Linh yêu thích kiếm hiệp, trong tâm hồn mơ mộng ấy luôn khát khao một tình yêu có lẽ không tưởng trong thời buổi mì ăn liền.
Linh quen anh cũng nhờ 2 người chung sở thích kiếm hiệp! Những lần chat facebook, rồi tiến tới những tin nhắn điện thoại, sự quan tâm của anh khiến cô không còn tự ti, cô rung động. Đôi lúc cô tự nhủ: “Mày đã gặp người ta đâu?”, “Đừng sống ảo như vậy!”… nhưng cô không thể cưỡng lại được cảm xúc của mình, cô yêu anh!
Anh- một chàng trai nhút nhát, hơn cô 5 tuổi, ngoại hình không có gì nổi trội. À, anh cao, và nụ cười ấm áp lắm, cô đã bị hút hồn ngay từ lần đầu nhìn thấy bức ảnh của anh. Anh là một người chung tình với quá khứ, mối tình đầu lâu đến, chóng đi, nhưng khó quên của anh… Anh hóa thân vào một nhân vật kiếm khách cô độc trên facebook. Anh cứ ngỡ mình là ông hoàng băng giá, nhưng rồi chính anh cũng bị cuốn vào sự si tình của Linh… Cô bé anh chưa gặp bao giờ nhưng khiến tim anh ấm áp trở lại. Anh tự nhủ, và luôn nhắc Linh đừng yêu anh, cô bé sẽ khổ, nhưng tình cảm chân thành từ cả hai, đã khiến Linh và anh bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Hàng ngày Linh là người đầu tiên chúc anh ngày mới, anh luôn là người cuối cùng chúc cô ngủ ngon, tình yêu của họ giản dị, họ luôn tưởng tượng đang được gần nhau, cô nhéo tai anh những lúc hờn ghen, anh ôm chặt cô mỗi khi giận dỗi. Họ hẹn nhau, cùng mong chờ ngày offline – cuộc hẹn nửa năm. Họ xa nhau cả trăm kilomet mà tình cảm lại như đang gần kề.
Rồi bỗng một ngày, ngày mà Linh cảm thấy háo hức – kỉ niệm một tháng cô có người yêu, thì anh đề nghị làm anh em, anh sợ đến lúc gặp, anh sẽ làm Linh thất vọng… Linh hụt hẫng! Cô thấy mình như trò hề… Nhưng cô cũng sớm bình tâm khi sau khi về lại mốc ban đầu, anh vẫn quan tâm cô, thậm chí anh đã gọi điện cho cô trò chuyện rất lâu- điều mà trước kia anh chưa từng làm,… vì nhút nhát.
Cuộc sống chẳng thể phẳng lặng mãi. Anh bận rộn với công việc, họ hiếm khi online cùng lúc, nếu có Linh cũng phải lưỡng lự để inbox… vì cô không được nói yêu anh, nhớ anh nữa. Giữa họ bắt đầu có những hiểu nhầm, và anh không muốn chỉ quan tâm đặc biệt tới mình cô nữa. Sau 2 sáng tỉnh dậy, không nhận được tin nhắc của anh, Linh đã hỏi và nhận được câu trả lời như vậy. Buồn nhưng Linh vẫn muốn quan tâm anh theo cách đặc biệt. Linh chỉ đề nghị anh rằng, hãy để cho cô nhắn tin cho anh như trước kia, vào mỗi ngày. Anh đồng ý… Linh dành sự quan tâm đó vào 2 thời khắc, sáng sớm – khi thức giấc, và đêm – trước khi đi ngủ. Trong thâm tâm, cô vẫn muốn mình là người đầu tiên nhớ đến anh vào mỗi ngày, và được anh chúc ngủ ngon mỗi tối nên mới làm vậy. Cũng có lần anh chủ động chào cô ngày mới, thấy nick cô sáng thì inbox, cô vui lắm… dù thật hiếm hoi!
Linh cố gắng sống vui cho đến ngày offline. Mọi người và cả anh, nghĩ rằng cô đang ảo, ảo về một tình yêu. Nhưng cô đang rất thật. Cô gái ấy luôn nở nụ cười trên môi, nhưng cô sống bằng tâm trạng của chính mình trên thế giới ấy, vẫn có những chuyện tình bắt đầu từ những bức thư tay đó sao? Ở đâu cũng là thật, nếu chân tình – cô nghĩ vậy. Hằng ngày cô chiến đấu với nỗi nhớ, yêu thương, giận dỗi… cô mong mỏi từng ngày… Cô nhất định phải gặp người ấy! Sắp rồi mà!
Trời đang chuẩn bị vào thu, se lạnh… Linh hít thật sâu, bước ra ngoài để tận hưởng cuộc sống đã, còn tương lai phía trước mà, ngày gặp anh sẽ đến thôi!
Sau bao đêm háo hức, bao ngày mỏi mong, Linh cũng đã gặp được chàng trai trong mộng. Đó là ngày mà những người bạn trong hội kiếm hiệp tổ chức buổi giao lưu trong quán cà phê. Anh tặng cô một cuốn sách cũ nhưng vẫn thơm mùi giấy. Cách anh bọc nó lại thành một gói quà thật vụng về nhưng lại khiến trái tim non ấm áp làm sao.Khóe mắt cô rưng rưng. Không phải vì vui mừng trước món quà bất ngờ! Ngắm nhìn anh, cô hiểu được vì sao đoạn tình online của mình lại sớm nở chóng tàn. Anh chẳng còn là chàng trai có khuôn mặt bầu bình và nụ cười ấm áp. Anh gầy xác xơ. Chuyện gì đã bào mòn sức trẻ của chàng trai hăm mấy như anh? Linh không biết và cũng hiểu rằng không nên hỏi vào lúc này.
Đúng là anh khác quá xa với những tấm ảnh trên facebook. Những khoảnh khắc mà anh chia sẻ cũng đã trôi qua ngót năm, sáu mùa đào nở. Linh còn yêu, còn thương anh chứ? Trong thế giới ảo liệu tình yêu có thật? Cô cũng không biết nữa. Cô và anh là những người bằng xương, bằng thịt. Anh bên cô chứ không phải qua màn hình máy tính. Từ tận sâu trong con tim mình, cô mong thành người bạn tâm giao của anh. Thế gian này vừa nhỏ bé, vừa vô cùng vô tận. Giờ cô mới hiểu rằng chữ duyên đủ lớn mới tạo nên phận. Không nên sầu não quá nhiều, lo lắng quá đỗi về thì tương lai. Tại sao không tận hưởng trọn vẹn niềm vui trước mắt.
Phải rồi! Cô trở về với dòng thời gian đang chảy. Cô cùng anh, cùng những người bạn yêu thích kiếm hiệp trò chuyện rôm rả, say sưa luận bàn.
Chiều thu ấy thật đẹp biết bao nhiêu. Nó là một mảnh ghép đẹp đẽ, tươi sáng cho cuộc đời cô gái tên Linh!