Reng …reng ..reng

– A… lô có chuyện gì vậy, biết mấy giờ không hả? Mới sáu giờ sáng, ông có bị khùng không đi điện tui giờ này! Tôi cúp máy cái rụp chán nản ngáp dài trường trong chăn tiếp tục sự nghiệp cao cả là ngủ nướng của tôi. Mùa thu mà trời lại âm u không một tí nắng, thở dài thườn thượt thời gian trôi nhanh thật mới đó gần ra trường. Bốn năm ở trọ cũng quá đủ để tạo cho con người ta một tính cách nhất định, còn riêng với tôi thì….. không biết mình ra sao nữa kì cục quá thì phải?

Đang suy nghĩ miên man thì cái điện thoại chết tiệt đổ chuông liên hồi, nhìn lại vẫn là số cũ. Bực hết cả mình.

– Alô! Tui nói ông không nghe hả ông có…

– Bớt hung dữ đi bà tám, dậy đi với tôi ra cửa hàng mùa quà cho con nhỏ bạn gần phòng, gần tới sinh nhật nó rồi!

– Sao ông không đi một mình? Kêu tôi làm gì?

– Tại bà là con gái hiểu được con gái thích gì tôi làm sao biết được.

Cái giọng điệu tưng tửng đó làm tôi phát bực

– Tặng đứa nào tui có biết không

– Bạn của tui bà không biết đâu

Quái lạ quen nhau từ năm nhất tới giờ có bao giờ thấy ông ấy có bạn gái đâu? “Không lẽ ổng mới quen mà mình không biết”. “Thôi dù sao cũng bạn bè xưa nay, đi vậy”.

Top] Hình nền điện thoại Anime siêu dễ thương triệu người thích thú - Chia  Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam

Tự nhiên thấy buồn buồn, ngẫm lại mình đã quá lâu không được một cái sinh nhật nào trọn vẹn và cũng quá lâu không có những món quà tặng những tiếng chúc mừng, “Ôi mình đáng thương thật”. Thở dài một hơi thật sâu, “sao mà mình tẻ nhạt đế thế”. “Cô gái kia chắc cũng vui và hạnh phúc, xem chừng ổng sắp có bạn gái, bỏ đứa bạn già này cũng nên”. “Rồi xong” “lại thèm một bờ vai dựa dẫm thèm được làm nũng như bao cô gái khác với người yêu quá”, mà có con ma nào đâu để ý đâu chán thật”.

Bật cười một mình tự giễu!

– Ông đang ở đâu

– Dưới nhà của bà, nhanh lên

– Ừ tui xuống liền, đợi chút

Mặc vội cái quần jean với cái áo sơ mi trắng, tóc buộc đuôi gà bằng sợi dây thun cũ rích gặp ổng đang đứng đợi đó:

– Hình như tôi thấy bà có một bộ đồ này thì phải đi đâu cũng mặc không chán à

– Kệ tui tui thích đi lẹ về còn nấu cơm

Leo lên chiếc xe máy của ổng bắt đầu nghe lảm nhảm

– Bà nè con gái thích gì cần mua đồ gì tặng vậy

– Lựa cái nào rẻ rẻ chút, tui cũng hết tiền rồi.

– Mua lố là bà cho tui mượn tiền nha.

Tôi nổi cáu

– Về mà mua hoa tặng cái là xong

– Tặng hoa thì kêu bà theo làm gì?

– Vậy im lặng cho tôi nhờ

Quạo thật….

Pin by 경애 정 on 일러스트 | Art girl, Girly art, Anime art

Chiếc xe chạy thênh thang qua từng con phố tấp nập vệt nắng ban mai trãi dài trên nền lộ trời cũng vào thu rồi, không còn cái nóng oi bức như những ngày trước nữa, thay vào đó là những làn gió heo may quờn quanh, thì thầm với đất trời, nhẹ tênh, nghe lòng một nỗi buồn không tên chợt nhận ra mình quá lẻ loi giữa cái đất Sài Gòn này…

– Gần tới chưa bà

Anh cắt ngang dòng suy nghĩ nhốn nháu của tôi, liết nhìn qua tôi bảo

– Rẽ qua đó đi

– Rồi… dừng lại

– Sao bà dẫn tôi vào tiệm tập hóa cửa hàng lưu niệm

Tôi chẳng thèm nhìn anh một cái

– Giờ có đi vào không?

