Chia tay người yêu, Ngố “rừng” quyết định định đi cắt tóc. Nhìn những lọn tóc rơi xuống nền, Ngố tiếc mười ngón tay thon dài búp măng của Ngôi Sao ngày nào cũng thi nhau chơi cầu trượt trên mái tóc này, rồi Ngôi Sao khen: “ Tóc em dài mượt và đẹp quá! Đừng cắt em nhé!”

Lúc ấy Ngố  hạnh phúc lắm, cười tươi hết cỡ, trêu anh: “Khi nào anh làm em buồn em sẽ cắt!”

Lời nói đùa giờ thành sự thật. Ngố không thích mình đẹp lên kiểu này!

–  Em đã làm tóc lần nào chưa?

– Em chưa chị ạ!

– Cắt xong mà không làm tóc cụp vào sẽ xấu lắm. Thời nay mình phải biết yêu bản thân. Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp cho mình em ạ!

– Em quanh năm suốt tháng vào rừng hái cây thuốc, hái nấm… bán, người yêu thì chưa có. Làm đẹp cho mấy cái cây nhìn à chị?

– Sao em lại nghĩ vậy? Làm đẹp trước mắt cho mình, mình nhìn mình đầu tiên, cần gì cho ai? Em soi gương thấy mình đẹp hơn em có vui không?

– Có ạ!

Ngố cảm thấy ngượng vì thuộc thành phần chậm tiến. Chị cắt tóc nói rất đúng. Soi gương chỉ cần nhìn thấy mấy cái mụn là Ngố đã muốn đập gương rồi, huống hồ mái tóc là góc con người?

– Làm tóc thì hết nhiều tiền không chị?

– Có đáng bao nhiêu đâu em. Ba trăm ngàn so với lúc em đưa là to. Nhưng em chia nó cho một năm đi. Mỗi ngày chưa đến một ngàn mà mang lại cho em sự tự tin, quá rẻ!

Tóc em đẹp nên không cần đến đây nhiều làm gì cho tốn tiền. Một năm chỉ cần một lần là đủ.

Ngố im lặng suy nghĩ. Chưa đến một ngàn một ngày mà mình đẹp hơn. Tại sao lại không thử chiều bản thân lấy một lần nhỉ? Cứ coi như mình ốm ba ngày không dậy đi làm được đi! Tiền thì ai chẳng xót nhưng keo kiệt với chính mình, để bản thân mình xấu xí lạc hậu đi có khi cũng là một tội. Vài hôm nữa biết đâu tình cờ gặp Ngôi Sao ngoài đường, mặt đối mặt. Mình không muốn Ngôi Sao tưởng mình vì anh ấy mà tàn tạ thê lương. Luỵ tình không phải là bản chất của mình.

– Em nghĩ gì mà lâu vậy? Chị cắt xong rồi! Em có làm tóc không?

– Có ạ!

Nhìn gương, Ngố thấy Mình hơi khác. Mới vài ba lát kéo qua loa của một người tiếng tăm chẳng có mà Ngố đã đẹp hơn nhiều rồi. Huống gì nhưng kẻ có tiền đi thẩm mỹ viện. Đúng là có tiền cóc cũng thành tiên!

– Đấy, em thấy không? Xinh hẳn lên nhé! Mặt em làm kiểu tóc này rất hợp, bớt ngố đi! Lát nữa làm tóc xong mọi người gặp có khi không nhận ra ấy

“ Mong rằng Ngôi Sao cũng nằm trong số mọi người” – Ngố thầm nghĩ. Có một phần kiêu hãnh đang lan nhẹ trong lòng nó.

“ Có phải tại mình cũ mình thật quá mà Ngôi Sao chán không”? Cũng không đúng! Vì trước khi  thân thiết hơn Ngôi Sao đã biết về mình rõ như mình nhìn thấy lá rừng rồi.

-Bây giờ em chịu khó ngồi

Chờ thuốc ngấm nhé. Mất khoảng một tiếng. Hơi lâu nhưng muốn đẹp thì phải chịu khó chờ đợi thôi!

-Vâng!

Một tiếng mà đẹp quanh năm thì có đáng gì đâu! Mình đã chờ Ngôi Sao ba năm rồi mà kết quả vẫn bằng không! Thay vì một đám cưới đẹp như hoa lan rừng thì là một mái tóc dài phải ra đi.

Ngố ra hàng ghế dài áp tường ngồi đợi thuốc ngấm, nhường chỗ cho một chị béo trắng ngồi.

– Mày mới tân trang da xong có khác. Đẹp như hồi con gái. Các vết nám nhăn… hết rồi!

– Chuyện, bốn chục triệu vào nó, không đẹp mới lạ

– Chắc lão chồng quay về xin chết luôn hả? Mày trở lại thời con gái thế này chắc lão ấy sướng lắm!

– Sướng cái đầu mày ấy! Mai ra toà! Cắt tóc tém cho tau!

– Mày nói đùa à?

– Mày nghĩ chuyện này có đùa được không?

