“ Gửi tình yêu của em!
Còn một tháng nữa thôi là tròn hai năm chúng ta gặp gỡ và yêu nhau. Nhiều khi em vẫn tự hỏi tình yêu của chúng ta sẽ tồn tại được bao lâu và sẽ đi tới đâu, nhưng tới thời điểm này câu hỏi đó không còn là mối bận tâm của em nữa khi anh vẫn đang ở cạnh em. Chỉ vậy là đủ! Bởi em nhận ra anh là người em muốn bên cạnh và mang hạnh phúc tới cho anh. Cuộc sống đã mất công sắp xếp để chúng ta gặp nhau vì vậy chúng ta hãy tin tưởng và không ngừng hoàn thiện nhau mỗi ngày nha anh. Em yêu anh!”
Bức thư gấp lại không ngăn nổi dòng nước mắt của Duy, những dòng chữ tưởng chừng mới đây thôi đã nhanh chóng trở thành dĩ vãng. Người mà nói sẽ luôn bên cạnh anh bây giờ đã bỏ đi với cuộc tình mới.
Chiều buông mình thở dài trên cánh đồng bất tận. Đằng đẵng một thời gian nhưng hình bóng Linh vẫn không biến mất khỏi tâm trí của Duy dù anh đay nghiến nó từng phút giây. Duy chỉ còn cách trở về nhà, làng quê yên bình nơi anh đã lớn lên, nơi có một cuộc sống giản dị và chuộc lại cảm xúc đã mất trong anh.
Mặt trời đã xuống thấp trên các cánh đồng mới gặt và hàng cây cao bên triền đê đã biến thành những bóng đen bí ẩn. Chim chiều liệng mau như những lằn tên ngang qua bầu trời ráng đỏ. Từng đàn vịt xiêm vênh váo núng na núng nính từ ngoài đồng kéo nhau trở về trong hỗn loạn. Duy ngồi im trên chạng ba của nhánh cây sung già, nơi mà anh vẫn hay trầm tư như thế mỗi lúc có tâm sự buồn. Nhà anh gần cánh đồng, cây sung cũng đủ cao để anh có thể ngắm nhìn mọi vật chìm vào bóng tối. Hôm nay, Duy chỉ muốn yên tĩnh như thế, chẳng ai phá bĩnh bầu không khí anh đang cảm nhận. Thế rồi, bất chợt ánh mắt Duy dừng lại thật lâu, không chớp mắt, như anh vừa phát hiện ra điều gì mới mẻ lắm, các cơ mặt giãn dần và môi mỉm cười.
– Nga! Nga ơi. Duy tót từ trên cây xuống mà quên mất cành cây khá cao và nguy hiểm để làm điều đó.
– A! Duy! Cậu lớn quá đấy. Chà! Để tớ xem nào, cậu đen hơn nhiều, cậu thật sự sẽ bị thiếu cân nếu không chịu ăn nhiều vào chút nữa.
– Tớ già rồi chứ lớn gì nữa. Nga xinh quá! Tớ phải dụi mắt mấy lần mới nhận ra cậu đấy.
Cô cậu sứ say sưa huyên thuyên mà quên mất trời tối mịt từ bao giờ, chỉ có ánh trăng buông những sợi vàng trải dài lên mái tóc. Cả hai cứ thế kể nhau nghe về chuỗi ngày tháng dài không gặp đó, biết bao kỉ niệm để ôn lại và nhiều điều mới mà chưa ai kể hơn một lần.
Nga vẫn thế, vẫn tinh nghịch đùa ẩn sâu vẻ ngoài thục nữ, và không phải đứa con trai nào Nga cũng vui đùa tự nhiên vậy, bởi Duy, đã là một phần tuổi thơ.
Tối hôm đó, Duy đã nguôi ngoai phần nào cảm giác nỗi đau về Linh cào xé cả tháng nay. Vẫn đôi ba tiếng thở dài khi nghĩ về kí ức cũ, nhưng nó không còn xâm chiếm bờ cõi trái tim nữa. Thay vào đó, lồng ngực Duy đang đánh nhịp mạnh hơn mỗi khi nghĩ về nụ cười của Nga, đôi mắt hấp háy trên đôi môi căng mọng. Anh cứ cười mãi khi nghĩ tới cô, chỉ giản dị vậy thôi.
