Ở quán café, gã ngồi im như tượng, nhưng người mềm oặt.

Nhỏ thấy thế lại áp sát, lấy một tay vuốt ve trên ngực áo sơ mi thẳng thớm và tay kia vịn vào gáy gã đàn ông ngồi cạnh mình. Nhạc trong quán đến đoạn da diết, tay nhỏ lại táy máy không yên, nhỏ thể hiện niềm hân hoan muốn nhiều hơn nữa. Đối diện đôi mắt đang hấp háy nhìn mình, gã cười nhạt, vươn tay mở thêm một hai nút áo trên cùng, để lộ một phần da thịt trắng trẻo. Nhỏ khoái chí, áp luôn mặt vào ngực gã.

Còn đang mân mê và say đắm thì nhỏ bị một lực mạnh kéo phăng khỏi ghế ngồi. Một tên cao to từ đâu nhảy bổ tới, chen ngang cảnh âu yếm, cánh tay xăm trổ chi chít giữ chặt lấy nhỏ bạn gái lăng nhăng.

Gã ngước mắt. Chẳng nói chẳng rành lại nâng ly nước cam lên miệng, uống nốt. Bởi, Lâm biết mình sẽ sớm phải rời khỏi.

Tên kia mặt mày hậm hực, lại buộc chứng kiến cảnh gã thong dong, máu nóng sớm đã dồn lên não. Một cú đấm nhằm vào giữa mặt, nhưng gã tránh kịp, xui khiến thế nào chiếc ly thủy tinh mỏng manh lại thế chỗ. Mảnh vỡ găm vào nắm tay chắc nịch kia, máu được dịp túa ra, chảy tong tong xuống sàn nhà lát đá hoa. Gã dõi mắt nhìn từng nét hoa văn trên những viên gạch được nhuộm đỏ, bất giác tặc lưỡi. Gã định ngẩng đầu sẽ phóng đi cái nhìn mỉa mai, nhưng rồi chỉ thấy một tấm lưng chắn ngay trước mặt.

100+ hình ảnh đẹp quay lưng - hinhanhsieudep.net

Ào một cái, gã còn đang thắc mắc chưa rõ là tiếng gì thì nhỏ quay mặt lại nhìn gã. Nụ cười trên môi nhỏ tự nhiên lại nở ra vô duyên thế không biết!

Hình như gã vừa thoáng nghe được một tiếng “thằng hèn” phát ra từ miệng của tên bạn thân chí cốt. Gã cũng từng bị kẻ khác cười nhạo mình như thế, cũng trong một tình huống y hệt, chỉ là lần này được đổi vai mà thôi.

Gã nghiêng người nhìn đằng trước, hóa ra tên kia để mặc bàn tay bị thương vẫn lì lợm cầm lên ly cà phê sữa của nhỏ bạn gái mà tạt vào gã. May mắn thay, gã được che chắn, chẳng mảy may ướt át gì.

Nhưng Lâm lại vô thức đưa tay che mũi.

Hành động này của gã lọt vào mắt tên bạn trai thất tình nọ. Như hiểu được ý định của gã, tên ấy cũng tác thành, không nán lại thêm giây nào, nhưng vẫn tiếc rẻ để lại mấy tiếng rủa xả, thay cho những đòn đánh không trúng đích trước đó.
Khi tên bạn trai “cũ” vừa khuất bóng, nhỏ xoay lại định giãi bày thì thấy gã liếc nhanh sang đồng hồ đeo tay. Đã bảy giờ tối, xem ra lần gặp nhau cuối cùng của cả hai chỉ vỏn vẹn bốn mươi tám phút. Gã cười khẩy, đi một mạch khỏi quán, lấy xe chuẩn bị ra về. Nhỏ bất ngờ, vội bám theo, nghĩ thầm may là đã thanh toán từ khi nhân viên bưng nước.

Gã đội mũ bảo hiểm, rồ ga.