– Tại sao lại như vậy?

– Lão ấy bảo yêu con kia vì tâm hồn nên luôn thấy nó đẹp. Còn tao có là hoa hậu thì đối với lão cũng bằng không

– Cái con mông chẳng có ngực cũng không, tóc như đàn ông mà mày nói á?

– Ừ, vẫn con đó

– Nó bỏ bùa chồng mày chứ xấu như nó chó thèm

– Tao không biết

Ngố ngẩn người. Lạ nhỉ? Xấu vẫn được yêu, đẹp vẫn bị bỏ. Làm đàn bà khổ thật! Đàn ông như cây rừng, mỗi cây một kiểu. Có cây sống nơi đất cằn mới được lại có cây ưa đất màu mỡ phì nhiêu. Những mắt con người ai cũng thích ngắm hoa hơn nhìn cỏ. Có khi cái cô tốt nết xấu người kia mà đi cắt tóc căng da như chị này thì người đàn ông đó còn yêu nhiều hơn nữa cũng nên.

– Tóc mày dày mướt thế này cắt đi phí lắm.

– Kệ, mày cứ cắt cho tao. Con bé kia cũng để tóc tém mà. Tao để tóc giống nó biết đâu lại hợp gu của lão. Biết đâu lão sẽ đổi ý

– Ô hay. Mày tính làm bản photocopy của con đó à?

– Photo cũng được. Tao cắt để giữ mà.

– Tuỳ mày.

– Vợ chồng chúng mày mới mua đất à?

– Ừ. Giờ thoát nợ, sống được rồi. Trước tao mất ăn mất ngủ vì lo. Đúng là cứ giữ vững niềm tin về tương lai sẽ vượt qua đói khổ ở hiện tại. Cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ. Trời luôn công bằng với người chăm chỉ mày nhỉ?

– Chuẩn không phải chỉnh! Lâu nay mày còn liên lạc với cái Hoà không?

– Còn, nó vừa thất tình. Đang đau khổ lắm. Nó bảo tìm đủ cách rồi mà không thể quên thằng kia được.

Ngố suýt nữa thì ngã xuống đất. Sao có nhiều như mình như mình vậy nhỉ? Mình cũng không thể quên được Ngôi Sao. Càng cố quên lại càng nhớ! Đã giấu hết quà tặng và những đồ vật gợi nhớ về Ngôi Sao mà sao tối nào cũng thấy mặt anh trong đầu!

Facebook chặn, Zalo chặn, di động chặn mà mỗi cái cần chặn nhất là trái tim thì lại không chặn nổi. Buồn và bực bội thật! Lúc thì tim lại phát tiếng hát của anh lên não, lúc thì tung một đống messenger toàn từ ngữ ngọt ngào, ấm áp, vui vẻ ra trêu ngươi, có lúc lại tua lại một vài đoạn hội thoại di động lên tai… thì làm sao Ngố có thể làm ngơ được chứ?

– Có gì mà không quên được. Ngày xưa tao chia tay mối tình đầu suýt nữa thì nhảy cầu ấy chứ! May mà tao gặp được chồng tao bây giờ, tao làm theo lời anh ấy khuyên và sau một tuần đã tĩnh tâm trở lại. Ý tao là không đau khổ nhiều nữa. Chứ sao quên được. Chỉ nhốt nó vào đáy tim mà vui vẻ sống tiếp thôi

– Mày có cách gì mà hay vậy? Nói tao nghe đi.

– Anh ấy dạy tao đừng trốn tránh, hãy dũng cảm đối diện với thực tế, cố nhớ mà quên. 3 ngày đầu đóng cửa phòng( lúc rảnh) lôi hết những gì gợi nhớ đến người ấy ra ngắm, đọc, nghe và khóc. Trong 3 ngày tao sụt 2 cân, ốm lên bờ xuống ruộng, không ăn không ngủ mắt sưng húp lên nhìn thê thảm lắm! 3 ngày tiếp cũng như vậy nhưng lòng không còn những cảm xúc mãnh liệt đó nữa. Tối trước khi đi ngủ ngồi thiền, nghe nhạc vàng và tập thể dục. Những cơn buồn ngủ kéo đến ngày một nhiều hơn, những

ác mộng giảm dần và chấm dứt. Vào tối ngày cuối tuần tao ép mình đi trên những con đường kỉ niệm, tình cờ thấy người cũ nhưng đã không còn thấy trái tim mình khiêu vũ nữa. Thế là ổn rồi. Sau này nghĩ lại cũng hơi nao lòng nhưng cảm xúc ấy không kéo dài được mười lăm phút mày ạ!

– Hay!  Lát nữa về tao phải bảo con Hoà

Tai Ngố “rừng” nghe không xót từ nào. Ừ nhỉ! Có thế mà mình không nghĩ ra. Mình toàn làm theo cách ngược lại nên phản tác dụng là đúng rồi! Tối nay phải áp dụng ngay thôi!

