Ti là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình khá giả, được ba mẹ hết mực yêu thương và cưng chiều. Ở nhà, Ti thương mẹ nhất, vì mỗi tối mẹ thường chơi đùa và kể chuyện cổ tích cho Ti nghe (mặc dù Ti đã là cô bé 9 tuổi rồi).

Trong tất cả các câu chuyện mà Ti được nghe kể thì Ti thích nhất là những câu chuyện trong bộ truyện “Cô Tiên Xanh”.
Và…
Hôm nay là một ngày đặc biệt với Ti.

Ti vừa được mẹ mua cho rất nhiều quần áo mới. Đẹp ơi là đẹp! Ti thích vô cùng! Ti hí hửng ướm thử và xoay một vòng trước gương, rồi reo lên:
“Đồ đẹp quá mẹ ơi! Thích quá, thích quá!” Rồi Ti sà vào lòng mẹ, ôm hôn mẹ. Mẹ vuốt tóc Ti, nhìn Ti bằng ánh mắt dịu dàng: “Ti nè, mẹ thấy trong tủ con còn mấy bộ đồ con ít khi mặc, nên mẹ muốn mang cho bạn Tí Nị cháu bà Bảy bên xóm. Tội nghiệp con bé, quanh năm bận quần áo cũ mèm, không được tinh tươm như con”.

Ti phụng phịu, ánh mắt vui mừng lúc nãy bắt đầu cụp xuống và có vẻ hờn dỗi: “Hông chịu đâu, con hông chịu đâu! Mấy bộ đó toàn là mấy bộ mà con thích nhất, con không mặc nữa thì con để…dành…con ngắm. Bạn Tí Nị hay chơi dơ lắm, bạn không biết giữ gìn sẽ làm dơ đồ của con hết! Con hông chịu đâu.”

Ti giãy nảy nằm úp mặt vô gối khóc nấc lên. Có giải thích và khuyên cỡ nào Ti cũng không đồng tình. Mẹ dỗ mãi không được nên chỉ biết lắc đầu bước ra ngoài. Ti vẫn cứ nằm khóc mãi, khóc mãi cho đến lúc ngủ thiếp đi. Trong lúc chập chờn, Ti mơ thấy mình gặp được một nữ thần xinh đẹp, người tha thướt với bộ áo dài nhẹ nhàng, gương mặt rất hiền, và ánh mắt trìu mến. Nữ thần cất giọng êm ái hỏi y hệt mấy ông Bụt trong truyện cổ tích “Vì sao con khóc?” Ti không đợi lâu mà nhanh nhảu hỏi lại: “Cô là ai vậy cô?” Cô xinh đẹp tươi cười, vui vẻ đáp: “con thấy ta không quen sao?” Ti ngờ ngợ nhận ra rồi gật đầu lia lịa ngây thơ nói: “Dạ quen lắm, quen lắm luôn mà con hông nhớ là ai?” Rồi cô xinh đẹp xoay một vòng hô biến… Ti mừng rỡ reo lên: “A! Con nhớ rồi, Cô Tiên Xanh! Cô Tiên Xanh trong truyện đúng không ạ?”

“Đúng rồi, cô bé! Nhưng con hãy nói cho ta nghe tại sao con khóc?” Cô Tiên Xanh kéo Ti ngồi xuống, xoa đầu Ti.

“Dạ…Tại mẹ không thương con, mẹ đòi lấy những bộ đồ mà con thích nhất để cho bạn Tí Nị hàng xóm, nhưng con không thích bạn Tí Nị nên con không thích bạn mặc đồ của con”. Ti đem hết những ấm ức của mình phân bua cùng cô. Cô Tiên Xanh có vẻ đã hiểu một phần câu chuyện, bèn nhẹ nhàng mỉm cười: “Con gái, nói cho cô nghe tại sao con lại không thích bạn Tí Nị?”

“Tại bạn Tí Nị lúc nào nhìn cũng bẩn hết, tay lúc nào cũng dính cát đất. Bạn lại còn hay đi học trễ nên không ai chơi với bạn đó hết á cô”.

“Nào, bây giờ cô muốn dẫn con đến một nơi này, hãy đi theo cô!”

Ti ngơ ngác hỏi: “Mà mình đi đâu hả cô?”

“Hãy đi theo cô rồi con sẽ biết, cô bé!” Nói rồi, Cô Tiên Xanh đưa Ti ra một cánh đồng lúa – phía xa xa là cánh đồng bạt ngàn màu lúa vàng óng, đằng kia hiện ra bóng một bạn nhỏ đang lội dưới sình mò bắt ốc; còn trên bờ đê, mấy bạn nhỏ khác thì đang thả những con diều no gió.

Ti vẫn còn đang mơ hồ khó hiểu thì Cô Tiên Xanh hỏi nhỏ vào tai: “Con có biết vì sao mà mấy bạn nhỏ này lại chơi đùa, còn bạn Tí Nị thì lại cặm cụi bắt ốc không?” Ti lắc nhẹ, đung đưa bím tóc: “Dạ con không biết! Mà Tí Nị đi bắt ốc nên hèn gì lúc nào quần áo, tay chân của Tí Nị cũng bẩn”.