Ánh ban mai chói chang chảy qua kẽ lá, xuyên qua khung cửa sổ rộng tràn vào giường Duy ngủ và đánh thức anh dậy. Buổi sáng với tiếng chim hót líu lo, mùi khói bếp vẫn còn len nhẹ vào cánh mũi và những tia nắng rực rỡ khiến tâm trạng Duy phấn chấn không ngờ. Anh bước ra sân khoan khoái hít hà không khí trong lành căng tràn lồng ngực. Duy sẽ không còn giam mình ở chạng ba cây sung với mấy ảo tưởng ngày hôm qua. Hôm nay anh sẽ sang nhà Nga và rủ cô ra cánh đồng cải chơi.
Trái tim Duy bỗng nhảy điệu valse khi nhìn thấy cô trong chiếc áo vạt dài màu xanh lam như vỏ trứng họa mi, được thắt chéo cá tính. Nga luôn đội một cái mũ tròn qua tai dù có nắng nóng cũng không cởi ra, chỉ chừa vài lọn tóc lưa thưa sau gáy. Nhưng Duy không dám hỏi nhiều vì biết đâu đó là sở thích của cô, anh chỉ biết cô luôn đội mũ. Họ tung tăng nói cười vui vẻ và dạo bước đi về phía cánh đồng cải. Nga lém lỉnh kể cho Duy nghe về sự phát triển của nghề trồng cải,trồng cải cũng được xem là nhịp tim của người người dân nơi đây. Những màu vàng ấy kiêu hãnh tỏa sắc đẹp dưới ánh mặt trời.
Duy không ngừng đưa mắt nhìn trộm Nga, anh phát hiện ra vẻ thông minh sắc bén của cô được giấu dưới khuôn mặt khả ái và tròn trịa như một đứa trẻ. Nga quả xứng đáng làm hoa khôi của vùng này, không chỉ vì vẻ đẹp tinh khiết mà còn cả sự hiểu biết của cô. Duy cũng ngưỡng mộ khi Nga là sinh viên ngành kiến trúc, với niềm đam mê vẽ, Nga khoe đã có những bức tranh đoạt giải trong các cuộc thi hội họa song cô cho rằng sự nghiệp đó chưa được đánh dấu bằng một tác phẩm nào để đời cả, và cô đang có dự định khóa luận tốt nghiệp tới đây của mình sẽ là một kiệt tác thật là đẹp.
– Tớ không nghĩ làng quê mình lại thơ mộng tới như vậy. Duy hắng giọng cố để Nga hiểu rằng anh đang quan tâm tới những gì cô nói.
– Đó là Duy về mùa này thôi, chứ mùa đông tới sẽ không còn những sắc màu này nữa đâu.
– Sao thế?
– Bởi cá lạnh sẽ tới rất nhanh mang theo những cơn gió buốt kinh người. Gió rét khiến cây cối đìu hiu, những chiếc lá cuối cùng cũng lìa cành chỉ còn lại những nhánh cây trơ xương khô gầy. Những đợt gió lạnh và cơn mưa khiến cảnh vật run rẩy và đen đúa hơn. Không một màu xanh nào ngoài cỏ, những mẫu ruộng trơ lì đất bỏ hoang, những con đường đá sỏi khô cằn như đá núi và tất nhiên tớ sẽ không bao giờ vẽ cảnh mùa đông đó. Trông buồn lắm!
– Vậy thì cậu hãy vẽ cánh đồng cải mùa này đi. Nếu mùa đông buồn man mác không thể là màu chủ đạo của bức tranh, thì hãy phác họa hàng ngàn hecta bông cải đang trổ hoa đẹp như nạm vàng quê mình.
Đang đi Nga bỗng khững người lại, quay ngoắt về phía Duy cau mày khiến cậu ta không ngừng sợ hãi vì tưởng rằng mình vừa nói gì sai.