Nhỏ khẽ giơ mũi giày định kéo thanh để chân ra thì bị gã gạt phắt. Dù ngơ ngác, nhưng nãy giờ bao chuyện dồn dập xảy đến, nhỏ còn chưa kịp bình tĩnh nên phản ứng hãy còn chậm chạp. Thế là gã dễ dàng bỏ lại một cô gái trẻ lóng ngóng đứng bên vệ đường.

Chỉ mất tám phút để gã về đến nhà. Và cũng đủ để gã vừa nghe tiếng gió rít bên tai vừa lặn ngụp trong dòng chảy hồi ức.

Hồi mới vào đại học, Lâm đòi cha mẹ cho ra ngoài, mướn trọ chung với cô người yêu xinh đáo để, cũng chẳng biết thẹn thùng là gì. Rồi cũng tròn một năm hẹn hò, Lâm dự sẽ đem về ra mắt mẹ cha. Ngờ đâu dịp đó lại phát hiện cô ta lén phén với một người khác. Dù rất giận, nhưng vì đó là người đầu tiên Lâm biết yêu, Lâm định bụng sẽ bỏ qua nếu cô cầu xin tha thứ. Và vì thế Lâm lại càng giận hơn khi biết cô ta có ý cặp kè một lúc hai chàng, Lâm phát tiết, khi nhào tới định vung cái tát thì ăn ngay từ kẻ thứ ba một cú sút hiểm vào bụng.

Lâm ngờ nghệch hẳn, không phải vì đau… mà cũng có thể vì thế lắm.

Kẻ kia khoái chí, vênh váo cười gã hèn nhát, đến người yêu cũng không biết giữ, mà đánh ghen cũng không được nốt.
Từ dạo đó, gã thấy nể kẻ khốn ấy quá thể. Gã càng muốn được như vậy bao nhiêu, thì gã càng chướng mắt loại gái vô liêm sỉ ấy bấy nhiêu.

Gã nuôi lớn nỗi căm ghét bằng chút nước mắt… của những thanh niên bị gã giật bồ, của chính những ả lẳng lơ không chung tình. Kể cả đó là người yêu của bạn bè. Dẫu sao cũng là nhỏ đó chủ động nháy mắt với gã, dù bản thân vẫn đang mặn nồng với tình cũ.

Lâm nặng nề dắt xe vào sân, trong nhà đã quen với cảnh tối om suốt bữa giờ, từ khi mẹ Lâm biết cha bên ngoài đang âm thầm nuôi một “bé đường”.

Lâm gõ cửa phòng của hai ông bà, không nghe động tĩnh nào, Lâm nén thở dài xoay nắm cửa. Mẹ Lâm ngồi bên mép giường, rấm rứt khóc. Trên tay bà là cuốn album dày cộm, giữ biết bao tấm ảnh từ lúc mái ấm này được hình thành.
Lâm nhìn bà chằm chằm, đứng sững một bên, chắn bớt ánh sáng từ bóng đèn trên trần. Bà không ngó ngàng đến con, chỉ biết đau đáu nỗi nhớ nhung về những ngày ấm êm đã xa. Lâm chần chừ hồi lâu rồi cũng bỏ đi, tự thấy có lỗi vì chẳng biết cách vỗ về người lớn khỏi cái niềm đau mà chính những thằng trẻ người như gã đang đi gieo rắc.

Gã ngủ miết đến chiều hôm sau. Thực ra gã trằn trọc mãi đến khuya mới nhắm được mắt, nhưng giấc ngủ lại chập chờn, và những cơn mơ, trống trải đến lạ.

