Nó không xinh cũng không xấu. Nó thuộc tuýp nữ ưa nhìn, có duyên. Mười sáu tuổi, nó vô tư, chẳng nghĩ đến chuyện làm đẹp như một số bạn gái khác. Nó thuộc hạng trung trong lớp, không được phổng phao như cái Mây, cái Vân nhưng cũng chẳng đến nỗi bé như cái kẹo Lan – nhỏ bạn thân của nó. Trong lớp 10A8, nó được biết đến là một cây văn xuất sắc. Năm học cấp II, kì thi học sinh giỏi nào nó cũng giật giải. Tổng kết trường năm nào nó cũng được nhận giấy chứng nhận học sinh giỏi. Lên lớp 10, nó được cô giáo dạy văn chọn ngay vào đội tuyển ôn luyện. Giỏi nhưng nó chẳng bao giờ tự kiêu, nó luôn hòa đồng với các bạn. Nó thân thiện, nói chuyện có duyên, vui tính và nhất là điệu cười giòn tan luôn thu hút được sự cảm mến của bạn bè, nhất là đám con trai. Nó tên Thúy Phương.

– Thúy Phương, cho mình mượn vở tập làm văn của bạn đi!

Nó vừa trong nhà xe đi ra đã thấy Tùng đứng ở cửa. Tùng là lớp trưởng lớp 10A8 của nó. Tùng hỏi mượn vở làm gì nhỉ?
– Để làm gì vậy Tùng? Mình còn đang viết dở bài văn, chiều phải nộp để cô sửa rồi.

– À, mình muốn mượn để đọc tham khảo cách viết văn của Phương ấy mà. Mình chạy ù ra ngoài cổng trường photo rồi đưa cho Phương liền. Được không?

– Ừ, cũng được. Nhanh đưa mình nhé!

Nó cười, lấy tập vở đưa bạn.

– Chữ Phương đẹp thiệt nha! Mình sẽ phô để giữ làm kỉ niệm.

– Tùng đi nhanh đi, mình còn viết bài đấy. Tranh thủ lúc chưa vào lớp.

Tùng “Ừ” và chạy biến đi. Nó cũng lững thững đi lên lớp.

– Ùa!

Nó giật mình quay lại. Là nhỏ Lan. Nó cười, ôm vai bạn:

– Này, mi làm bài toán hôm qua cô giao về nhà chưa? Bài toán đó bạn hơi bí, nghĩ mãi chẳng ra.

Tùng mang vở vào trả nó:

– Cảm ơn Phương nhé!

555+ Dòng Lưu Bút Cuối Cấp Viết Vội Cho Nhau Nhạt Nhòa Nước Mắt - Thông  điệp cuộc sống

Nó chưa kịp nói gì, Tùng đã chạy vụt ra ngoài sân chơi với tụi con trai trong lớp. Nó giở vở ra định tranh thủ lúc chưa vào lớp viết nốt kết bài cho bài văn, chiều nhờ cô sửa. Tờ giấy rơi ra từ tập vở. Là thơ, hai câu thơ. Nó đọc thầm:
“Nếu Phương không nở nụ cười

Tùng đâu đến nỗi là người ngẩn ngơ”

Trời ơi! Hai má nó nóng bừng. Thằng bạn này, giỡn kiểu gì lạ lùng vậy. Làm nó ngại. Nhỏ Lan ngồi bên cạnh, thấy nó đơ như khúc gỗ mới ngó sang. Đọc xong, nhỏ cười hí hí. Thấy mà ghét.

– Mi cười gì chứ?

Nhỏ Lan làm bộ nheo mắt, hất hàm về phía tờ giấy trên tay nó:

– Thì đấy: “Nếu em không nở nụ cười/ Anh đâu đến nỗi là người ngẩn ngơ”.

– Mi có im đi không! Anh, em hồi nào chứ. Vớ vẩn.

– Nè thằng Tùng nó thích Phương rồi đấy. He is falling in love.

– Ta cảnh cáo mi nhé. Đùa vừa thôi, ta không thích đùa vậy đâu. Quá đáng ta cạch mặt luôn đó. Yêu đương cái gì chứ, có mà tình yêu bọ xít.

Nhỏ Lan thấy bạn làm căng thì thôi không chọc nữa nhưng cứ thi thoảng ngó sang nó cười khúc khích.

Nó la nhỏ Lan vậy thôi chứ trong lòng cũng cảm mến Tùng lắm. Tùng hiền lành, chăm chỉ, hòa nhã với bạn bè và vui tính nữa. Đặc biệt, Tùng học toán rất giỏi. Từ hôm Tùng đưa câu thơ cho nó, nó ngại nói chuyện với Tùng nhưng lại hay nhìn trộm cậu ta. Mà cũng lạ. Nó không hiểu sao lại vậy. Còn Tùng, cậu ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Vẫn nói chuyện với nó bình thường được. Có vẻ cậu ta còn hay bắt chuyện với nó hơn.

Cuối năm, chuẩn bị nghỉ hè rồi, nó và các bạn rục rịch viết lưu bút. Quyển lưu bút của nó các bạn chuyền tay nhau ghi rất nhiều. Có bạn chỉ ghi tên và kí làm kỉ niệm. Có bạn lại ghi những dòng tâm sự hay kể câu chuyện gì đó,… còn Tùng nữa. Nó giở quyển lưu bút. Tùng chưa ghi gì. Giờ ra chơi buổi học cuối cùng, nó mang cuốn lưu bút xuống chỗ Tùng:
– Tùng ghi lưu bút cho mình đi, để làm kỉ niệm.

– Ừ, để lát Tùng ghi, cuối giờ Tùng đưa nhé!

– Ừ!

Nó tò mò không biết Tùng ghi cái gì. Cuối buổi học, khi đi ra nhà xe cùng nhỏ Lan, nó làm như quên cuốn vở ở trong lớp, vội vàng nói:

– Lan này, đợi ta mọt lát nhé. Ta quên vở trên lớp rồi.

Không để nhỏ bạn kịp nói gì. Nó chạy quay lại phía lớp học, các lớp đã ra về hết rồi. Đứng lại chỗ cầu thang lên tầng 2, nó giở quyển lưu bút ra. Soạt! Soạt! Soạt!…Nó giở tìm trang Tùng ghi. Đâu rồi! Đâu rồi! Đây! Tay nó run run. Tim nó đập mạnh. Lại là thơ. Nó hồi hộp đọc:

“Học cùng lớp yêu nhau thật là khổ
Bạn bè cười, cô giáo biết ngượng ghê
Đã yêu Phương nhưng tôi vẫn phải thề
Chẳng bao giờ tôi yêu người cùng lớp”

“Trời ơi, điên quá đi mất! Đúng là tình yêu bọ xít.” Nó đỏ mặt, thốt lên thành lời. Lại còn gì nữa đây… Cuối trang lưu bút Tùng ghi: “P/S: Nghe nè, Thúy Phương! Chúng ta mãi là bạn tốt của nhau nhé!”. Nó cười: “Lại điên nữa rồi! Bạn tốt!”.