Thưa Bác, thưa Mẹ con phải trở lại đơn vị vì tình hình ở biên giới rất phức tạp, nhất là trong thời điểm mà dịch bệnh bên Cam Pu Chia đang gia tăng, số người vượt biên giới trái phép vào Việt nam ngày càng nhiều nên phải ngăn chặn và tổ chức cách ly kịp thời. Thôi thì viêc nước, việc nhà đều nặng cả.

Có gì Mẹ giải quyết việc nhà cho con. Con rất tin ở Mẹ, bởi lúc nào Mẹ cũng là Mẹ của con… Cho con xin phép con đi bây giờ.

Nói rồi nó khoác ba lô đi nhanh ra ngõ. Người đàn ông lặng lẽ bước theo thằng Lạc cho đến khi nó bước lên xe, ông mới trở vào nhà.

– Thôi thì gặp được con và nói ra tất cả những gì cần nói, anh cũng mãn nguyện rồi. Ngoài quê Ba của anh trong thời điểm “ Thâp tử, nhất sinh…” chưa biết lúc nào ông ra đi, nên bây giờ anh ra đón xe về quê luôn em ạ…

-Từ từ đã anh. Đằng nào thì cũng chiều lắm rồi, rất khó đón xe, hay là anh ở lại đây với em rồi em sẽ sắp xếp sáng mai mình cùng về luôn nghe anh?

– Vậy là…Em đã tha thứ cho Ba rồi sao?

– Dạ. Ở đời ai cũng có những lỗi lầm mà anh…

– Ngà em! Anh mừng quá, không biết nói gì hơn. Anh cảm ơn em và con nhiều lắm….

Nguyễn Hữu Diên

Nguyễn Hữu Diên - Nguyễn Hữu Diên