Nàng chẳng cần gì nhiều, chỉ thèm những tối rảnh rỗi ngồi gặm nhấm hoài niệm từ những trang sách bị mối xông. Chẳng biết từ lúc nào, hay đến chừng tuổi nàng (nàng hai tám, tính tuổi theo lịch Ta), “tự dưng” thích “sống kiểu như thế”. Kiểu như thế là như thế nào? Là thèm được trẻ lại như thời đôi mươi, thèm được yêu, thèm được chẳng nghĩ suy về điều gì sau 8 tiếng đồng hồ ngồi khom lưng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính…

Ngày nào cũng thế, 5 giờ rưỡi tan tầm , nàng đã hối hả tay xách nách mang nào mũ bảo hiểm, nào túi đựng hộp cơm lao vội ra cửa công ty từ 5 giờ 26 phút, chui tọt vào thang máy chỉ để đứng đó một mình, đi xuống một mình và thẩn thơ với vài ý nghĩ riêng khiến nhiều người tưởng nàng vội về đi đón con tan lớp. Trên đường về, nàng tạt ngang một quán phở sốt vang thơm nức mũi, ăn một tô đầy, hơi bốc nghi ngút. No bụng, nàng về phòng, chui vào bên trong, vặn ổ khóa chốt lại cẩn thận rồi đổ ập cả cơ thể xuống giường. Nằm nghiêng trái, rồi lại nghiêng sang phải, hễ thấy mỏi là nàng lại trở mình. Cứ thế, mải miết xem hết các gợi ý mới nhất về chương trình giải trí tới các chương trình dựng lại hiện trường các vụ án mạng đến khi cảm thấy buồn đi tiểu, nàng mới tiện dậy để tắm táp luôn thể.

Tắm xong, nàng ngồi mớm ở phần mép giường vừa cầm lược tròn quấn tóc, vừa đắn đo xem nên bật đèn đọc vài trang sách hay tiếp tục nằm trong bóng tối, trùm chăn kín mít rồi lướt xem điện thoại. Sau một hồi đắn đo, nàng quyết định sẽ ngồi đọc sách. Nàng khoác chăn cao lên tận đầu như cô bé quàng khăn đỏ trong cổ tích (nhưng có lẽ nàng già hơn và gian xảo hơn) rồi ghim mép chăn lại bằng những chiếc kẹp nhựa bị nắng làm gãy giòn phần tai giữ, rời ra khỏi chiếc giá phơi tròn chuyên dùng để kẹp khăn xô, bao tay, tất chân và tã của trẻ sơ sinh dùng thừa của một gia đình vừa chuyển đi bỏ lại.

Ảnh: Pixabay

Trong ánh đèn đỏ quạch, nàng mải miết đọc như muốn tìm kiếm thứ gì đó giấu trong phần mép sách bị cụt đi vài “mẩu” giấy khiến kẻ chong đèn nhìn gườm gườm qua cặp kính dày như đít chai phải ngồi nheo mắt, bóp trán. Cứ thế, chới với rồi lo âu, thỉnh thoảng nàng phải kéo trễ cặp mắt kính xuống ngang sống mũi để dụi hai con mắt cay xè, cố suy luận theo gợi ý trái tim từ những gì thời gian xóa mờ hay rách toạc ấy.

Đoạn nàng ngừng lại, khó nhọc nuốt chậm rãi ly nước ấm vừa rót từ trong bình giữ nhiệt ra để tránh không làm vết nhiệt ở lưỡi tấy đỏ thậm tệ hơn. Xót quá!”, mặt nàng nhăn lại, tay luồn qua kẽ chăn đưa lên xoa xoa vùng hõm má như để làm dịu phần nào cơn khó chịu bên trong. Cũng từ quãng đó, nàng ngồi thừ mặt, bắt đầu những suy nghĩ về cuộc đời. Nàng thấy đời mình cũng chẳng khác gì những cuốn sách cũ, phủ bụi và bị mối mọt, có điều không quý hiếm và được trân trọng nhiều như vậy.

Thời mới đi học cấp Một, nàng cũng khổ sở vì những bài điền vào chỗ trống của môn Tiếng Việt, kiểu “Học đi đôi với.. mệt mỏi”, “Tôn sư trọng… nhà chùa”, nếu không học bài thì… tịt. Sáng ở trên văn phòng, sếp cũng ném cho một tập tài liệu bị thất lạc mất vài trang ở giữa, yêu cầu bổ sung, chắp vá sao cho lôgíc, nếu không tập trung tư duy và tỉ mẩn dịch nghĩa mấy từ tiếng Anh chuyên ngành thì cũng… tịt. Để đến tối về, khi người ta vui vẻ đi dạo chơi, ăn uống với người yêu, bạn bè, gia đình thì nàng giam mình trong phòng với cái mồm bị nhiệt rát đỏ, ngồi đoán ý tác giả từ những mẩu giấy bị mối xông ăn mòn.

