Nó, một cô nông thôn từ tỉnh lẻ vác ba lô lên thủ đô ngày nhập học một trường cao đẳng không tên tuổi. Sự nghiệp học hành nó có ưa thích gì đâu, hoàn cảnh sinh ra trong một gia đình mẫu mực, gia giáo nên bắt buộc nó phải chuyển tiếp. Nó là đứa cứng đầu, nhưng từ nhỏ đã sợ hãi cái văn hóa của nghề giáo truyền thống gia đình nó. Vậy nên khi biết tin nó trượt đại học, bố mẹ ngay lập tức xác định cho nó đi học, trường nào cũng được. Kết quả là hôm nay nó bước vào cổng trường này không chút từ chối nào. Nó thiết chán, để cuộc đời đẩy nó đi đâu thì nó theo đó.

Thẫn thờ dạo một vòng trước cửa lớp, mặc chúng bạn đăng ký gì thì đăng ký. Nó đâu thích bon chen, vào cái lớp hạng bét này mà cũng phải bon chen, suy nghĩ ấy khiến nó phát ngán. Ngồi từ xa cách một đoạn, nhìn đám đông đang loạn xạ nên nó cũng thấy vui, cứ như kiểu tranh cướp của rả ở đâu rơi xuống. Đang hỉ hả trong bụng, thì có một cô bạn cao thật cao ngấp nghé xuất hiện. Nhìn thấy mình nó ngồi ngoài cửa này, mắt cô ấy sáng lên.

– Cậu ơi, cho tớ hỏi với , cậu biết lớp CT14 ở đâu không?

Nó bình tĩnh quan sát cô nàng, dáng người cực cao, chắc tầm mét sáu lăm chứ chẳng đùa. Nước da thì trắng, cặp lông mày đen sắc, tóc búi cao gọn gàng. Khuôn mặt cực ưa nhìn, dáng mảnh khảnh. Chắc sau sẽ thành người nổi tiếng của lớp này đây. Nhận thấy mình im lặng hơi lâu nó mới nhớ ra câu hỏi của cô nàng.

– Đây cậu ơi, mọi người đang đăng ký tên, phiếu thanh toán học phí, với các môn học, chức vụ, mua sách các kiểu. Cậu có gấp thì vào đăng ký đi. – Nó nhiệt tình hướng dẫn cậu ấy.

– Cậu cũng học lớp này à? Sao vẫn ngồi đây!

– Ừ, tớ cũng ở lớp này, chờ mọi người đăng ký rồi mình sau cũng được. Tớ có vội đâu.

Cô nàng vui vẻ ngồi cạnh nó. Nói chuyện qua lại một hồi mới biết cô ấy tên Khánh cũng là dân tỉnh lẻ lên nhập học, quê cô nàng ở Ninh Bình, cũng gần quê nó. Cứ thế, hai đứa lơ ngơ nói chuyện đủ điều. Tiếp đến, có một cô bạn nhìn gây ngơ không kém Khánh vừa nãy. Và khi nghe cùng câu hỏi, nó và Khánh quay ra nhìn nhau cười. Và Hằng, Khánh, nó từ đó bắt đầu một tình bạn thân thiết.