– Ừ thì đi mà vào đây mua gì?

– Ông hỏi gì lắm thế im lặng chút đi

Mặt ổng đần ra thấy tội tội

– Bạn gái anh thích màu gì?

– Màu xanh nước biển

– Tính tình thế nào?

Anh trầm lặng trong giây lát rồi bảo

– Hơi trầm tính, sống nội tâm và tôi thấy cô ấy không được vui như vẻ bề ngoài của cô ấy, lúc nào cũng có tâm sự, mà chẳng chịu nói với ai

Tôi im lặng nhìn anh trong giây lát

Rồi bước tới một gian hàng gần đó với lấy con lật đậc màu xanh nước biển

– Sao lại chọn con này

– Lật đật có tên gọi khác là “bất đão ông” là “ông không đỗ “tôi muốn bạn ông sống như con “lật đật” này dù có chuyện gì trong cuộc sống đều không bao giờ gục ngã

– Sao bà không lấy màu tím

– Chọn cho bạn gái ông hay cho tui

– Nè cầm đi gói lại tui ra xe trước

Anh chỉ cười bước đi

Tôi không quan tâm bước nhanh ra xe

Cũng vài ngày nữa là tới sinh nhật của tôi, chắc có lẽ năm nay sẽ rất buồn vì tôi dám chắc rằng tôi không có sinh nhật vì vốn rất ít bạn, cũng chẳng ai thèm nhớ tới…..

Trời mưa tầm tả như trút hết những buồn phiền trong cuộc sống, ngày sinh nhật cũng đến tôi co ro một góc trong phòng không người biết đến.
Bộp bộp .. bộp bộp

– Hồng ơi mở cửa anh Hưng nè

– Mưa gió ông lại phòng tôi làm gì? Ủa ông không qua bạn ông chơi à?

Vừa nói tôi vừa chạy ra mở cửa

Hôm nay anh rất khác tay cầm hộp quà với cặp mắt nhìn tôi sao tha thiết làm tôi bối rối.

– Không đi đâu cả, Hồng không mời Hưng vào sao?

Tự nhiên cảm thấy mình vụng về quá

– Um…ờ…mời Hưng vào

Anh cởi áo mưa máng ngoài cửa

Tay cầm hộp quà bước vào đưa tôi

– Chúc Hồng sinh nhật v.v

– Cảm ơn, Hưng chưa qua nhà bạn gái Hưng hả?

– Chưa đi, không vội, qua thăm Hồng tí rồi đi, mưa gió quá chắc người ta cũng không trách.

Top 500 Hình ảnh buồn, cô đơn đẹp về cuộc sống, tình yêu tâm trạng tan nát  31 | Hình ảnh, Nhật ký nghệ thuật, Kỳ ảo

Tôi nhìn anh rồi nhìn quanh phòng mình nơi nào cũng có bàn tay của anh, từ kệ chén cho đến cái bóng đèn đều do anh làm cả. Rồi những kỷ niệm mấy năm nay, đâu đâu cũng có bàn tay của anh. Cảm giác tiếc nuối ùa vào lòng tôi, lúc trước không biết quý trọng để giờ anh có người yêu.
– Hồng đang nghĩ gì thế

Tôi nhìn anh im lặng

-Để Hưng hát cho hồng nghe

Không đợi tôi trả lời anh bắt đầu hát giọng trầm thấp chữ tình da diết biết bao

Tôi sợ hãi sợ phải mất anh….. Tôi thẫn thờ như người vô hồn trong ngày sinh nhật của mình. Anh về tôi không kiềm được nước mắt khóc nức nở như chư từng được khóc. Cầm hộp quà anh tặng nhẹ nhàng mở ra. Tôi như bị sét đánh đứng ngẩn người ra, trong hộp một con “lật đật” màu tím một lá thư viết tay và một cành hồng nhung đỏ thẫm. Tôi vội lật thư ra

Ngày. .. tháng … năm

Hồng ơi từ ngày ……

Tôi lại khóc òa lên như một đứa trẻ hạnh phúc, quá bất ngờ.

Đè nén cảm xúc còn đang nhốn nháo trong lòng lại

– Ngày mai ông biết tay tôi, dám lừa tôi phát khổ

– Hừ Hừ

Khép cửa lại chìm vào giấc ngủ mơ màng. Năm nay mùa thu này rất khác!

Trường Giang