“Bây giờ cô và Ti thử đi theo sau xem bạn Tí Nị sẽ làm gì với mấy con ốc đó nhé?”…

Tí Nị vẫn không hề hay biết là có hai người đang lẳng lặng đi theo sau lưng mình. Cô bé hướng vội về phía trước mà đi, Tí Nị dừng lại ở một sạp bán tôm, cua, cá…Tí Nị nói gì đó với bà chủ rồi bà chủ đưa mấy tờ tiền cho Tí Nị để lấy mấy con ốc.

Cô bé lại đi tiếp đến một cửa tiệm, trên tấm bảng có đề ba chữ “Phúc Thọ Đường”. Xong xuôi, cô bé nhanh chân chạy như bay…

HANOTOURS - Trao dịch vụ, nhận nụ cười

Trước mắt hiện ra căn nhà lụp xụp, bé Ti thấy Tí Nị rảo bước ra sau nhà, rửa sơ tay chân và lấy tô múc cháo. Tí Nị rót thêm một ly nước ấm, cẩn thận bưng lên phía tấm ván cũ xì, thỏ thẻ nói với bà cụ đang nằm thở có vẻ khó nhọc:

“Bà ơi, bà dậy ăn cháo nhe bà. Bà ăn cháo rồi uống thuốc cho mau khỏe, Tí Nị mới bắt ốc bán mua thuốc cho bà nè!”

Bà cụ vừa ho khụ khụ vừa thều thào: “Tội nghiệp cháu của bà! Ừ, để bà ăn rồi bà uống thuốc cho cháu của bà vui! Mà…Tí Nị ơi, sao hôm nay bà không thấy con đi học vậy?”

“Dạ…con…Bà ơi, con tính…con tính xin bà cho con nghỉ học, nhe bà?”.

“Sao vậy con? Tại sao con lại muốn nghỉ học hả Tí Nị?”

“Bà…bà đừng giận con, tại sắp vô năm học mới rồi mà nhà mình thì nghèo quá. Tiền học phí, sách vở và cả quần áo mới nữa. Con cũng muốn đi học lắm, nhưng con sợ mình thành gánh nặng cho bà…

Mỗi ngày tới lớp, mấy bạn thường hay chọc quê con nên con…”

“Trời ơi! Cháu của tôi!”

Hai bà cháu ôm nhau khóc…

Ti cũng khóc ngon lành trong lòng của cô Tiên Xanh. Tự nhiên, Ti nhận ra mình thật là ích kỷ. Mình có được mọi thứ mà người khác mong mỏi cũng không được. Trong giấc mơ chập chờn, có bàn tai rất êm ái lau đi những giọt nước mắt của Ti, nói khẽ vào tay Ti rằng: “Con hãy làm theo những gì con tim con dẫn lối”. Chưa kịp nói câu cảm ơn còn đọng trên môi thì cô đã đi mất…

_…

“Ti, Ti à! Dậy, dậy đi con! Dậy ăn cơm nè con ngủ cả buổi chiều rồi!” Tiếng mẹ vừa lay lay vừa gọi con bé. Ti dụi dụi mắt ôm chầm lấy mẹ, lí nhí hỏi: “Mẹ ơi! Bộ nhà bạn Tí Nị nghèo lắm hả mẹ?”

“Ừm, đúng rồi con! Ba mẹ của bạn Tí Nị mất sớm, bạn sống với bà nội, mà bà nội của Tí Nị già rồi, nay lại bệnh nặng không biết còn lo cho con bé được bao lâu nữa”.

Chưa đợi mẹ nói hết câu, Ti bỗng nhanh chân tót xuống giường và chạy ào đến bên tủ đựng quần áo. Ti gom mấy bộ đồ mà Ti yêu thích nhất đưa cho mẹ rồi hồ hởi nói: “Mẹ ơi, mẹ lấy hết số đồ này của con mang tặng cho bạn Tí Nị nhe mẹ? Thêm bộ váy này nữa nè! Với mẹ tặng con heo đất của con cho bạn Tí Nị để bạn mua tập sách với đồ dùng học tập. Còn học phí thì…” Ti gãi gãi đầu, bối rối.

“Con gái yên tâm. Mẹ nghe nói năm nay Tí Nị vẫn sẽ được nhà trường xét học bổng như mọi năm. Bên cạnh đó cô giáo còn vận động ba mẹ của các bạn khác hỗ trợ cho Tí Nị thêm, nên chắc bạn sẽ được đi học tiếp. Mà con gái của mẹ sao tự nhiên ngoan quá vậy?”

“Dạ…con…con” Ti mắc cỡ cười hì hì và lay lay cánh tay mẹ: “Mẹ, vậy mình mang heo đất với quần áo qua cho bạn Tí Nị liền nhe mẹ. Đi mẹ nhe!”

“Được rồi, được rồi. Đi nào con gái!…”

Mẹ mỉm cười cùng Ti xếp hết những bộ đồ xinh xắn vào túi xách. Cảm giác hài lòng ngập đầy trong trái tim vì cô con gái đã hiểu chuyện.