DỪNG LẠI MỘT CHÚT ...ĐỂ TÌM BÌNH AN | Giáo Xứ Phú Trung

Cuộc sống sinh viên khác xa những năm tháng vô lo vô nghĩ của cấp ba. Mọi thứ trở nên khó khăn với những sinh viên tỉnh lẻ. Nó thì vẫn cứ tằng tằng vậy. Nó chọn ở cùng gia đình nhà chú, gần trường học, không phải lo chỗ ăn chỗ ở. Hàng ngày chỉ đơn giản là đi học, rồi về. Tiền học thì bố mẹ gửi sẵn cho. Nhà nó cũng trung bình, có hai chị em nên nó đi học bố mẹ không quá vất vả, lại không tốn kém chi phí ăn ở nên bố mẹ rất yên tâm cho nó đi học. Nó học cũng không giỏi, cũng không dốt quá. Thi thoảng cũng có kỳ học cần thi lại, thi thoảng có kỳ nó được học bổng. Thường thì những môn cả lớp đều qua, hầu như qua thì nó lại trượt. Hầu như những lý do rất đơn giản. Có thể do nó buồn ngủ, ngủ gật trong giờ thi, hoặc nó đến muộn quá quá không được vào thi, hoặc khi thì quên thẻ dự thi. Tất cả đơn giản là mấy trận bóng quốc tế toàn diễn ra buổi đêm. Mà niềm đam mê duy nhất của nó là bóng đá. Nên dù ngày mai có là triết, là Mác, là môn toán cao cấp thì đêm nay nó vẫn phải sống hết mình với các thần tượng của mình. Nó cá tính vậy, khiến lũ bạn cùng lớp cũng khó gần, lúc thì nói cười, hài hước vui vẻ mặt hòa đồng. Lúc thì nó cứ im im, mặt lạnh không chút cảm xúc nào. Lựa chọn của nó lúc nào cũng là cái bàn cuối cùng của lớp. Khi hứng thú học hành thì nó nhiệt tình giơ tay phát biểu, hăng hái học tập nhưng thầy cô lại toàn chọn mấy bạn ngồi đầu lớp, khiến bao phiên nó thấy ấm ức. Những ngày khó ở thì nó ngủ, ngủ từ đầu tiết đến cuối tiết, từ tiết này đến tiết khác. Đấy, cái tật của nó làm nó có ai dám thân với nó đâu, chúng bạn hiểu kiểu như cái đứa chập chập cheng cheng như vậy ấy. Thế nhưng thật may, vẫn có Hằng và Khánh bên nó, thân thiết với nó như ngày đầu chúng nó gặp nhau.

Khánh, như nó kể bên trên, giờ đây sau mấy học kỳ thì cô nàng hình như cũng đã bắt kịp xu thế thời đại. Biết cách làm điệu với những thỏi son, phấn, hay những quần áo hợp thời. Dù vậy, tính cách của Khánh theo nó nhìn nhận là vẫn ổn, vẫn lành, không bị xa đọa như mấy đứa cùng lớp. Mặc dù Khánh học không tốt, nhưng vẫn còn chăm lo bài vở, lo lắng việc học lại để không nợ môn. Khánh bắt đầu chểnh mảng hơn đôi chút khi cô bắt đầu tìm hiểu việc đi làm thêm. Chiều tối khi học về, Khánh nhận làm ca ở một nhà hàng bia tươi đối diện cổng trường . Cô làm phục vụ bưng bê từ chiều tận mười , có ngày mười một giờ trưa mới tan làm. Thế nên sáng hôm sau đi học thường xuyên là trạng thái thiếu ngủ, gà gật trên lớp, cuối cùng cô cũng ngủ luôn giống nó. Bàn ba đứa thì còn đúng Hằng chăm chỉ học bài, chăm chỉ chép bài cho hai đứa mượn vở về.

Hằng, cô nàng dáng vẻ bình thường giống nó. Gương mặt cũng khá thiện cảm, ưa nhìn. Hằng cũng từ một vùng gần đó về đây trọ học. Trong ba đứa thì Hằng trầm tính nhất, không hẳn ít nói, cô ít tâm sự về mình, về gia đình, hoàn cảnh của mình. Hằng đơn giản trong lối suy nghĩ, cách ăn mặc. Ngày ngày đi học về, chiều chăm chỉ học bài ở nhà, cuối tuần bắt buýt về nhà thăm bố mẹ. Cuộc sống nhẹ nhàng tưởng chừng kéo dài hết những năm tháng sinh viên ấy.

Năm thứ hai trôi qua, trong lớp có một cô bạn đột nhiên nghỉ học giữa chừng. Ai cũng tiếc cho cô bạn ấy vì thời gian học đã được một nửa rồi. Mấy hôm sau khi cô ấy nghỉ thì trong lớp biết tin là do cô ấy có bầu. Đó là lý do cô ấy xin nghỉ quá nhiều trong môn thế dục. Lý do của việc cô bạn luôn mặc áo khoác đồng phục dù trời nắng nóng thế nào. Cô ấy khép kín, luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Mọi người bắt đầu phán xét cô bạn. Thời của nó, mấy chuyện này vẫn là định kiến của mọi người. Xã hội vẫn chưa cởi mở với chuyện có bầu hoang này. Người thì nói cô nàng thật đáng trách, rằng hư hỏng, rằng vô tổ chức, sống không có trách nhiệm. Mọi lời nói như mũi dao đâm thẳng vào cô ấy. Nó đứng ngoài cuộc bình luận vô bổ ấy. Đến khi Khánh và Hằng đem chuyện này ra nói, nó thấy quá bất bình thay cô bạn gắt lên với hai đứa chúng nó:

