Than ôi!

Chuyện sinh tử đâu ngoài quy luật
Cõi dương gian… được mất sá gì
Tiếng đời muôn thủa còn ghi
Công người giữ nước khắc ghì cốt tâm.

Nhớ thủa xưa…
Đất Quảng Ngãi, Trương Cầm danh tướng
Phủ Bình Sơn thụ hưởng phước nhà
Sinh chàng Trương Định tài ba
Chí hùng ấp ủ, chan hòa nghĩa nhân.

Vào Gia Định lãnh phần Vệ Úy
Quản quân cơ Hữu Thủy giữ thành
Chẳng ngờ lúc tuổi còn xanh
Về hầu tiên tổ, trẻ đành mồ côi.

Theo năm tháng vun bồi chí cả
Lập đồn điền giữ ngả Gò Công
Xứng danh hậu duệ tiên rồng
Nước nhà biến loạn quyết không chịu lùi.

Khi giặc Pháp đánh vùi Gia Định
Ông đem người mưu tính hơn thua
Cây Mai, “mũi lõ” bị lùa
Thị Nghè thắng trận, ơn vua báo đền.

Lúc Gia Định lửa rền thất thủ
Ông mộ binh trấn giữ Định Tường
Gò Công, Đồng Tháp mấy phương
Mỹ Tho, Chợ Lớn tranh cường khắp nơi.

Phan Thanh Giản đưa lời phủ dụ
Quyết không nghe bè lũ đớn hèn
Đương thời vang dậy tiếng khen
Bình Tây Đại Soái… trận tiền nổi danh.

Ngày đấu đạn công thành “bạch quỷ”
Đêm rèn gươm nung chí phục thù
Không ngờ… hận tỏa ngàn thu
Tại Huỳnh Công Tấn phản đồ… bại, vong.

Ôi… Đại Soái, tấm lòng trung liệt
Đất Gò Công tuẫn tiết hóa thần
Ơn ngài vì nước vì dân
Lưu danh sách sử, vạn xuân sáng ngời.

Ôi… “Đám Lá Tối Trời” bái vọng
Điếu linh hồn cháy bỏng năm nao
Nghĩa, nhân, dũng, trí tuôn trào
Ẩn trong sông núi ngàn sau vẫn còn.
Nay… chúng con nhân ngày húy kỵ

Mời đức ông hoan hỷ ngự dùng
Hương hoa, lễ vật tiến cung
Lòng thành kính ngưỡng anh hùng thủa xưa.

Nay hậu bối mệnh thừa phụng tế
Ngài hiển linh hưởng lễ, hộ phù
Nước nhà lớn, mạnh thiên thu
Dẫu còn loạn lạc… cơ đồ vững hơn.

Thượng hưởng… Thượng hưởng!

Phạm Hùng.

Có thể là hình ảnh về 5 người và mọi người đang đứng

* Trương Định (1820-1864) sinh tại Bình Sơn, Quảng Ngãi. Thân phụ ông là Trương Cầm một võ quan của triều Nguyễn.

– Năm 1844 Trương Cầm nhậm chức Hữu thủy vệ úy cai quản thủy quân ở thành Gia Định. Ông theo Cha vào nam. Sau Cha ông mất sớm ông ở lại trong quân doanh. Ông lấy bà Lê Thị Thưởng con một hào phú ở Gò Công (thuộc Tiền Giang bây giờ).

– Năm 1850 hưởng ứng việc khai khẩn của quan trấn thủ Gia Định là Nguyễn Tri Phương, ông đã xuất tiền mộ phu mở đồn điền Gia Thuận, nhận chức Quản cơ hàm lục phẩm của triều đình.

– Năm 1859 khi giặc Pháp tấn công Gia Định lần thứ nhất, ông mang quân về Thuận Kiều cùng quan trấn thủ Nguyễn Tri Phương chống giặc. Đánh thắng quân Pháp trong trận Cây Mai, trận Thị Nghè góp phần giữ vững thành Gia Định.

– Năm 1861 giặc Pháp tấn công thành Gia Định lần thứ hai, ông lại mang quân về chống giặc. Khi đại đồn Chí Hòa bị vỡ ông lui về giữ Định Tường. Sau đó mộ binh chống Pháp ở khắp nơi, quân của ông lúc đó có khoảng 6.000 người chia làm 18 cơ doanh. Nghĩa quân thường xuyên tấn công quân Pháp ở các vùng Gò Công, Mỹ Tho, Sài Gòn, Chợ Lớn, Biên Hòa, Đồng Tháp Mười. Triều đình nhà Nguyễn phong cho ông chức phó Lãnh binh Gia Định.

– Ngày 5.6.1862 triều đình nhà Nguyễn ký hòa ước và nhượng đất cho giặc Pháp, ra lệnh bãi binh và triệu hồi Trương Định ra Phú Yên, nhưng ông không chịu đầu hàng, chống lại cả lệnh vua do Phan Thanh Giản đưa xuống và tiếp tục chống Pháp.

– Ông lập đại bản doanh ở “Đám lá tối trời” vùng Ao Dinh, Gò Công. Xưng là “Trung Thiên tướng quân” nhưng nhân dân và binh sĩ gọi ông là “Bình Tây Đại Nguyên Soái”.

– Cuối năm 1862 khắp các nơi ở 3 tỉnh miền đông nam bộ ( Gia Định, Định Tường, Biên Hòa) ông bao vây và tấn công khiến cho quân Pháp rơi vào tình thế khốn đốn. Tuy nhiên sang đầu năm 1863 thì quân Pháp nhờ có viện binh đã phản công và dồn ép nghĩa quân ở một số nơi. Cuối năm 1863 giặc Pháp tiếp tục tăng cường quân và gây tổn thất cho nghĩa quân khá nhiều.

– Ngày 19.8.1864 do mua chuộc được Huỳnh Công Tấn, một tùy tướng của Trương Định, được dẫn đường giặc Pháp bất ngờ tấn công vào “Đám lá tối trời” đại bản doanh của nghĩa quân. Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Định bị trọng thương, để bảo toàn khí tiết ông đã rút gươm tự vẫn.

– Sau đó con ông là Trương Quyền rút về Châu Đốc tiếp tục chống Pháp tới tận năm 1870.

– Người anh hùng dân tộc Trương Định từng để lại vài câu nói bất hủ như:

“Triều đình Huế không nhìn nhận chúng ta, nhưng chúng ta cứ bảo vệ Tổ quốc chúng ta.”

“Chúng ta thề sẽ đánh mãi và đánh không ngừng, khi ta thiếu tất cả sẽ bẻ nhánh cây làm cờ, lấy gậy gộc làm võ khí cho quân lính ta…”

– Hiện lăng mộ của “Bình Tây Đại Nguyên Soái” ở trung tâm thị xã Gò Công. Hằng năm cứ ngày 19 & 20 tháng 8 nhân dân đều tổ chức lễ tưởng niệm người anh hùng dân tộc, người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho việc mở mang và giữ đất đai của Tổ Quốc.