Ngày nào gã cũng canh lúc nắng nhạt màu mới xách xe ra đường, rong ruổi khắp chốn khi xế chiều phủ bóng. Do chẳng còn cái hẹn nào, gã đành rẽ vào vũ trường, nơi núp bóng dưới cái mác phòng trà. Gã chọn cho mình một vị trí tốt – cạnh quầy bar. Gã gọi một ly cocktail, nhưng không uống mà cứ để yên đó, cúi đầu để tóc rũ lòa xòa, lặng lẽ ngâm mình vào tiếng nhạc xập xình. Trong đầu cũng nhẩm đếm từng giây từng phút, một thú vui tao nhã khi gã nhàn rỗi đợi một ả đào tìm đến chèo kéo.

Chợt, gã ngẩng mặt khi nghe thấy có tiếng người gọi cocktail giống mình – một ly Tequila Sunrise. Vừa vặn tầm mắt gã là một khuôn mặt ngây thơ lại ngọt ngào, nó cũng khéo đưa mắt sang, nhưng lại nhanh chóng vờ đi. Nó cũng đỏng đảnh lắm, ngồi cách gã cỡ một thước, dáng điệu khép nép.

Gã từ khi chạm mắt với nó vẫn chưa có ý định rời khỏi, trong đáy mắt như có sự thảng thốt khó tả. Cái nhìn đó, gã không giấu nhẹm đi, còn nó khi để ý thấy, cũng không thèm giả vờ nữa. Ngón tay nó liền lả lướt trên mặt bàn, hướng về phía ly cocktail của gã.

Nó chạm nhẹ vành ly nó vào gã. Gã nhấp môi mình vào miệng ly… và nó.

Nhưng gã không uống được rượu, nó đoán thế, khi mà tự dưng gã dựa hẳn người vào nó.

Gã được nó dìu vào khách sạn, nhưng tận lúc gã mơ màng tỉnh lại, áo quần vẫn y nguyên. Gã nhếch mép, nó cũng chẳng phải hạng gái tầm thường. Gã trở người, đảo mắt quanh phòng, thấy nó ngồi lim dim trên sô pha.

Hiện là chín rưỡi tối, gã nói thế với nó khi taxi dừng lại trước cổng nhà. Nó cũng đắn đo một lúc mới chịu cùng gã vào trong, chào hỏi mẹ gã ở phòng khách một tiếng rồi được gã tận tình đưa lên lầu. Nó được bảo tắm rửa rồi đợi gã chuẩn bị cơm nước đem lên sau, nhưng nó lắc đầu, giương đôi mắt nai ngơ ngác nói mình muốn được nghỉ sớm.

Lâm đang bước xuống cầu thang thì nghe tiếng cha lèm bèm say xỉn. Lâm cau mày, bước vội hơn. Đúng như Lâm dự đoán, ông cứ rượu vào là lời ra xối xả, đay nghiến vợ vì những chuyện đẩu đâu, bộc phát cả tính khí nóng nảy, hở chút lại huơ tay huơ chân. Lâm khó khăn lắm mới tách ông ra được, ông thấy thế lại làu bàu cấm vợ lên phòng, giậm chân lên từng bậc thang.

Lâm nhìn bộ dáng mẹ rầu rĩ cũng chỉ biết ngồi im bên cạnh, không dám lên tiếng hỏi han vì sợ bà lại nức nở. Chuyển nhanh vài kênh, gã chọn luôn chương trình động vật đang chiếu mà mẹ gã thích xem nhất, cố ý vặn tiếng to hơn bình thường.

Và bà khóc, lấm lét, tiếng tivi át đi dễ dàng.

Bên ngoài mỗi lúc một khuya, bà bỗng nhớ ra điều gì, liền hỏi đến người bạn gái mà gã đem về. Gã còn đang cười qua loa lảng tránh thì đột nhiên công an từ đâu ập đến, đứng ngay ngoài cổng. Bà chưa kịp hiểu chuyện gì thì gã đã chạy ra mời các “đồng chí” vào trong, thoăn thoắt dẫn họ lên lầu. Bà đứng ngay cầu thang, trong lòng bứt rứt khó chịu.

Một loạt xáo động vừa truyền đến tai, bà đã chính mắt thấy chồng mình bị còng tay dẫn xuống. Mà cô bạn gái đầu tóc bê bết kia đi ngay đằng sau.