– Thôi chúng mày đừng bàn tán chuyện của người khác nữa. Người ta đã một mình chịu chuyện này rồi, giờ không biết cậu ta ra sao, nhưng chắc chắn cũng quá khổ tâm rồi. Mong rằng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến thôi. Mà chúng mày cũng lấy đấy là tấm gương, làm gì cũng được, yêu đương ít thôi, mệt mỏi. Chuyển chủ đề, mấy nay nghe mãi một chuyện mệt não quá!

Thấy bộ dạng nghiêm túc của nó, hai con bạn cũng dĩ hòa từ từ chuyển chủ đề cho bình an. Nó thật sự mong cô bạn nghỉ giữa chừng ấy được bình an. Một chuyện lớn như thế, nhìn cách cô ấy thu mình không thể chia sẻ với ai, nó thầm đoán, chắc gia đình cô ấy cũng không biết. Có thể bố của đứa bé cũng chưa chác chấp nhận kết quả ấy. Và việc cô bạn lựa chọn việc ngừng học rồi tương lai cô ấy sẽ ra sao. Tất cả điều đó cũng khiến nó suy nghĩ mấy nay. Đấy, nó đã nói rồi, yêu đương làm gì cho khổ, nó lựa chọn từ chối mọi tín hiệu là vì những rắc rối như vậy. Nhưng dạo gần đây, Khánh hình như bắt đầu có những đối tượng theo đuổi. Khánh kể cho chúng nó dạo gần đây có mấy anh theo đuổi. Anh quản lý ở chỗ làm, anh khách hàng hay đến quán chỗ nó. Anh nào cũng nhiệt tình chăm sóc , tặng hoa tặng quà, đưa đón hàng ngày. Anh nào cũng thấy cô nàng khen ngợi ra trò. Tự dưng nó và Hằng trở thành chuyên gia tình yêu của Khánh. Hằng ngày, chỉ chờ Khánh đến để kể tình tiết của ngày hôm qua thế nào, rồi cả lũ lại phân tích các kiểu. Kể trong nhóm có tí tình yêu vào cả nhóm được nhờ. Chúng tôi lại được phen đi giám định hai anh chàng ấy. Được ăn uống xả láng miễn phí, rồi vui chơi thỏa thích. Nhưng một dạo sao thấy Khánh lại thôi hai chàng này, đổi chỗ làm. Cô lại chuyển sang quảng bá bia ở một quán bi a. Nó ngửi thấy mũi nguy hiểm ở công việc này của Khánh, nhưng khuyên bảo mãi cô nàng cũng không được. Tại thu nhập ở đấy quá ổn so với một đứa sinh viên, lại hay được khách bo cho nên cô nàng ham. Lòng tham con người là vô đáy mà, nó thầm nghĩ thế, chỉ mong Khánh không lầm được lạc lối là được, còn mỗi người có một lựa chọn. Có thể cuộc sống của nó an nhàn quá nó không hiểu được những khó khăn vất vả của Khánh.

Dạo tiếp, lại là câu chuyện của Hằng. Cô nàng tự nhiên trở dưng trở lên điệu đà hơn. Trước lúc nào cũng mặt mộc, thì giờ cố đánh chút son, điểm tí phấn, đầu tư làm tóc tai. Tất cả hình như ai cũng thay đổi, chỉ còn có nó là vẫn đậm chất nông dân ngày mới đến trường.

Thời gian cũng trôi về những học kỳ cuối cùng của năm tháng sinh viên. Một ngày hè oi ả nữa lại tới, nó chẳng muốn học hành gì hết. Mấy nay Khánh và Hằng thay nhau nghỉ, học hành gián đoạn, nó hỏi thì cũng chỉ trả lời qua loa xong chuyện. Nó thật tâm cũng để ý lắm. Sáng nay đến lớp nó bất ngờ khi thấy hai đứa yên vị từ rất sớm. Nó trêu hai đứa:

– Nay mặt trời mọc hướng nào đấy? Hướng bắc ư? Hay có đứa nào nhặt được vàng, sao đi học sớm, mà mặt nghiêm nghị thế kia.

