Ba xa quê hương từ những ngày còn trẻ, sau một lần gãy gánh hôn nhân với người đàn bà lớn hơn ba hai tuổi. Họ có với nhau ba mặt con chung và riêng. Người đời hồi đó nói ba là người đổ vỏ ốc cho thằng đàn ông khác, vì chị hai có gương mặt không hề giống ba xíu xiu nào.

Sự gồng gánh và cưu mang của ba với dì cùng ba đứa con gái cũng không kéo dài. Cuộc sống quá khổ, dì ngoại tình với người khác nên ba tức giận đùng đùng bỏ xứ mà đi. Lưu lạc nơi Sài Gòn những năm sau ngày độc lập là cả một quá trình khó khăn, mọi thứ với ba bắt đầu bằng chiếc xe đạp cà tàng và đôi bàn tay trắng hơn cả chữ trắng…

Ba gặp má khi đi làm hồ cho nhà người ta, má hồi đó mới hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, da ngăm nhưng má đẹp như mộng, cái đẹp của má đơn giản, trầm buồn, duyên rất lạ. Và má cũng từng có một đời chồng, có một đứa con gái giống má y hệt…

Má làm dâu nhà giàu khổ quá, bị hành hạ đánh đập bởi má chồng và em chồng, bụng bầu vượt mặt còn phải đi gánh nước cho cả nhà tắm, quần quật không khác gì một con hầu. Ác nghiệt hơn, sau khi lấy nhau rồi, má mới biết dượng bị thần kinh, lúc lên cơn không phân biệt được đâu là má đâu là đồ vật. Dượng đập phá hết tất cả, tới hồi bình tĩnh lại thấy mặt má bầm, tay chân trầy xướt, dượng hỏi chưng hửng “em bị làm sao vậy, mình?” rồi thì dượng khóc, má cũng khóc. Và rồi dù dượng có thương má thiệt, thương hoài tới tận sau này nhưng má vẫn phải ra đi, cuộc hôn nhân sắp đặt đứt đoạn, năm đó má 18 tuổi…

Đêm mưa gió, má mang bụng bầu bỏ trốn khỏi nhà chồng, nước mắt giàn giụa, đời người con gái gần như khép lại. Tư tưởng ngày xưa khắt khe, má mang cái bầu về nhà bị ông bà ngoại đuổi lên đuổi xuống không nhận.

Má đi ở mướn đi phụ hồ đi làm mọi thứ để kiếm tiền ăn, để kiếm tiền đi sanh chị. Sanh xong rồi, chưa đầy tháng, má đã ôm theo chị đi cắt lúa, đi làm mướn. Máu trong người còn chảy ròng, má đã phải còng lưng lao động. Thiếu ăn hàng ngày, má không đủ sữa cho chị bú, không có tiền mua sữa bò, phải đi xin nước cơm nhà người ta cho chị uống đỡ, chị đói sữa khóc ngằn ngặt, má nhiều hôm ôm chị thâu đêm, lòng tê tái.

Nuốt ngược nước mắt trong lòng má bấm bụng giao con cho nhà dượng, giao hẳn, rồi phải hứa với em chồng mình rằng mãi mãi không được gặp lại chị thêm một lần nào nữa.

Nhưng dượng thương má, thương thiệt là thương.

Dượng từng là thầy giáo dạy giỏi của một trường cấp hai mà sau này tui theo học, chỉ tiếc dượng bị bệnh vậy rồi phải ngưng dạy, từ ngày má đi dượng vẫn nhớ, vẫn đi kiếm má hoài.

Má kể có lần dượng cõng chị trên đầu lội qua con sông ngắn, đem chị qua cho má gặp, hên là nước cạn, bữa đó má hết hồn. Má ôm chị trong lòng, ôm đã đời, ngửi mùi của đứa con gái đã đời, thèm giữ chị lại luôn không trả mà nhìn lại thân mình, nhìn lại cảnh thiếu trước hụt sau, má lại lần nữa ôm chị qua gửi lại cho cô em chồng, sợ dượng cõng chị đi như vậy chắc có ngày chết bất tử. Nước mắt má lưng tròng… Nhà dượng từ đó coi chị kỹ hơn, dượng cũng không được một mình chơi với chị nữa, nhà người ta sợ mất cháu nội cưng.

Rồi thì nhà người ta cũng tìm được cho dượng một người vợ mới, một cô y tá quá lứa lỡ thì. Nhưng mà cô thương dượng, thương bằng sự chịu đựng và hy sinh thật lòng của một người phụ nữ. Cô sống với dượng, với những trận đòn khi dượng lên cơn, mà hơn hết khi không còn bấn loạn, tình thương của dượng vẫn chỉ dành cho một mình má tui. Sự ghẻ lạnh, vô tình còn đau hơn những trận đòn vật vã…

Bẵng đi cũng mấy năm trời, má gặp ba rồi ở với nhau cũng đơn sơ bình dị, nghèo khó có nhau, ba với má có một mình tui.