– Sao tớ không nghĩ ra nhỉ, ý kiến hay quá, được rồi, tớ sẽ về cánh đồng cải và … Và cái gì được nhỉ? Nếu chỉ mỗi cánh đồng cải không thì yểu điệu quá, tớ cần một cái gì đó làm trung tâm bức tranh. Gõ gõ đầu làm vẻ suy tư một lúc, Nga xuề xòa: “Thôi bỏ đi, lúc khác nghĩ, bây giờ mình tới đồng cải rồi này, hương cải hăng nhè nhẹ, thoải mái quá”.
– Ha ha, cậu thật là cô gái lạ đấy, bài luận của cậu còn nhiều thời gian mà. Tớ ước gì cũng được đi học như cậu. Duy cười sảng khoái.
– Sao lúc đó cậu không học tiếp đại học?
– Lúc đó kinh tế khó khăn quá, nhà tớ còn lo cho các em nữa, vả lại tớ cũng nghĩ đại học không phải là con đường duy nhất đi tới thành công.
– Cậu định nghĩa thế nào về thành công?
– Thành công với tớ đơn giản lắm, nó là được làm công việc mình yêu thích, và quan trọng là việc bản thân cảm thấy hài lòng với chính mình.
– Đơn giản thật đó, thế ước mơ của Duy là gì? Nga ngồi xuống bên bờ cỏ xanh cạnh ruộng cải và nhìn Duy như chờ đợi một câu trả lời quan trọng lắm.
– Uhm, biết nói sao đây nhỉ. Duy thích làm một nhiếp ảnh gia. Cậu đừng cười tớ nha, trông nó như tớ bị ảo tưởng sức mạnh ấy.
– Ơ!. Ước mơ chẳng ai đánh thuế bao giờ, mọi ước mơ đều đẹp và nó sẽ tuyệt hơn nếu nó trở thành sự thật. Nhiếp ảnh là một bộ môn nghệ thuật, cũng có rất nhiều khóa học ngắn hạn đào tạo ngành đó, nó không tốn kém lắm đâu, tớ nghĩ nếu đã là đam mê, cậu hãy bắt tay và biến nó thành hiện thực. Mà cậu có máy ảnh chứ? Nếu đam mê vậy cậu phải sắm cho mình một chiếc máy ảnh đấy.
– Có chứ. Tớ đã dành hai tháng lương đầu tiên lúc tớ đi làm thêm ngày còn là sinh viên, và tớ luôn mang nó theo mỗi khi ra ngoài.
– Thật hả? Thế hôm nay cậu có mang không?
– Đây này. Duy lôi chiếc Sony từ trong túi quần ra đưa về phía Nga.
Nó vẫn còn mới đấy, tớ bảo quản kĩ lắm, như báu vật của tớ vậy.
– Woah! Tuyệt thật, thế mà cậu giấu nãy giờ. Trong này có ảnh chứ? Tớ phải sử dụng chúng như thế nào đây? Nga ngắm nghía chiếc máy ảnh và tò mò bấm loạn xạ.
– Để tớ chỉ cho.
Và thế là hai cái đầu chụm vào nhau say sưa, họ quên cái nắng tháng Mười đang rọi trên đỉnh đầu, và tiếng cười của họ làm mê say những bông hoa cải màu vàng thơ mộng đang ru mình trong nắng tươi.
– Cô ấy xinh thật. Bạn gái cậu hả?
– Không! Đã từng thôi. Duy thôi nhìn vào máy ảnh, mắt cậu xa xăm.
– Tớ xin lỗi, tớ không biết. Nhưng nhìn những tấm ảnh dài đầy kỉ niệm này thì chắc hẳn cậu đã có một mối tình thật đẹp.
– Ừ. Hai năm, tớ quen và yêu cô ấy hai năm, cứ nghĩ mình thật may mắn vì có tình yêu đó trong đời. Tớ làm phục vụ trong nhà hàng của gia đình cô ấy. Và tụi tớ đã quen nhau trong một lần phát hiện ra hai đứa học cùng trường.
