Mấy bữa nay trời oi râm ran, ôi bức, lũ ve thi nhau réo rắt suốt ngày đêm. Chiếc xe đạp lại dở chứng tuột sên hoài không đi được. Tôi mới mò ra trước cửa đợi đứa nào đi học chạy ngang đi nhờ. Đợi hồi lâu không thấy ai quen, có quen thì cũng toàn tụi con gái, ngại lắm chẳng dám hỏi. Đang sợ trễ giờ gặp thằng Toàn đang cong người vượt qua, tôi vội la lên:

– Ê Toàn đợi tao với xe hư rồi, chẳng đợi nó trả lời, tôi chạy ùa ra bay lên chiếc xe đang đi. Cổ xe lảo đảo

– Từ từ té ..té .. Mậy

Chiếc xe đảo trước đảo sau, hai chân tôi với nó bơi cào cào mới ổn định lại, đổ mồ hôi:

– Mày nặng như quỷ ngồi sau phụ đạp mày!

Chép chép miệng kệ, nó nhường cho nửa bên bàn đạp, hai thằng bốn chân cố vượt qua đoạn đường đầy cát. Nó biết tôi thích con Nhung lớp phó, tôi cũng biết nó thích con Phương lớp trưởng:

– Tối ngày cứ nhìn lén người ta, gặp người ta nhìn lại thì toàn trốn tránh.

Có thể là hình ảnh về 3 người

Tính ra hai đứa đó giỏi, con Nhung đẹp lắm với tôi nó đẹp nhất lớp nhất trường. Tóc hơi ngắn cột hai bên ,mắt to cười có răng khểnh má lún đồng tiền làm tôi mê mệt, còn con Phương thì đẹp học giỏi nhất khối mặt lúc nào cũng lạnh tanh. Có lần tôi hỏi thằng Toàn “Con Phương méc cô cho mày đứng cột cờ hoài mà vẫn thích nó hả”? Nó nói:  “Tại tao giựt tóc nên nó méc cô, nhìn mặt nó khi nhắc tới con Phương ngu hết biết” Tôi thấy nó hết thuốc chữa rồi .

Cây phượng trước sân trường ra bông đỏ rực, bị trận mưa rào, bông rơi lả tả đỏ cả gốc cây. Thằng Toàn hẹn tôi đi nhặt mấy bông đẹp làm con bướm , ép vào sổ lưu bút , cuối năm học có cái làm kỷ niệm. Có lần nó gặp tôi đạp xe song song với con Nhung ,nó nằng nặc hỏi sao đi chung được và nó cũng muốn đi chung với con Phương lắm mà tụi con gái đi học về toàn tụm năm tụm bảy với nhau. Tụi nó sợ bị ghẹo nên không cho tụi con trai theo.

Hôm đó con nhỏ Nhung ra trễ nên tôi mới có cơ hội đi chung đó chứ, mà lạ lắm, hai đứa chẳng nói gì chỉ hỏi thăm bài vở. Rồi ngày mai mấy tiết học, ấy vậy mà tôi vui vẻ cả ngày, tim rộn ràng hớn hở, đêm nằm nghĩ lại cười một mình như thằng điên . Tôi thấy tôi bệnh chỉ có hơn chứ không kém gì thằng Toàn.

Bữa học cuối năm ngoài trời mưa xối xả, tụi con trai la hét quậy tưng bừng, đứa cầm cuốn lưu bút xin chữ ký với nhau, tụi con gái tập đứa nào cũng đẹp màu sắc rực rỡ, nào thơ nào bài hát, rồi những dòng tự bạch từng người, có đủ cả, tôi lấy tập vòng quanh lớp cũng bắt đầu xin chữ ký của tụi nó, lâu lâu lén nhìn qua con Nhung đang ngồi nói chuyện muốn lại mà không dám.

Thằng Hưng nó cầm bông hồng lại tặng con Nhung trong ngày cuối năm học, cả lớp reo hò cổ vũ, con Nhung mắc cỡ mặt đỏ chót nhận cây bông, tôi chới với đau thắt ruột gan, lén bỏ con bướm bằng bông Phượng vào trang tự bạch còn trống, ngẩn ngơ nhìn cơn mưa chưa dứt ngoài sân. Buồn thúi ruột …..
Mùa hè năm đó gia đình tôi chuyển đi nơi khác, từ đó không gặp lại …..

Nguyễn Trường Giang