Căn nhà nhỏ trong lòng thành phố lớn ấp ủ những giấc mơ rất đỗi hồn nhiên…

Đó là dòng chữ đầu tiên tôi viết trong cuốn Nhật ký chờ Tết của mình .Về một căn nhà nhỏ có cái cổng rào mở ra kêu cót két. Căn nhà ấy chỉ có mẹ và tôi, hai mẹ con lặng lẽ sống bên nhau đi qua những năm tháng cuộc đời. Đi qua những mùa tháng chạp. Những mùa Tết .Và lần lượt Xuân, Hạ, Thu, Đông… Trong suốt quãng hành trình ấy ngoài mẹ tôi luôn có một người đồng hành cùng tôi, là H. H là một người bạn mà trên cả bạn. Chúng tôi gắn bó với nhau từ hồi còn tắm mưa chung, đến khi lớn thì cùng theo bố mẹ đi mưu sinh kiếm sống .Tôi phụ bán hủ tiếu gõ với mẹ, H bán hoa với bố cậu ấy. Nhà H là một trong những nhà có vườn hoa nổi tiếng nhất ở quê tôi, trồng đủ các loại từ lan, huệ, mai, hướng dương, đến đỗ quyên, thược dược, hồng tỉ muội… Hồi còn học cấp 3, tôi hay chọn vườn hoa nhà H làm chủ đề cho những bài viết của mình. H rất khéo tay, không những vẽ đẹp mà chăm sóc vườn hoa rất chu đáo. Năm nào cũng vậy, cứ đến 23 tháng chạp là cậu lại tranh thủ phụ bố lặt lá mai, tỉa cành, vun góc… Nụ mai nhiều chi chít, căng mọng nhựa sống, chỉ chờ Tết về là bung nở vàng rực. Khoảng 25, 26 Tết, H lại rủ tôi ra phố cùng bán mai. Cậu ấy lém lỉnh, tư vấn chọn mai giống hệt như một chủ vườn nên khách ra vào luôn tấp nập, đông vui. Còn tôi thích nhất là những chậu hoa vàng cháy như toả nắng sáng bừng cả góc phố.

, Những mùa tháng chạp đi qua, Cà Phê Thứ Bảy

Mỗi mùa Tết hoa nở vàng cháy làm tôi nhớ đến cành mai rừng bố mang về, mai rừng nở lưa thưa nhưng nụ nào cũng căng tròn và có mùi thơm rất riêng biệt. Nhất là khi mùi thơm ấy lan khắp nhà vào sáng mùng 1 Tết. Cảm giác ấy dù đi đâu thật chẳng thể nào quên được.

Những ngày Giáp Tết, vì phải lo chuyện báo tường nên chúng tôi có cớ bận rộn hơn .Tôi đến lớp mỗi ngày và ghé vườn hoa nhà H mỗi chiều Chủ Nhật, phụ cậu mấy việc linh tinh. Giây phút ấy làm tôi nhớ lại những mùa Tết xưa. Hình ảnh H lặng lẽ bên cội mai vàng. Hình ảnh cậu nhỏ bé trong ngôi nhà không có mẹ nhưng lại hạnh phúc trong vòng tay bố và những trò nghịch ngợm của em trai .Và cả lời cảm ơn chân thành của H nữa, khi tôi cùng cậu rong ruổi bán mai ở chợ hoa Tết.

Có đôi lúc nhìn lại những ký ức cũ về thời Trung học, vẫn là H, vẫn là hình ảnh cậu hiện lên rõ nhất .Về một mùa Tết cuối cùng (tôi vẫn gọi mùa Tết ấy như thế). Đó là những ngày cuối kỳ 1 của năm lớp 12 .Trời se lạnh và có nắng ấm, dịu nhẹ như một thứ ánh sáng màu vàng khổng lồ hắt ra từ bầu trời. Đột nhiên H rủ tôi gieo những hạt mầm. Cậu nói nhìn mấy chậu hoa từ lúc nảy mầm, dễ thương lắm”. Vậy là chúng tôi cùng trồng hai chậu cúc hương .Tôi lên mạng search Google thì biết được cúc hương là giống thân thảo mong manh, nở hết một mùa nó sẽ héo, còn hạt rơi xuống mọc lên cây khác vào mùa sau .Thật ra trồng cúc hương cũng không khó lắm, chỉ cần tìm hiểu một chút về độ pH trong đất, bón phân, tưới nước đều đặn từ lúc gieo mầm thì khoảng nửa tháng, hạt mầm sẽ trở thành một cây con bé xíu .Và sau đó là bắt đầu nở những nụ hoa đầu tiên.