– Lúc cậu bỏ học cô ấy nói gì không? Mà sao các cậu lại chia tay?
– Cô ấy tôn trọng quyết định của tớ và vẫn yêu tớ như ban đầu. Nhưng tháng trước, cô ấy nói lời chia tay vì gia đình bắt cô ấy đi du học. Tớ biết đó chỉ là cái cớ và tớ đã bắt gặp cô ấy cười nói trên xe cùng với một người con trai khác. Tay cô ấy vòng qua eo anh ta.
Nói tới đây, Nga phát hiện khuôn mặt Duy buồn rười rượi, cô vội vàng xin lỗi.Tháng Mười bông cải đều màu hơn, những bông hoa vàng mỏng bé xíu đẹp mắt tới nỗi đám vịt xiêm mặc dù thường ngày lang thang kiếm mồi dưới ruộng lúa trũng nay cũng bị quyến rũ, kéo nhau loanh quanh bờ ruộng. Một vài con mạnh bạo mon men tới luống và rỉa những lá cải thấp nhấm nháp một cách ngon lành, cái đuôi nặng trịch lạch bạch chới với trông mắc cười tới lạ.
Nga đi thẳng ra giữa ruộng cải, vươn hai cánh tay lên không trung đón nắng vàng, Duy không chần chừ ghi lại hình ảnh đẹp này, anh nháy liên tục từng khoảnh khắc, cử chỉ của cô. Cô đẹp hơn trong từng thước ảnh. Nắng vàng, cải vàng và một thiên thần trong veo dưới bầu trời thiên thanh. Duy nhìn lại một lượt những bức ảnh của Linh rồi ấn delete tất cả những kí ức về Linh, anh nghĩ nếu chỉ cần chần chừ thì sẽ không bao giờ anh có thể đủ can đảm xóa những bức ảnh kỉ niệm buồn đó. Và anh cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm, y như chiếc thẻ dữ liệu vừa được làm sạch bộ nhớ của mình. Thẻ nhớ đó từ nay có lẽ sẽ nặng hơn với những tấm ảnh mới, của một thiên thần mới.
– Này cậu đang chụp trộm tớ đấy hả? Nếu muốn tớ làm mẫu ảnh thì phải trả “cát xê” cho tớ đấy nhen. Nga nhanh chóng làm quen với ống kính và mỉm cười đáp lại thật hồn nhiên.
Nụ cười đó dễ gây nghiện thật! Có vẻ như Duy cũng đã kịp nhận ra điều này khi cứ say sưa nhắm ống kính vào Nga.
Bầu trời dần trưa nhưng không nắng gắt, nắng vàng rải nhẹ, cùng làn gió Thu mơn man, họ kể nhau nghe những câu chuyện về kí ức, cùng nhau xem lại những bức ảnh vừa chụp và tuyệt nhiên không một lời tán tỉnh. Nhưng thẳm sâu trong trái tim của họ đang rung lên rộn ràng về vũ khúc dạo đầu của một mối quan hệ chớm nở.
– Cậu chụp chắc tay phết đấy, cậu mà được học hỏi chắc chắn sẽ là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Tớ đã nghĩ ra bài khóa luận của tớ là gì rồi. Nhưng sẽ là bí mật, tớ sẽ cho cậu xem khi tớ đã hoàn thành. Bây giờ mình về thôi, trưa rồi.
Nga đứng lên một cách loạng choạng, rồi ngã nhào xuống. Duy hoảng hốt nhìn cô lo lắng: “ Nga? Cậu làm sao đấy, đừng làm tớ sợ”
Nga nhắm mắt nhưng cười tươi, lại nụ cười mùa thu tỏa nắng đó:“ Tớ không sao đâu, chỉ là nắng làm tớ hơi choáng xíu thôi”.
“ Cậu không sao thật chứ”.
“ Ừ”.
“ Nào, lên lưng tớ đi, tớ cõng”.
Nga nhìn thân hình hơi gầy của Duy rồi cười xòa: “ Cậu nghĩ cậu là con ngựa bất kham chắc, tớ ổn mà, không sao đâu”.