– Thôi, mày đừng lăng nhăng nữa đi con này, suốt ngày tấu hài. – Hằng dẹp nó đi.

Mất hứng nó ngồi xuống, chẳng thèm nói gì. Khánh lôi nó đi, bảo: “Đi ra ngoài tao nói chuyện”. Nó không hiểu con này có chuyện gì mà giấu cả cái Hằng, gọi mỗi nó. Sau một hồi đứng ngoài hiên nhìn xuống, Khánh thả ra câu:

– Tao có bầu rồi mày – Mắt Khánh nhìn thẳng xuống, chẳng nói thêm gì nữa.

– Cái gì? Sao lại thế ? Với ai? Mày định thế nào ? – Nó hỏi dồn dập

Tin này thật quá bất ngờ với nó. Dù biết Khánh đa tình, nhưng nó cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày con bạn lại liều như thế. Giờ đầu óc nó khác với cô bạn hồi xưa. Nó cũng cổ hủ, nghĩ sao Khánh có thể ăn nằm với một người nào đó. Nó vừa sợ, vừa ngán. Nhưng cái suy nghĩ ấy chỉ thoảng qua ngay giây phút đó thôi. Sau nó nhìn cô bạn , từ tốn nhẹ nhàng bảo :

– Mày định thế nào?

– Tao không biết, người này mày không biết, tao chưa kể bao giờ, tao chưa nói ai biết trừ mày. Hằng nó cũng buồn buồn chuyện gì nên tao chưa kể gì. – Khánh chậm rãi nói, giọng cô cũng đầy hoang mang lo lắng.

Hai đứa nói một lúc thì vào lớp. Trong giờ ba đứa trở nên im lặng lạ thường, nhìn ngoài tưởng chúng nó đang chăm chỉ học hành, nhưng mỗi đứa lại đang đeo đuổi một suy nghĩ riêng mình. Ngay trong ngày hôm ấy, cuối giờ ra chơi , Hằng cũng thì thầm nhỏ vào tai nó, cái đứa ngồi giữa Hằng và Khánh một tin động trời khác:

– Tao có bầu rồi mày ạ ?

– Cái gì ? – Nó hét lên, quá kinh hãi trước tin đó. Nó quên mất Hằng đang thì thào nhỏ thôi!

– Suỵt, suỵt!

– Thôi tí về tao mời chúng mày đi uống nước. – Nó nuốt nước miếng nhìn Hằng lo lắng.

Nó thật sự không hiểu hôm nay là ngày hoàng đạo gì mà nghe tin tốt lành như này từ hai đứa ngồi hai bên. Hằng còn chưa bao giờ kể là có người yêu chứ nói gì đến có con. Có khi nào nàng ta bị lừa, bị hiếp dâm không. Khánh đa tình còn hiểu được, chứ Hằng tư tưởng vẫn cổ hủ phong kiến tại sao lại như thế. Nó thật sự càng nghĩ càng khó hiểu. Giờ đây Hằng và Khánh có lẽ chưa biết chuyện của nhau. Cả hai sẽ thế nào đây, bây giờ cũng là năm cuối rồi, còn chỉ một kỳ học nữa là kết thúc. Nó biết nó sẽ ở bên hai đứa ủng hộ cho bạn mình dù có quyết định như thế nào chăng nữa. Nghĩ tới đây, đầu nó như thông thoáng mọi chuyện. Vừa hay kết thúc hết giờ, chờ cả lớp lục ục ra về hết, chúng nó – ba cô nàng cuối lớp nối gót theo ra ngoài quán trà đá quen thuộc. Sau một hồi cãi nhau nảy lửa, nó thẳng thắn bày tỏ rằng không thể tưởng tượng được chuyện này xảy ra cùng một ngày. Rằng nó bị lừa vì chỉ nó là ngu ngốc nhất. Nó nói to nói bé, hờn dỗi, châm chọc hai đứa. Một lúc sau, nó biết Hằng cũng yêu anh bạn này được một thời gian rồi. Anh này hơn hai tuổi, quê Hà Nam, nghề lái taxi. Nghe đến cái nghề của hắn ta , nó đã có chút nghi ngại. Hằng kể giọng buồn, nhưng nó biết, nó yêu cái anh này nhiều hơn. Và đến giờ phút này thì nó cũng hiểu được, Hằng còn tha thiết với cuộc tình này, còn Khánh thì không. Khánh tự chủ động hơn Hằng, mạnh mẽ hơn Hằng nhưng cô nàng ban khoăn trước việc nuôi con một mình với việc bỏ đứa bé. Nghe xong tất thảy nó mới nói đơn giản :