Buổi chiều của một ngày tháng chạp. H mang đến hai chậu cúc hương mới trồng. Cậu cẩn thận vun lại góc và để trên ban công nhà tôi. Những đêm trăng sáng, ngồi ở bệ lan can, tôi đưa mắt nhìn hai chậu cây đang lớn dần lên và đầy ngạc nhiên thích thú. Có lẽ H cũng vui khi thấy thành quả của mình. Nhìn thấy chúng từ lúc nảy mầm đến khi vừa hé nụ đầu tiên, tôi nghĩ, cảm giác ấy thật tuyệt, giống như mình vừa gieo thêm một mầm xanh mới cho cuộc đời này vậy.

Cơn mưa muộn mùa Đông rả rích .Trong hơi lạnh vẫn thấy ấm áp, bởi những cái nắm tay, những nụ cười thân thiện đẩy người ta xích lại gần nhau hơn. Lớp học phụ đạo tan sớm 15 phút, nên tôi và H cùng quyết định lang thang phố xá. Đêm bình yên và thanh khiết. Những cơn gió biển lướt đi nhẹ nhàng trên đoạn đường dài theo từng vòng xe của H. Gió hất tung mấy cọng tóc rối xù, gió thổi vào mặt, gió mơn man qua làn da mát rượi. Người xuôi ngược đi đi về về, những ngày tháng chạp ai cũng bận rộn nên chẳng tìm đâu ra cảm giác ẩm ướt, lếch thếch nước mưa, chỉ thấy những cặp đôi nắm chặt tay nhau như họ sợ lạc mất vậy. H cũng vòng tay ra sau nắm tay tôi, tôi định rụt tay lại nhưng bàn tay H lạnh toát nên tôi cứ để thế. Có lẽ cậu ấy đang cần một chút ấm áp. H nói lấp lửng nhưng tôi vẫn nghe rõ từng tiếng một.

– Mình sẽ không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai đúng không… riêng tớ chỉ ước được chở cậu đi như thế này mỗi mùa tháng chạp thôi.

Và H nắm tay tôi chặt hơn.

Tôi chẳng biết nói gì với cậu ấy, chỉ biết tận hưởng cảm giác hiện tại. Mở MP3, tôi đưa một bên headphone cho H. Bài hát Mùa xuân xa quê như gọi về từ trong tiềm thức. Bài hát này trước đây là kỷ niệm của tôi và cậu ấy, có một quãng thời gian tôi đã từng lãng quên, giờ nghe lại mới thấy thật gần gũi.

Đến khu phố dành cho người đi bộ, H bảo tôi chờ chút xíu. Cậu ghé vào một tiệm tạp hóa mua hai thỏi chocolate nhân hạt dẻ. Rồi mỉm cười nhìn tôi.

– Cho cậu đấy. Mùa này mà nhấm nháp chocolate hạt dẻ sẽ rất ấm.

– Uh, cảm ơn cậu.

Tôi vẫn nhớ hôm đó là một buổi tối trời đầy sao.