“Nếu cậu không lên, tớ sẽ không về” Duy cũng đáp lại bằng một bên má lúm đồng tiền của mình.
Nga khá nhẹ kí, Duy cảm tưởng như mình có thể che chắn cho cô gái trẻ này cả đời được. Cô vòng tay qua cổ anh, và cúi nghiêng đầu kê lên vai Duy; cô mệt thật. Bóng dáng họ nhỏ bé trên cánh đồng cải và quên mất vầng thái dương trên bầu trời đầy ánh ghen tị đó. Dường như, Nga đã mang theo nhịp đập của trái tim cậu bạn đang cõng mình trong sự ngỡ ngàng của cánh đồng ngập sắc vàng. Một ngày bình yên!
Những ngày tháng Mười sau đó họ cùng nhau ra đồng cải, nhưng là vào buổi chiều tà, khi mà ánh mặt trời yếu dần đi, vì Duy lo lắng cô sẽ bị xỉu nữa. Nga luôn mang theo cọ vẽ và khung tranh, còn Duy thì làm bạn với máy ảnh. Buổi chiều cũng là lúc các đôi tình nhân khắp nơi tụ tập về đây để ngắm cảnh, và Duy bỗng đắt khách lạ khi họ tìm tới anh. Nga nhìn anh mỉm cười và bắt đầu vẽ những nét vẽ đầu tiên. Cô dịu dàng trong chiếc váy voan họa tiết.
“Trông cậu như thiên thần trong tranh” Duy đã nói như vậy khi đưa cô xem bức ảnh cậu ghi lại lúc cô đang chăm chú vẽ.
Nga cất hết dụng cụ vào túi lớn. Họ ngồi bệt xuống, sự yên tĩnh lạ thường của cảnh chiều nơi đồng nội len nhẹ vào tâm hồn hai con người họ. Nga trầm tư nhìn về bóng người thưa dần:
– Nếu cậu còn một chút thời gian ngắn thật ngắn để sống, cậu sẽ làm gì?
– Sao cậu lại hỏi tớ như vậy? Nếu thế tớ sẽ cố gắng hết thời gian để sống mỗi ngày là mỗi ngày ý nghĩa và việc tớ sẽ làm đầu tiên là… Thật khó để trả lời khi tớ chưa có dự định gì mới cho tương lai của mình.
– …
Nga không hỏi gì thêm, cô im lặng thở dài, rồi lại hát vu vơ: “ Tôi từng mong tôi không là tôi,tôi từng mong tôi giống bao người, để sống thảnh thơi, sống như tôi vẫn mơ…”
Giọng hát trầm buồn, chiều buông chập chờn dưới bóng những cây bạch đàn lớn trên bờ kênh lầy lội, mặt trời chìm khuất và ráng đỏ ở cuối chân trời đã chuyển sang màu hồng nhạt. Vùng trời bình yên phủ một màu xám ôm trọn những con đường đất nâu trải dài vắt ngang đồng cải như một màu huyền bí.
Từ buổi chiều đó Duy không gặp lại Nga, anh gọi điện cô cũng không nghe máy, ghé nhà cũng không gặp ai. Cả ngày Duy đứng ngồi không yên, anh linh cảm sẽ có chuyện chẳng lành. Nhưng rồi ý nghĩ đó nhanh biến mất khi nhận được tin nhắn của Nga với icont mặt cười dễ thương. Cô bảo đang đi chơi ở Hà Nội, và sẽ cố gắng hoàn thành bức tranh sớm nhất có thể. Cô cũng khoe rằng bản thảo của cô được thầy khen nức nở, và cô sẽ gặp lại Duy vào giữa tháng 12, lúc đó cô sẽ cho Duy xem bức tranh hoàn thiện. Duy gửi lại một trái tim đỏ cho Nga, bảo anh sẽ chờ cô về, anh mong cô có chuyến đi tuyệt vời nhất.
