Thấm thoát một năm cũng sắp trôi qua rồi. Năm nay, anh và em cùng nhau đón cái Tết lần thứ 31 trong cuộc đời, đồng thời là cái Tết thứ 11 kể từ ngày chúng ta gặp nhau. Chắc hẳn trong lòng cả em và anh đều rộn ràng bao cảm xúc rất khó tả, đúng không em?

“Đón xuân này, nhớ xuân xưa”, không phải ngẫu nhiên mà người nhạc sỹ lại sáng tác một bài hát như thế. Bởi vì mỗi mùa xuân mang đến cho chúng ta một kỷ niệm riêng biệt, đặc trưng. Do đó, dẫu xuân này có đến thì những kỷ niệm yêu thương của mùa xuân xưa vẫn vương vấn trong tâm trí của chúng ta. Đối với anh và em cũng như vậy.

Em à, xuân năm nay sắp đến rồi đấy. Dù rằng anh và em ở rất gần nhau nhưng anh muốn tạo cho em một chút gì đó gọi là lãng mạn. Thế nên anh mới viết một bức thư tình mùa xuân dành cho em. Những ngày cuối năm ở miền Nam của mình không quá lạnh như miền Bắc em nhỉ? Ấy vậy mà chỉ cần một chút se se lạnh thôi cũng làm cho lòng ai xao xuyến. Bởi vì cái se lạnh ấy báo hiệu ngày Giáng sinh sắp đến, cũng đồng nghĩa là những ngày Tết đã đến gần hơn với chúng ta.

 

 

 

 

 

 

Mùa xuân trong kỷ niệm - Nguồn: Internet

Mùa xuân trong kỷ niệm – Nguồn: Internet

Em đã chuẩn bị gì để đón Tết chưa? Có phút giây nào ngồi suy ngẫm lại một năm qua mình đã làm được gì, và chưa làm được gì hay không? Đối với anh, sự bận rộn của công việc làm cho anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Mỗi một khoảnh khắc nghỉ ngơi thì anh chỉ dành cho việc tập thể thao, nghiên cứu kiến thức rồi ngủ lấy sức thôi em ạ. Công việc hàng ngày của một bác sĩ là thế, nhưng đối với anh, nó rất ý nghĩa và thú vị.

Em này, ngày hôm kia trong buổi trực, có một bạn điều dưỡng bật nhạc xuân làm cho mọi người trong khoa đều nôn nao. Anh cũng chợt nhớ lại những kỷ niệm của những mùa xuân trước. Xuân nay không biết có gì mới mẻ hơn hay không, nhưng những mùa xuân trong quá khứ đều mang đến cho anh những kỷ niệm không thể nào quên được.

Đón xuân trong bệnh viên - Nguồn: Internet

Đón xuân trong bệnh viên – Nguồn: Internet

Có một lần lịch trực của anh rơi vào đúng ngày mùng 1 Tết. Thế là anh đành phải lỡ hẹn việc đi chùa đầu năm với em. Tuy vậy, em không giận mà còn rất cảm thông cho công việc của anh. Điều đó làm anh rất xúc động. Ngày hôm ấy bệnh nhân vào viện cấp cứu cũng không nhiều và chỉ là những bệnh nhẹ. Tình hình ấy làm cho anh càng vui hơn vì hầu hết mọi người vẫn khỏe mạnh khi Tết đến, xuân về, không xui rủi đến nỗi ngày đầu năm phải nhập viện.

Thế nhưng cũng có lần anh trực vào mùng 3 Tết. Khi ấy, người nhà vội vàng, hớt hơ hớt hải đưa người bệnh từ trên xe cấp cứu xuống. Bệnh nhân đó vốn dĩ đã bất tỉnh vì bị xuất huyết não trước đó nhưng người nhà vẫn gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện để với lấy một vài tia hy vọng. Anh và cả ekip trực đã tận tình sốc điện, xoa bóp tim ngoài lồng ngực cùng những biện pháp chuyên môn. Thế nhưng bệnh nhân ấy vẫn không thể nào mở mắt để nói với người nhà những câu trăn trối sau cùng. Và rồi những người thân đưa bệnh nhân ấy ra về trong những tiếng khóc thương xé lòng. Đó chính là một cái Tết để lại kỷ niệm buồn trong lòng anh.

Mặc dù buồn có nhưng vui cũng hiện hữu nhiều không kém. Có một dịp Tết anh được nghỉ cả 3 ngày đầu năm. Anh đã cùng em đi chùa cầu nguyện, thăm bạn bè, bà con, thầy cô. Cùng nhau đi tham quan khu du lịch sinh thái. Chắc em vẫn còn nhớ cái Tết “đầy đủ”, “trọn vẹn” ấy của chúng mình đúng không? Anh không thể nào quên được vẻ mặt sợ hãi của em khi chơi trò câu cá sấu, trông vừa thương lại vừa buồn cười!

Em yêu, mấy ngày hôm nay trên đường đi làm, em có nghe giai điệu rộn ràng của những ca khúc như “Chuông ngân vang”, “Hai mùa Noel”,… hay không? Tiết trời ấm áp của miền Nam chắc không đủ để nhắc nhở mùa Giáng sinh về bằng những bài hát vui tươi ấy. Những cũng có một vài quán cà phê đã mở tưng bừng giai điệu “Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng”, hay “Tết Tết Tết Tết đến rồi”,… Anh và em đã sắp thêm một tuổi nữa rồi đấy. Qua đến hàng U30 rồi, chúng ta ngày càng chững chạc hơn và tâm lý cũng không giống như thời trẻ con nữa.

Giáng sinh - Nguồn: Internet

Giáng sinh – Nguồn: Internet

Anh nghĩ chắc em cũng giống như anh, chuẩn bị bao lì xì để dành tặng cho những đứa cháu, đứa em nhỏ, đúng không? Đồng thời hồi hộp không biết Tết năm nay sẽ được thưởng bao nhiêu tiền, sẽ được công ty cho nghỉ bao nhiêu ngày. Riêng đối với anh, dù đón Tết tại nhà hay trực trong bệnh viện thì anh vẫn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Hạnh phúc vì có em, vì những người thân của anh luôn sống vui khỏe, và vì sự cống hiến để mang lại sức khỏe cho mọi người, mọi nhà.

Xuân năm nay chắc hẳn sẽ mang đến cho anh và em những kỷ niệm mới mẻ, không giống như những mùa xuân trong quá khứ. Anh và em vốn dĩ rất yêu thích dòng nhạc Bolero. Những ngày sắp tới, hai đứa mình hãy cùng nhau hát ca khúc trữ tình “Đón xuân này, nhớ xuân xưa”. Chúng mình đón Tết trong tâm thế lạc quan, phấn khởi và đôi chút hoài niệm về Tết trong quá khứ, em nhé!

Nguyễn Giang