Mùa Tết ấy qua nhanh. Năm 18 tuổi, tôi và H cùng nhận một tin đẹp đẽ nhất cuộc đời mình, cả hai đều đậu Đại học, vậy là ước mơ hoạ sĩ của H đã trở thành sự thật. Bố mẹ tôi và bố H chuẩn bị hành lý cho chúng tôi vào Sài Gòn .Trước ngày đi khoảng nửa tháng, H, hầu như chiều nào cũng chạy qua chạy lại giữa nhà tôi và nhà cậu, khi thì phụ bố tôi cưa gỗ chẻ củi, lúc thì phụ mẹ tôi đẩy xe hủ tiếu ra đầu ngõ. Những ngày tháng ấy tuy vất vả, nhưng bù lại chúng tôi ai cũng giữ cho mình những niềm hạnh phúc riêng, những dư vị mà sẽ theo tôi đến khi trưởng thành.

Tôi nhớ H từng nói với tôi, cậu rất thích ăn hủ tiếu gõ, ngày nào cũng ăn không biết ngán. H còn nói hủ tiếu mẹ tôi nấu là ngon nhất. Có một lần tôi làm cho H tô hủ tiếu đặc biệt, vì cậu đi học thêm về khá trễ. Dù trễ vậy, nhưng không khí lúc đó vẫn nhộn nhịp. Hai bàn đối diện chỗ tôi và H ngồi, là vệt bụi lấm lem trên gương mặt của những người lao động vừa tan ca. Họ đang hồ hởi kể lại cho nhau nghe những câu chuyện thú vị sau một ngày dài bận rộn bằng chất giọng đặc sệt miền Trung. Ánh đèn phía sau lấp lánh như tấm quảng cáo di động, làm mọi thứ trở nên đẹp đẽ, đẹp hơn là gương mặt hiền lành phúc hậu của H khi nở một nụ cười, nói cảm ơn rồi đỡ lấy tô hủ tiếu tôi vừa mới bưng ra. Mọi việc xong xuôi, tôi chạy lại đầu xe phụ mẹ, lâu lâu liếc nhìn H, nhưng cậu vẫn chưa ăn mà cứ nhìn chằm chằm vào em bé bán vé số đứng bên cạnh .Tôi chọn một góc kín đáo theo dõi, H nói gì đó rồi bảo em ngồi xuống rồi đẩy tô hủ tiếu về phía em.

-Em ăn đi. Anh cho em đó !

Em bé hít hà trên gương mặt biểu lộ rõ niềm vui sướng .Và tôi làm thêm một tô nữa mang đến cho H. Cậu ngạc nhiên tới mức không nói được gì luôn.

-Ơ… sao… cậu .Tớ…

-Miễn phí cả đấy, tớ không tính tiền đâu.

Chỉ đợi có vậy, H cúi xuống ăn ngon lành. Có lẽ đó là tô hủ tiếu cậu cảm thấy ăn ngon nhất trong cuộc đời, giây phút ấy làm tôi nhớ đến trang bìa một cuốn sách mình từng đọc đã viết thế này. “…Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị tự đáy lòng…”  (*)

Xa phố biển bé xíu như lòng bàn tay nhưng lại chất đầy những niềm thương nỗi nhớ, tôi nhớ nhất gánh hủ tiếu của mẹ, vườn hoa nhà H và em bé kia nữa, một người bạn nhỏ lẻ loi như một vì sao đi lạc tôi vô tình gặp trong buổi tối đó.

Tháng chạp đầu tiên ở Sài Gòn, tôi đặt vé cho chuyến đi mùa xuân, mà cũng chẳng đi đâu xa tôi chỉ lên Đà Lạt thăm ông bà ngoại, chuyến đi vỏn vẹn 3 ngày. Và tôi đã gặp lại người bạn nhỏ, thật tình cờ cũng như lần đầu tiên tôi thấy em ngồi ăn ngon lành tô hũ tiếu gõ.