Tháng 12 lành lạnh kéo về cùng những cơn mưa, Duy thấy tinh thần phấn chấn hơn bởi mấy ngày nữa thôi Nga sẽ về. Lâu lắm rồi anh mới được ăn một bữa cơm ngon tới vậy, cũng dưa cà, rau muống luộc vắt chanh ăn cùng mấy con diếc đồng kho khế mà anh đưa cơm hăng say. Đồ ăn đã dẹp hết. Duy trốn mình vào phòng, mở tung cửa sổ ngắm nhìn trăng, anh soạn tin nhắn, gửi tới Nga: “ Cậu chơi vui không? Trăng hôm nay dù khuyết nhưng sáng phết cậu ạ. Đồng cải bây giờ không còn vàng như trước nữa, có lẽ cái lạnh sắp về và nó đang lụi dần rồi. Bao giờ cậu về, tớ … tớ nhớ cậu”.
Tích tích tích! Tiếng chuông báo tin nhắn:“ Duy đừng buồn nha, mai tớ về rồi, tớ về sớm hơn dự định, mong gặp lại cậu”.
Duy lại ngước nhìn ánh trăng, trăng không tròn nhưng đẹp quá, rồi bóng mây lướt qua nuốt mất ánh trăng đi, anh chưa bao giờ hồi hộp như vậy, kể cả trước đây dù anh đã có mối tình đẹp với Linh. Duy mơ màng chìm sâu vào giấc ngủ với trái tim thổn thức đập nhanh hơn và ở một nơi nào đó, nhịp tim của cô gái có khuôn mặt thiên thần đang thở một cách yếu ớt rồi tắt lịm.
Năm giờ sáng, cơn ác mộng khiến Duy tỉnh giấc, anh cảm nhận rõ nước mắt nóng hổi vẫn còn trên khuôn mặt mình. Trong giấc mơ, anh thấy mình và Nga đang đi dạo trên cánh đồng cải, bỗng có một cái hố sâu không đáy bất thình lình xuất hiện giữa đồng cải hút Nga xuống sâu, anh chỉ kịp thấy trên tay Nga cầm nắm hoa cải vàng mà không làm sao cứu cô được.
Làn sương mỏng sáng sớm xiết nhẹ vào da thịt khiến Duy xuýt xoa, tiếng gà gáy rù rù không được thanh lảnh như ngày thường, cứ như đang kể lể một tâm sự buồn.
Trời sáng hơn một chút, Duy chân sáo bước nhanh ra đồng cải, hái một nắm hoa cải thật lớn để chào mừng Nga trở về. Và anh phát hiện ra có một cái hố chữ nhật được đào sẵn, vết đào còn rất mới. Mặt cắt không còn giọt máu khi nghĩ về giấc mơ hôm qua, nhưng anh bỏ nhanh suy nghĩ vớ vẩn vì cái hố này có đáy, và nó được đào lộ rõ như vậy thì chắc chắn anh sẽ không để Nga ngã vào đó được. Có vẻ như người ta đào để tích nước chăng, Duy nghĩ vậy. Rồi anh bỏ về khi đã hái đủ hoa cải tặng Nga, anh hát vang khúc nhạc gì vui lắm. Hôm nay sẽ là ngày đặc biệt.
Duy chạy thẳng vào nhà Nga, rồi bỗng khựng người lại, không khí trầm xuống một cách não nề, mọi người ngơ ngác nhìn Duy, có tiếng mẹ Nga ôm con khóc rấm rức. Nga nằm đó, mặt đậy một tờ giấy trắng im lìm, không ai nói một tiếng nào cả.
“Chuyện gì thế này, sao Nga lại nằm im như thế”, Duy quỳ xuống bên chiếc giường Nga nằm, khẽ lật tờ giấy trắng, tim anh rụng rời tưởng như không thở nổi.