Hồi còn nhỏ tui vẫn thường thường gặp dượng. Ông dượng ốm nhom ốm nhách đạp chiếc xe đạp tàn úa qua tới nhà tui kiếm má, mà nhà dượng hồi đó có gần nhà tui đâu, xa xôi gần chết, đạp xe qua tới hai cây cầu. Bao nhiêu đó năm, bệnh dượng không giảm đi mà còn nặng hơn, duy chỉ có thương má là dượng không bỏ được, lần nào dượng tới kiếm, má tui cũng trốn, kêu tui, con nhỏ sáu, bảy tuổi ra gặp thế.

Cùng tìm hiểu xe đạp xưa và nay thay đổi như thế nào

Má dạy tui nói má con không có nhà. Dượng kiếm hoài, ba giận ba đánh má con chết. Mà lần nào đối diện với người đàn ông đó, tui cũng không sao thốt lên được câu xua đuổi, ông tội tội, ngây ngây, dại dại… Hỏi thăm má tui khỏe không rồi dúi vô tay tui tờ hai trăm đồng hay có khi là năm trăm đồng xếp ngay nếp gọn bâng, nói gửi cho má con đi chợ ăn uống. Tui mắc cười, nghĩ bụng chén bánh lọt con ăn đã tốn hai ngàn rồi dượng ơi.Vậy đó rồi ông hối hả quay xe đạp đi nói với tui, dượng về nhen, để không ba con thấy quánh má con chết. Cái câu tui tính nói theo kịch bản thì dượng nói trước mất rồi… Mấy lần đầu gặp dượng tui cũng hơi sợ, nhưng sau này thấy thương nhiều hơn.

Lâu lâu dượng hay qua như vậy. Rồi nhiều năm sau, khi tui đã lớn, tính chờ một ngày gặp dượng, dúi vô tay cho dượng ít bánh, ít tiền nhưng dượng không tới lần nào nữa, người ta nói dượng bệnh chết rồi… Có một dòng nước mắt lặng lẽ rơi, có cái lắc đầu thương cảm của má…

Chúng tôi sớm không thuộc về nhau nhưng ký ức lại thuộc về chúng tôi quá rõ ràng…
Mấy chục năm trời, dượng chết, chị khôn lớn nhờ một tay cô ruột của chị, em gái của dượng. Cô không có con nên thương chị như con ruột của mình, tình thương là có thiệt và sự ích kỷ trong tình thương đó cũng là thiệt. Gia đình nhà dượng nói dối chị rằng má vô lương tâm, sanh chị ra còn đỏ hỏn đã bỏ chị đi mất rồi… Rất nhiều sự thật không được biết, rất nhiều gian nan và những trận đòn chí mạng má đã trải qua đều bị ém nhẹm, chị chỉ ngờ rằng má là người đàn bà tàn nhẫn, vì chồng dở điên dở dại mà bỏ con không thương tiếc.

Chị trưởng thành, chị đẹp y chang má hồi xưa, chị được ở trong nhà giàu ăn học đàng hoàng, chị ra làm dược sỹ, có nhà thuốc tây riêng… Chị được đi học nước ngoài, lấy một người chồng môn đăng hộ đối, tất thảy những ngày tháng đó chị đều ôm hận má.
Chị nào biết được mấy chục năm trời, dù hạnh phúc bên ba, dù có tui, dù tui thương má, tui ráng học giỏi ráng ngoan ngoãn, thì với má vẫn còn vương vấn tình mẫu tử thiêng liêng với đứa con gái xa lạ của mình…

Má hay tới cửa tiệm thuốc tây của chị, đứng xa xa nhìn ngắm mái tóc dài, nhìn ngắm gương mặt hao hao giống má, đôi mắt, sống mũi, nụ cười, hàm răng đều của đứa con gái. Rồi có bữa cầm lòng không đặng, má đeo khẩu trang, vô tiệm chị mua mấy phần thuốc nhức đầu, đứng tần ngần nhìn chị thật lâu, nghe cái giọng nói nhỏ nhẹ tư vấn cho bà khách hàng là má. Má ước gì chị chịu nói chuyện với má y như vậy.

Ai nói gì về chị, má cũng ráng hỏi thăm cho tới, nhiều lúc má buồn má trách móc vu vơ “ tao mà tàn nhẫn tao bỏ nó từ hồi có bầu, chứ ráng nai lưng đi làm kiếm tiền đẻ nó chi, để giờ nó lớn nó không biết sai biết đúng mà trách cứ mình”.

Má thương chị âm thầm như mây như gió. Tui thương má lặng câm…

Cho tới tận bây giờ má vẫn ao ước được một lần gặp chị, gặp thực sự, nói chuyện thực sự, lúc đó coi chị có hiểu có biết thương má không. Má không nói mà là tui tự biết má muốn điều đó, cái điều mà không biết làm sao mới có thể giúp má mãn nguyện.