– Thôi cuối cùng tao chốt lại vụ này. Hai đứa mày về suy nghĩ, cuối giờ chiều dắt nhau đi siêu âm xem thế nào. Rồi từ giờ đến cuối tuần quyết định, giữ hay để, giữ thì nói với gia đình đôi bên rồi tổ chức lễ cưới. Dù sao cũng không đều là nhờ tình yêu hết, nên t tao nghĩ có thể tốt cho cả đôi bên. Còn không giữ thì nên hành xử như nào, nếu cảm thấy chưa phù hợp, còn nhiều lăn tăn thì bỏ đi. Bây giờ xã hội cũng thông thoáng rồi, chỉ cần tìm nơi an toàn chút. Tương lai mình cũng quan trọng, không thể ngồi không nuôi con một mình là xong chuyện. Tất cả đều là phải suy nghĩ thấu đáo. Đến bước tiếp theo lại tính tiếp. Hiểu chứ. Quan trọng là chúng mày phải cố gắng , không phải cứ buồn sầu là giải quyết được câu chuyện này.

Ba đứa lại chìm trong im lặng. Một lúc sau, Khánh và Hằng xốc lại tinh thần hứa hẹn với nó trước khi ra về, rằng hai đứa sẽ suy nghĩ ngày mai sẽ đưa ra câu trả lời cuối cùng. Nó an tâm hơn chút khi đứng sau lại nhìn hai đứa bạn lên xe về. Cũng cùng bắt đầu như nhau giờ đây mỗi đứa một hướng, có chút xót xa gợi lên trong nó.

Ngày hôm sau nó cũng đến lớp như mọi hôm. Thấy Hằng ở đó rồi. Hằng kéo nó lại thì thầm kể ngay, rằng chiều qua nó với Khánh đi siêu âm rồi. Khánh tầm ba tuần, nó được hơn tháng rồi. Khánh quyết định bỏ ngay chiều qua rồi , Hằng bảo Hằng sẽ giữ lại. Khánh nghỉ học buổi hôm đó. Chiều chúng nó sang nhà thăm Khánh, thấy Khánh yếu ớt nằm gọn một góc giường. Thấy chúng nó đến Khánh òa lên khóc nức nở, xin lỗi nó , xin lỗi rằng nó đã làm một việc sai lầm. Rằng Khánh sẽ nhận con của Hằng làm con nuôi. Tất cả ba đứa òa lên khóc, khóc cho cái tuổi trẻ vụn rời, ngu ngốc, bồng bột, thiếu suy nghĩ. Khóc vì thương bạn, thương bản thân không thể giúp đỡ bạn được hơn. Nó biết cũng tại nó dạo đợt trước thiếu quan tâm đến hai đứa. Tất cả đều là những hối hận rồi.

Những ngày sau đó, Khánh nằm ở nhà gần tuần thì cũng khỏe lên. Hằng thì sau những lời trách móc của gia đình, thì bố mẹ cũng rục rịch tổ chức lễ cưới cho Hằng. Tuổi trẻ của chúng nó hồi đó là thế. Có những sai lầm có thể sửa chữa được, có những sai lầm thì không. Nhưng sau mọi chuyện chúng nó đều trưởng thành hơn, nghiêm túc với bản thân và sống có trách nhiệm hơn. Khánh không bao giờ quên những đau đớn đầu đời. Giờ mỗi đứa đều có những hạnh phúc riêng rồi, những năm tháng tuổi trẻ ấy trôi về phía sau, để cho chúng bao điều để nhớ, để luyến tiếc, và trân quý hiện tại hơn.