Thật đớn đau khi phải chịu cảnh khó khăn này. Đầu anh lùng bùng, cả thân hình run lẩy bẩy, đôi chân không còn đứng vững nữa. Sinh lực và tri giác bắt đầu luân chuyển khiến ruột gan anh bị bóp nghẹt đau điếng. Điều khó tin đó làm chân Duy mềm rũ ra, khóc hét lên, tiếng hét khàn tắc trong cổ họng bởi sự bất lực, anh khóc vì sự ra đi đột ngột của cô bạn mà anh thương, là cái cảm giác mình sống nhởn nhơ trong khi cô ấy từng ngày chống chọi với bệnh tật. Tại sao ở gần nhau như thế mà anh không hay biết, trong khi Nga đã lên kế hoạch quá hoàn hảo để mọi người có thể che giấu bệnh tình của mình. Mới hôm nào anh còn nghĩ thời gian còn nhiều để anh làm nhiều thứ cho cô. Anh hận vì sự vô tâm của mình với người con gái anh thương. Nếu anh biết trước sẽ có ngày hôm nay, anh chỉ xin thêm một ngày thôi, một ngày để anh cùng cảm nhận sự đau đớn mà cô phải một mình chịu đựng.
Đám ma của Nga diễn ra nhanh chóng vào chiều hôm sau, trong cái không khí tang thương, buồn bã. Chưa có buổi chiều nào dài dằng dặc như chiều hôm đó.Cũng chưa có chiều nào hoa cải vàng héo tàn như vậy, chỉ còn đôi bông cải lơ thơ trong gió. Hóa ra cái hố sâu hình chữ nhật là nơi an nghỉ cuối cùng của Nga. Cô muốn được nằm yên nghỉ dưới ruộng cải, ngôi nhà mới của cô sẽ có hương hoa cải và luôn mơn man chìm trong màu vàng bất tận mỗi khi mùa về. Tiếng khóc ngất lịm của người mẹ có duy nhất đứa con và giờ nó cũng rời bỏ bà mà đi. Đoàn người lai vãng dần, chỉ mình Duy nán lại. Cô gái thiên thần của anh giờ chỉ còn nắm đất lạnh giá, Duy gục xuống ruộng cải úa màu, anh hét thật to tên cô, anh khóc như một đứa trẻ bị đòn roi, anh ôm lấy trái tim tổn thương và có lẽ sẽ mất rất lâu mới lành lặn. Đầu óc anh trống rỗng như một khoảng chân không. Cuộc đời thật ngắn ngủi và chẳng còn ý nghĩa gì trước cái ngày vô tận nỗi đau như thế. Không gian trùm lên một nỗi cô đơn thảm hại, Duy cảm nhận trái tim tan vỡ, với một cái dấu chấm đen to đùng cho một hi vọng vừa mới nhen nhóm đã lụi tắt hẳn. Anh nghe rõ hơn hơi thở nặng nề của chính mình giật lên liên hồi như tiếng nấc. Thời gian như dừng lại, và trời đã tối đen từ bao giờ, mùi nhang trầm mặc khiến đồng cải lạnh lẽo hơn. Nga của anh đang nằm đó, lặng yên trong đất. Nước mắt Duy đã khô khốc, cổ họng anh cũng không cất lên tiếng, anh bơ phờ đứng dậy đi về, trên cánh đồng cải nặc mùi đất ẩm, con đường trở nên tối thui, anh dật dẹo như một bóng ma, không một tiếng động nào ngoài tiếng chân trên cỏ đẫm sương đêm. Cũng không hiểu sao anh có thể tìm đường về nhà khi mà tâm trí như một người mộng du không có sức sống.