Em tên Min, nhà ở dưới thung lũng cạnh bờ hồ. Căn nhà nhỏ đến mức chỉ vừa đủ hai người chui ra chui vào là Min và bố em. Bố em chở trái cây mướn cho người ta ở chợ Đà Lạt. Những ngày tháng chạp Min không đi bán xa mà chỉ quanh quẩn ở đây. Em cười bảo, càng gần Tết em bận dữ lắm, vì đơn đặt hàng rất nhiều, một mình bố em làm không xuể. Cậu bé mười bốn tuổi với làn da bánh mật, giữa thiên nhiên núi đồi, rừng thông, suối chảy róc rách tươi đẹp như một bài thơ, tất cả mọi thứ làm tôi thêm yêu quý những con người nơi đây .Tôi dành ngày đầu tiên ngủ vùi cả ngày ở nhà ngoại. Ngày thứ hai tôi đến thăm đồi chè nhà cậu Út, ở một thị trấn nhỏ ngoại ô Đà Lạt. Ngày cuối cùng tôi theo Min đi khắp nơi. Có nhiều chỗ đẹp như thơ .Tôi nhớ nhất là buổi chiều đó, trên một đoạn đường nắng chiếu xuyên qua tán thông rọi xuống bọn trẻ đang gọi nhau í ới đi học về. Cũng buổi chiều đó, Min kéo tôi đến một cái hồ nước nằm dưới chân núi, hồ nhỏ như cái giếng, nước xanh trong thấy tận đáy. Đi một vòng hồ chúng tôi quyết định leo lên đỉnh núi, nhìn ra xa những vườn café đang chờ ngày thu hoạch .Thời gian chỉ còn lại buổi chiều đó, khi đã đi qua những năm tháng tươi đẹp, khoảnh khắc làm tôi nhớ nhất là những mùa tháng chạp khiến tôi chỉ muốn lặng ngắm mọi thứ bằng đôi mắt của mình. Như lời một bài hát mà H rất thích.

Mình gặp nhau đây giữa buồn vui chuyện đời
Đôi lời tâm sự gửi trao suốt đêm thâu… ”   

Hạnh phúc ấy không mất đi, nó luôn nằm lại trong tâm tưởng mỗi người .Và khi Tết đến xuân về, người ta sẽ lục lại những ký ức đó để nhớ, để yêu, rồi để mong mình có thêm đôi cánh bay thật nhanh về nhà.

“Sài Gòn xa hoa phố thị xuân lại về
Bao mùa xuân rồi mình xa cách quê hương
Đêm nay bên nhau mừng xuân trên gác nhỏ
Xuân mang hương nồng mà sao nghe quá não lòng. ”   

Nhìn những xe bán mai nơi Sài Gòn vội vã, tôi lại nhớ vườn hoa nhà H và hai chậu cúc hương chúng tôi đã trồng. Chẳng biết giờ này chúng ra sao, chỉ mong Tết về sẽ bung nở tươi thắm.

“Đêm xuân tha phương lòng thương nhớ quê hương
Nhớ xưa giao thừa bên mẹ nấu bánh chờ xuân
Thương nay quê xa ngày tháng cha mong chờ
Đàn em bé thơ dại khờ mong ước quà mừng ngày xuân… ”   

Tôi nhắn tin cho H nói tháng chạp này sẽ về sớm hơn dự định, H cũng reply lại “đồng ý”. Có lẽ, ở một thời khắc thiêng liêng nào đó khiến chúng tôi chỉ muốn về sum vầy với người thân nhiều hơn là lang thang đâu đó ngoài kia.

Biển của tôi vẫn xanh, cậu bạn thân của tôi vẫn dịu dàng và ngố như ngày nào.

-Ái chà, lạnh quá…

Đó là một buổi sáng 28 Tết, tôi và H lại có dịp rong ruổi bán mai ở chợ hoa. Tết, cái gì cũng mới, cũng đẹp, duy chỉ có cái nắm tay của cậu ấy là không thay đổi tẹo nào. Giữa đường phố nhộn nhịp, chúng tôi thong dong như hai kẻ nhàn rỗi nhất. Trong lúc tôi định cho tay vào túi áo khoác, thì H đã vội níu lấy tay tôi, giữ chặt trong tay cậu. Mỉm cười .Tôi thấy mình đang ở giữa rừng mai mà từng cánh mỏng vàng đều, xoè bung, nở bừng.