Một đồng chí công an đứng ra toan báo cáo với mẹ gã về sự việc, thì bị cắt ngang bởi tiếng nó gào vào mặt gã. Nó đâu biết gã là con trai của lão “bố đường” già chát mà nó ngấy tận cổ, càng không ngờ gã gài nó vào phòng của ổng. Lão ta say mèm lại tức tối vì mấy hôm liền không liên lạc được với nó, nay lại thấy nó mò đến tận giường, dại gì mà không xơi. Quần quật cả tiếng, vừa thiêm thiếp đã bị bắt tại trận.

Gã đáp lại cái ấm ức của nó bằng cách nhoẻn miệng cười, âu cũng là duyên phận khi gã vô tình gặp được tình nhân của cha mà chẳng tốn hơi sức nào.

Nhưng cha gã không còn “vui vẻ” được như thế, bởi nó cũng chưa mười sáu.

Công an vừa rời đi, mẹ Lâm đã tát gã một bạt tai. Bà không dám tin mình lại đẻ ra đứa con bất hiếu như thế, trời thương cho mưu mô hơn người mà gã lại đi áp dụng với người nhà.

Trời đêm chuyển đỏ ngầu.

Đã hai năm từ cái độ Lâm bị lừa tình, trở thành gã vô học, vô tình và vô tích sự như bây giờ. Nhớ lúc đó, khi Lâm bước chân thất thểu về nhà, hai ông bà lo lắm, Lâm cũng lo cho bản thân không trụ được, nhưng vẫn phải ra dáng đàn ông. Thế là Lâm quệt tay lau nước mắt, lại ngớ ra vì hốc mắt ráo hoảnh. Lần này, gã thấy bao hờn ghét xưa kia tiêu tan đâu hết, khi so với cái nghiệp gã gây ra giờ đây. Hai mắt gã lại cồm cộm, gã chớp mắt liên hồi, hòng nặn ra dù chỉ là một giọt nước mắt.

Nhưng gã chỉ thấy đau, cái đau giống lần trước, nhưng sẽ khác, Lâm nhủ lòng là vậy.

Vì lần này, là để gã biết hối hận.

Bóng một người đàn ông gầy gò dưới ánh đèn đường, đơn độc từ ngõ ra phố lớn, liêu xiêu men theo đường cái ra quốc lộ, đi mãi.

Rồi Nhật Lâm đến vùng này. Hôm gã xuất hiện là khi trời tờ mờ sáng, người dân tình cờ phát hiện một người lả đi vì đói bên bụi cỏ dại.

Vẫn là cái may mắn của mọi khi, gã được một bà dì giúp đỡ, đưa vào trạm xá. Lúc gã tỉnh táo, cả hai vợ chồng dì đến thăm, hỏi về xuất thân của gã, rồi cũng chẳng hiểu sao, gã được họ thương xót, đem về nhà.

Chú Hải là thợ sửa xe có tiếng trong vùng, trong nhà lúc nào cũng dựng mấy chiếc gắn máy để san sát. Hai vợ chồng chú nhận gã vào học việc, bao ăn ở. Dì rất thương gã, lo cho từng bữa ăn giấc ngủ, chú thì hồ hởi, truyền hết mọi bí kíp trong nghề. Gã cho rằng vì hai vợ chồng đã lớn tuổi nhưng chưa con cái nên mới quý mình như thế. Nhưng dần dà gã nhận ra mình như một luồng nắng ấm giữa cảnh vợ chồng lạnh nhạt, thôi thì cứ nghĩ gã cũng đang giúp họ sau này được hưởng niềm vui tuổi già có con cháu kề cạnh.

Những buổi sáng trên vùng đất lạ dần quen, Nhật Lâm tự hứa sẽ sống một cuộc đời mới, đem vùi lấp hết thảy những đêm tối của quá khứ.