Rồi chị đi nước ngoài định cư, chưa một lần tìm má, chưa một lần thèm hỏi những người xưa coi má mình có thực sự ác tâm như vậy không. Tui đồ rằng chắc tới lúc nhắm mắt xuôi tay má vẫn sẽ phải đau lòng.

Vậy nên tui thương má, hay ngồi nhổ tóc bạc rồi nói bao nhiêu điều cho má nghe, tui biết giữa chị với tui, má hẳn nhiên thương tui nhiều hơn, bởi má được ôm ấp tui nhìn tui lớn từng ngày. Còn với chị niềm thương đó mang nhiều nuối tiếc, những nuối tiếc không có cơ hội bù đắp. Muốn ẵm bồng ru chị ngủ không được, muốn đút chị ăn, muốn nhìn chị tập lật tới tập đi cũng không được…

Ba chị gái con của ba với dì cũng ôm nỗi hận, ôm nhiều ấm ức, trách ba tại sao thương tui nhiều hơn mấy chị… Mà họ có khi nào biết ba tui cũng đau đáu trong lòng bao nhiêu nỗi niềm riêng.

Tình mẫu tử, tình phụ tử làm sao nói dứt là dứt, là máu thịt của mình mà. Má nói đúng nếu má không thương chị, má ráng dành dụm sanh chị làm gì, nghe người ta nói nhiều lần xúi má bỏ thai, mà cực cách mấy bà cũng không chịu làm như vậy. Sợ chị theo má chị khổ mới đành đoạn giao chị lại cho bên nội… Người lớn làm cho chị méo mó hình ảnh của má rồi…
Mấy chị cũng không biết ba từng lén về dắt hết ba đứa con gái bỏ đi, nhưng nhìn lại thân đàn ông đàn ang, làm sao chăm lo chu toàn cho ba đứa nhỏ nên ngậm ngùi để mấy chị ở lại cho dì. Họ không biết ba cày đêm cày ngày lao lực gửi tiền về nuôi mấy chị, cho tới tận sau này dì lấy chồng khác không thèm nhận ba nữa mới thôi…

Có ai trên đời này mong muốn cuộc sống mình đổ vỡ.
Đa số người cha người mẹ nào cũng thương con cái của mình bằng tất cả những gì họ có. Ba má tui cũng vậy, không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng cuộc đời dồn ép họ phải lựa chọn điều họ không muốn.

Thôi thì mình nhờ hai tiếng duyên nợ giải đáp khúc mắc trong lòng. Ba má tui, dì, dượng, rồi vợ của dượng, cùng mấy chị đều nợ nần nhau đẩu đâu hồi kiếp nào đó. Giờ kiếp này, có duyên gặp lại, có duyên đến và đi trong cuộc đời nhau để thương, để nhớ, để đau lòng, rồi cũng để hận, mà hận tình… càng thương nhiều thì cái nỗi mong ngóng, nuối tiếc nó lại càng ray rứt.

Chỉ mong có một ngày chị đứng trước mặt má, nhìn thấy má đã còm cõi quá nhiều, nắm lấy tay má để thấy bàn tay đó vì cực khổ nặng nhọc quá nửa đời người nên đã nhăn nheo tàn úa, đời con gái của má làm dâu nhà nội của chị đã quá khổ, chỉ mong có một ngày chị có thể nở một nụ cười với má. Cười nhẹ thôi mà lòng ai cũng không còn đau đớn nữa.

Bàn tay mẹ

Chỉ mong có lần nào, ba chị gái cùng cha khác mẹ, đến nhà tui, gặp ba tui và nói hết những ấm ức, những năm tháng dài đã qua, để ba với mấy chị cùng khóc, rồi thì huề hết nha, mình dừng lại những dày vò của nỗi hận, dừng lại những khoảnh khắc nhìn nhau trong ánh mắt cay nghiệt và ghét bỏ.

Ba má mình rồi sẽ già, sẽ nằm xuống sâu trong nhiều tấc đất, mọi thứ gói gọn lại là tàn tro, nhỏ nhắn, nhẹ nhàng, thì chúng ta, những đứa con có cùng chung ít nhất là một dòng máu, cũng đơn giản nhìn nhau mỉm cười. Mình bỏ qua hết, chỉ còn lại những cảm thông, những mến thương, những trìu mến, đời chắc sẽ dịu dàng hơn biết bao nhiêu mà nói.

Chúng ta không nên đổ lỗi lầm cho bất cứ một người nào trong cuộc, vì tất cả mọi người đều đã sống trong những yêu thương có phần ngang trái và khắc nghiệt. Mình tha thứ cho nhau để những lỗi lầm không còn cứa đi cứa lại trong tim của mỗi người nữa…
Chờ đợi, mong mỏi…
Một ngày nắng êm đềm làm ấm những trái tim đơn côi…