Mắt Ngố sáng ngời hy vọng

Đằng sau bộ ảnh chị em gái cách nhau 14 tuổi: Cùng mẹ nhưng khác cha,

Ra khỏi quán, vừa đi được một đoạn thì Ngố bị một chiếc vespa chặn ngang đầu. May mà hôm nay Ngố đi xe đạp. Ngẩng mặt lên định quát cho chủ xe mấy câu thì Ngố cứng cả lưỡi, không thốt nên lời. Là Ngôi Sao! Anh gầy hơn nhiều, đầu tóc rối bù, râu ria lởm chởm, mắt đỏ ngầu nhìn Ngố buồn thăm thẳm nhưng đầy nồng nàn âu yếm:

– Em cất xe về nhà rồi đi với anh! Chúng mình cần nói chuyện!

Ngố biết rõ tính Ngôi Sao nên không từ chối, chỉ bảo anh chờ một lát em về thay đồ. Mười lăm phút sau Ngố đã ngồi sau xe, anh lao vút đi rồi dừng trước cửa nhà riêng của mình. Sau khi khoá cổng, Ngôi Sao lôi Ngố vào trong phòng khách rồi ôm chặt lấy cô:

– Nói cho anh biết đi! Vì sao em đòi chia tay anh? Vì sao em không cho anh một lời giải thích? Anh vừa đi chuyến công tác miền nam buổi sáng thì buổi chiều em đòi chia tay. Tại sao em vô lý vậy? Anh nhớ em đến phát điên! Anh làm việc quên ăn quên ngủ, cố gắng thu xếp công việc trong hai tuần để về với em. Sao em có thể thay lòng nhanh vậy hả Ngố?

Ngố cố gắng xô Ngôi Sao ra mà không được. Cô nức nở hét lên:

– Anh đừng tay đánh trống miệng la làng nữa đi! Anh tưởng tôi ngu lắm à? Trước khi anh đi một ngày chính mắt tôi đã nhìn thấy anh lôi một con bé vào nhà nghỉ. Con bé nước mắt lưng tròng mếu máo: Em xin anh, đừng bắt em vào đây!

Còn anh thì bảo: “ không sao đâu! Em hãy dũng cảm lên, anh sẽ chứng minh cho em thấy điều anh nói với em là sự thật! Không đáng để em phải sợ đâu!”

Tôi nghĩ là giám đốc đang đưa thư kí đi ký hợp đồng nên từ đó không dám phiền hai người nữa!

Ngôi Sao buông Ngố ra, nhắm mắt hít một hơi dài rồi thở ra từ từ. Sau đó anh cười như mếu và la lên:

Ôi trời đất ơi! Anh bị oan mà! Sao em có thể nghĩ về anh tệ như vậy chứ? Chỉ vì một việc nhỏ này mà em đòi chia tay anh ư?

– Anh bảo đó là việc nhỏ à? Vậy với anh việc nào mới là lớn đây?

– Em có biết cô gái ấy là ai không? Nó là Hảo con chú Hào. Chú Hào là em ruột bố anh đấy! Anh phát hiện ra nó yêu một thằng Sở Khanh, nói nó không tin nên hôm đó anh đưa nó đi bắt quả tang.

Cơn tức giận trong Ngố tan như muối ném xuống suối, nhưng cô vẫn cứng giọng:

Anh nói thật chứ?

Ngôi Sao gật đầu và một trận mưa hôn trút lên môi Ngố. Khi Ngố sắp ngạt thở thì anh mới buông ra:

– Anh nói thật! Nếu em không tin anh sẽ đưa em đi gặp cái Hảo

Ngố sung sướng lắc đầu:

Thôi, em tin anh!

Trong đầu Ngố lại trả lời:

Sau này em sẽ tự điều tra. Nếu anh sai anh chết với em!

Anh nâng nhẹ cằm Ngố lên, đắm đuối nhìn cô rồi bất chợt cao giọng:

-Không thể nói em tin anh là xong đâu nhé! Anh quá tổn hao sức khoẻ và tinh thần, danh dự vì em rồi! Em phải đền bù cho anh!

Ngố đỏ mặt, ngượng ngùng:

– Em xin lỗi! Em mời anh đi ăn nhé?

– Không, nhẹ lắm! Phải nặng hơn!

Rồi anh cầm tay cô và bất ngờ luồn chiếc nhẫn đính hôn có mặt đá kim cương vào ngón tay áp út của cô:

– Em phải đền cả đời còn lại cho anh! Làm vợ anh em nhé?

Ngố bất ngờ, xúc động đến rơi nước mắt. Cô không nghĩ giấc mơ của mình lại trở thành hiện thực nhanh như vậy. Khẽ gật đầu, cô nghẹn ngào trả lời anh:

– Vâng, em đồng ý!

Anh ôm cô vào lòng, đưa tay vuốt mái tóc ngắn của cô:

– Em cắt tóc nhìn đẹp và trẻ lắm!

Rồi mỉm cười với ý nghĩ:

“ Phải chọc tức em thêm vài lần nữa để em đi làm đẹp thôi, Ngố ạ!”