Có những lúc rỗi rãi, gã ngồi suy xét về cái tên Nhật Lâm của mình, gã hiểu “nhật” là buổi sáng, là ngày mới, là mặt trời, nơi mà cái cây con non nớt như gã, dù thấp dù cao, cũng sẽ nghiêng mình hướng về.

Tự nhiên Nhật Lâm thấy thèm một bữa ngắm bình minh trên biển, nhưng dùng dằng mãi, chẳng hiểu sao gã chưa đi.
Được một năm nhàn nhã trôi qua, lại một chiều như thường nhật, gã lái xe đưa dì ra công viên xa nhà những bốn cây. Khi cả hai ngồi nghỉ trên ghế đá sau quãng chạy bộ miệt mài, dì lại dựa đầu vào vai gã. Và những ánh mắt hiếu kỳ lại hướng về cả hai, nhưng Nhật Lâm chẳng buồn bận tâm đến. Rồi dì lại thủ thỉ với gã về chuyện con cái, Nhật Lâm nghe thế lại đặt tay mình lên tay dì, an ủi mấy câu quen thuộc. Bất thình lình, dì choàng tay ôm gã, nghẹn ngào nói ngày trước phải nghe lời gia đình mới gả cho chú Hải. Gã giật bắn người, lắp bắp nói chỉ muốn sau này sẽ làm tròn phận con cái để đền đáp công cứu giúp cưu mang của họ.

Tức thì một đám hàng xóm ló mặt, đứng vây quanh cả hai. Họ chỉ trỏ, bàn tán xầm xì. Nhật Lâm vội đứng dậy, kéo nhanh dì lên xe chạy ù đi. Dì không hiểu ý, lại vòng tay ôm sát gã. Mà gã đã hoảng từ khi nào, không còn để ý được gì nữa.

Về đến đầu xóm, gã đã thấy xôn xao. Bỗng nhiên gã sợ sệt, chân cũng chùn bước, không dám lại nhà, đối diện chú.
Dì cũng nhận thức được cái không khí kỳ quặc bao trùm, đang tích tụ dần trên người mình. Dì đi trước gã, rất nhanh đã bắt gặp chồng mình ngồi bên thềm nhà, mặt bơ phờ nhìn xa xăm. Tự nhiên cả dì cũng thấy sượng sùng, lại vô duyên nhìn quanh kiếm gã.

Nhật Lâm vẫn không dám tiến đến, gã sợ ánh mắt trìu mến của chú với gã sẽ đổi khác. Gã nào còn lung lay bởi bao móc mỉa cay nghiệt của người chung quanh, vì từ lâu gã đã quen rồi, khi vẫn còn phóng túng làm bao chuyện bôi tro trát trấu lên mặt mình. Nhưng gã không dám quen, cũng không muốn quen, nếu chú cũng nhìn gã như thế.

Khi những tiếng khinh miệt đầu tiên vang lên, chú Hải đã đứng dậy, ngang qua vợ mà đến cạnh gã, dắt tay vào nhà. Dì lẽo đẽo theo sau, mặt cúi gằm. Nhưng khi chân trần vừa chạm trên nền gạch đầy nhớt đen, dì lao ngay lên phòng. Nhật Lâm trố mắt nhìn, rồi lại chuyển sang chú, thấy chú vẫn điềm nhiên, trong lòng gã được một phen nhảy cẫng.

Sung sướng.

Thế là gã nhìn trúng rồi, dì và chú không thương nhau.

Với những ý nghĩ không chính đáng vừa mới dệt lên trong tâm trí, gã hé miệng định phân bua thì chú Hải đã lên tiếng trước.

Chú ngồi bừa trên sàn và kể lại một đoạn quá khứ đã cũ mèm, có thể ngay cả dì cũng chẳng còn nhớ. Chú kể, như tự mình thôi miên mình, về những kỷ niệm chú có từ khi quen biết dì, từ hôm xem mắt đến đám cưới có phần linh đình. Rồi chú ném ánh mắt ươn ướt nhìn gã, đoạn đứng dậy lầm lũi đi vào trong bếp.