Sáng sớm đã lâu mà Duy không muốn tỉnh lại, bởi anh biết nếu thức dậy sẽ phải chấp nhận sự thật rằng Nga đã không còn trên cõi đời này nữa. Chẳng còn nỗi đau nào hơn khi yêu đơn phương một người đã mất. Duy nghe nhói ở trong tim, khối óc đã bị tê liệt bởi một vết thương sâu hoắm, anh đang cố khống chế cơn đau đó để nó không bừng dậy mạnh liệt hơn, bởi lúc này, anh không muốn chúng cứ tiếp tục nghiền xé mình. Anh muốn xem bức tranh của Nga vẽ, anh muốn xem cô đã nhắn gì cho anh và anh muốn nghe cô hát bài gì tặng anh. Khuôn mặt nhợt nhạt bỗng trở nên có thần thái khi giọng trầm ấm của Nga phát ra từ đoạn thu âm: “ Duy à, tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy, tớ biết tớ có lỗi với cậu và thật chẳng dễ dàng chút nào khi liên tục nói dối rằng tớ vẫn ổn dù tớ đau lắm cậu ạ. Tớ biết mình chẳng còn sống lâu nữa. Những ngày này quả là khó khăn với tớ khi từng đợt xạ trị khiến tóc tớ rụng hết, mặt tớ tròn vo như quả bóng,tớ cũng không cần đội mũ nữa, cậu mà nhìn thấy sẽ cười tớ mất. Tớ rơi vào trạng thái hôn mê nhiều và khi tỉnh dậy tớ mới tranh thủ thu âm để nói chuyện với cậu, tớ không dám gọi điện, chỉ sợ đang nói bỗng tắt rồi cậu sẽ lo. Giờ tới ăn tớ cũng không ăn được, tin nhắn cậu tới, sợ cậu đợi nên những tin nhắn mà cậu nhận được là tớ nhờ chị y tá nhắn tin giùm đấy, chị ấy thật tốt bụng và xinh đẹp. Tớ thật may mắn vì đã được gặp lại người bạn thân thiết của mình là cậu. Cậu là món quà bất ngờ tớ không bao giờ quên khi ngày tớ biết mình không còn được sống bao nhiêu nữa vì căn bệnh ung thư quái ác này. Và quả là điên khùng khi tớ phát hiện ra mình thích cậu nhiều hơn tưởng tượng, nhất là lúc ngắm nhìn cậu thân thiện chụp ảnh cho mọi người trên cánh đồng cải vàng rực. Chỉ mong có thêm sức khỏe tới lúc về để nhìn cậu lần cuối… À! Tớ đã đưa cậu vào làm chủ đạo trong bức tranh định mệnh của cuộc đời tớ. Mong cậu hãy gìn giữ nó thật cẩn thận, tớ mãi dõi theo và bên cạnh cậu. Yêu quý cậu nhiều. Chào cậu!”
Duy ngồi yên trên giường, ngây người nhìn vào bức tranh tuyệt đẹp. Bức tranh với cánh đồng cải màu vàng và một khuôn mặt,nheo một bên mắt nhìn vào chiếc máy ảnh, đó là anh, và cô gái vô hình bị tác giả cố gắng làm mờ như không tồn tại, Nga đã tự vẽ mình là một làn khói mỏng, dần tan vào đồng hoa vàng. Duy cảm thấy mệt mỏi, cái cảm giác nặng trịch thâm nhập vào xương tủy. Phải chi lúc này, anh có thể vùi vào một giấc ngủ mộng mị.
Nga đã dừng chân trên chặng đường tuổi trẻ ngắn ngủi này, còn anh sẽ thế nào khi mỗi ngày trôi đi là một ngày trống vắng, kể cả khi đã có lúc cảm thấy nguôi ngoai vẫn luôn có một nỗi u hoài miên man trong tim anh kèm theo sự nguội lạnh cứ dần lan tỏa mọi giác quan. Mùa cải cứ thế tàn trong tiết trời giá lạnh, Duy quyết định rời xa mảnh đất một thời gian, anh sẽ lại đi để chạy trốn cảm giác bất lực, anh không thể nào tiếp tục khi mỗi lần hướng nhìn ra cánh đồng cải héo úa cuối mùa lất phất làm anh xót thương Nga nhiều hơn. Anh sẽ đi nhưng lần đi này anh mang nặng tình yêu với vùng quê yên bình ấy, và cứ mỗi khi hướng về phía đồng xa xa, là tình yêu với người con gái thiên thần trên cánh đồng cải vàng sẽ không bao giờ thay đổi. Ngôi mộ được đặt ngay ngắn vài ba bông cải vàng tươi nhất còn sót lại. Mùa đông đang trút những hơi thở lạnh lùng trên nền trời xám xịt, Duy cất bước đi về phía không Nga và bỏ lại sau lưng cánh đồng vàng một thời thơm ngát.