Mỏi mắt quá rồi”. Nàng đặt quyển sách xuống mặt bàn, kẹp chiếc thước kẻ tam giác vào trang sách đang đọc dở, xếp lên giá rồi ngồi bó gối đu đưa như trò phi ngựa gỗ ở công viên dành cho bọn trẻ con. Thò tay tắt côngtắc đèn, bên trong phòng tối thui, nàng nhìn ra ngoài thấy ánh sáng lờ mờ không rõ là đèn đường hay ánh trăng đêm mười bốn.

Dạo đây, tối nào nàng cũng ao ước được nhàn rỗi, chẳng cần phải gì hay nghĩ ngợi gì cả. Chẳng cần tắm gội, chẳng cần giặt giũ quần áo, cũng chẳng cần ngồi phác thảo nội dung công việc cần làm gì vào ngày hôm sau. Chỉ muốn chui trong chiếc chăn bông to sụ, nằm im trong đó, nếu ngủ được một giấc say cho tới sáng, không mộng mị gì thì tốt, không thì sẽ đợi đến khi đêm kéo về thả lòng mình trong những khoảnh khắc rất thơ: nhìn ngắm một “mỏm” trăng gầy ẩn hiện trong những “chùm” mây lang thang. Thế thôi. Không điện thoại. Không một ai bên cạnh. Không phải vướng bận nghĩ suy về điều gì. Bỗng nhiên, điện thoại gọi đến từ một số lạ hoắc:

–  Chị cho em hỏi sáng thứ Bảy, trung tâm bên Hàng Tre có làm việc không ạ?

–  Anh nhầm số rồi nhé!

Nàng bực dọc đáp lại rồi tắt máy, không quên chửi đổng thêm: “Chẳng hiểu đứa dở người nào gán số mình thành tổng đài hỗ trợ mạng Viettel Hàng Tre, gọi suốt, ngày nào cũng dăm ba cuộc”.

Người gọi đến cũng nói năng lịch sự nhưng nghĩ ngày nào cũng đều như vắt chanh tiếp năm, sáu cuộc gọi như thế thì cũng đâm ra thấy bực, thấy phiền. Nàng chép miệng, chuyển điện thoại sang chế độ máy bay rồi chui tọt vào trong chăn.

Đêm về khuya tĩnh lặng, thỉnh thoảng có đám thanh niên chơi trên phố đi bộ về vít ga, nẹt pô xe nghe chói tai. Ngày hôm đó, cũng bởi thức muộn, nàng mới cảm thấy “cũng chẳng yên ắng gì cho lắm”. Tiếng đồng hồ khô dầu kêu ken két. Tiếng gió rít nghe rờn rợn bên ngoài. Con mèo động đực gầm gào nghe như tiếng  trẻ con khóc. Gió mùa về trong thoáng chốc, nhiệt độ giảm nhanh đột ngột khiến bàn chân nàng lạnh buốt. Lạnh đến nỗi, nàng phải nhổm dậy cắm máy sấy tóc phả chế độ nóng vào bàn chân vừa xỏ tất để cơ thể ấm hơn.

Nhắc đến máy sấy tóc, nàng chưa hết bàng hoàng nhớ lại chuyện xảy ra dạo mùa đông năm ngoái. Đêm hôm đó cũng là một buổi trời lạnh ngắt, lạnh không tài nào ngủ nổi. Nàng xì xục dậy cắm máy sấy tóc để sưởi ấm chân. Vấn đề nằm ở chỗ là nàng tắt không dứt khoát đến nấc OFF, rồi cứ thế phủ kín chăn đi ngủ. Máy kêu ro ro khe khẽ, khó mà phân biệt được là tiếng gió hay tiếng động cơ máy sấy. Đến khoảng 2 giờ sáng, máy sấy bốc cháy bên trong chăn, nàng tá hóa rút điện rồi múc chậu nước dội vào chiếc chăn đang bén lửa. Nàng nghĩ lại: “Vẫn còn may chán. Thế nào đêm đó nhiệt độ xuống thấp, khó ngủ sâu giấc chứ say sưa như mọi hôm chắc chết cháy thì đã chẳng còn ngồi đây nhớ lại chuyện đã qua”. Nghĩ lại vẫn sợ, nàng rút ổ cắm điện ra cẩn thận rồi mới nằm xuống giường.

Những đêm cuối cùng của năm cũ trôi vèo, nàng nằm miên man nghĩ mãi, không sao chợp mắt nổi. Dù cơn lạnh đã được xoa dịu phần nào nhờ hơi ấm của chiếc máy sấy bé tẻo teo, nàng vẫn cảm thấy chẳng có nỗi niềm nào nhọc nhằn bằng thời khắc đếm ngược thời gian trong những đêm mất ngủ (nàng nghĩ thế).

Thỉnh thoảng, nàng lại quơ quơ tay lên mặt chiếc bàn gỗ cạnh giường, lần tìm nút Home trên chiếc Iphone cũ để xem mấy giờ rồi, trời sắp sáng chưa, nhiệt độ giảm xuống còn bao nhiêu độ. Đêm lạnh, sao còn dài lê thê?