Gã vẫn chôn chân tại chỗ, bên tai nghe đều đều tiếng chú mà cứ ngỡ, cứ mong là mình đang mơ.

Chập tối, mâm cơm còn mỗi hai người. Chú vẫn ân cần xới cơm cho gã, nhưng mọi cử chỉ sao mà ngậm ngùi. Nhật Lâm hiểu được tình cảnh của mình, thấy thương chú quá đỗi, mà xót xa cho chính mình còn hơn thế.

Cơm nước xong, gã dằn lòng sẽ cố gắng cùng chú vượt qua chuyện này.

Rồi gã sẽ an phận làm một người con. Miễn là được bên cạnh chú đến cuối đời.

Canh ba, gã nghe tiếng người ta hớt hải.

Gã ngó xuống thấy cửa nhà đã mở toang, còn có hàng xóm đứng lố nhố. Gã chạy lên lầu trên, thấy hai ba người quen mặt lấp ló nơi phòng dì, gã nơm nớp lo sợ.

***

Mảnh di thư chỉ có mấy dòng, dặn chung chung người lo tang sự hãy chôn mình dưới một bóng cây.

Mấy hôm liền, chú Hải như người trên mây, cũng nhất quyết không làm theo lời dì. Chú nằng nặc đem vợ hỏa táng.
Nhật Lâm ủ rũ, chẳng thể nghĩ nổi mình trong tương lai mịt mù sẽ ra sao. Trời tang tảng sáng, gã bỗng thấy chú lững thững đi đâu đó, trong bộ áo tang, trên tay ôm hũ tro cốt của vợ.

Gã len lén, dõi theo bước chân chú vật vờ. Không biết mất bao lâu, gã cũng ra được biển. Nhật Lâm ướm bước chân mình lên những dấu hằn trên cát, lẩm nhẩm phỏng đoán biển cách nhà chú hơn năm sáu cây, về hướng Đông – nơi một ngày mới nữa lại đậu lênh đênh.

Mặt trời chảy, loan ra bao tro tàn trên mặt biển, đen kịt. Bóng lưng chú đen sẫm, ngược sáng, in sâu vào ánh mắt gã. Nhật Lâm vẫn cách chú một đoạn dài, không dám đi sát, mắt cũng phóng xa xa, nơi cánh rừng đước đang neo mình trên biển, sóng sánh.

Gã bất chợt thở dài sườn sượt, ngày nổi, rừng nổi, như phận gã không thôi long đong, dập dềnh.
Nghe tiếng sóng rì rào, còn đang phân vân có nên đuổi lại gần cho kịp, hay đứng yên đây chờ chú trở lại, thì gã thoắt cái đã không thấy bóng chú đâu rồi.

Nhật Lâm bất ngờ thét lên, tiếng thét hiếm hoi trong cuộc đời gã, nhưng vô vọng.

Và gã chạy về hướng chú – hướng biển cả mênh mông.

***

Nhật Lâm mệt nhoài, dựa lưng vào nền cát ướt. Nước lăn tăn dạt đến, chỉ khẽ khàng chạm vào cằm gã rồi lại trôi tuột về với biển. Người gã dường như vẫn còn run rẩy, khi cảm nhận được sự sống thoi thóp của chú Hải vơi đi dần trên tay.
Và giờ, mặt trời chỉ còn là một chấm nhỏ chói chang giữa màu xanh thăm thẳm. Gã nheo mắt nhìn, cảm tưởng mặt trời đang chòng chọc dòm gã, mỉa mai.

Gã nhớ, mình đã từng rất kỳ vọng vào ngày mai, khi trời sáng trưng, đời gã sẽ lại có cơ hội để đổi thay.
Những tưởng là thế, để rồi giờ, gã chỉ thấy mắt mình dần mờ đi.