Kim Thiên DI – Cà Phê Thứ Bảy https://caphethubay.net Sat, 24 Apr 2021 07:52:17 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.4 https://caphethubay.net/tre_assets/uploads/2020/11/mfavicon-1-66x66.png Kim Thiên DI – Cà Phê Thứ Bảy https://caphethubay.net 32 32 188417353 Trót thương mùa hoa gạo https://caphethubay.net/tan-van/trot-thuong-mua-hoa-gao_14944.caphe Sat, 24 Apr 2021 07:52:17 +0000 https://caphethubay.net/?p=14944 “Tháng ba về hoa gạo trổ đầy bông Vương nắng nhạt ủ hương nồng trước ngõ” Mỗi độ xuân về, khi đất trời lất phất những hạt mưa bụi cũng là lúc cây gạo làng tôi bắt đầu trổ bông. Những bông hoa đỏ rực như một ngọn lửa hồng sáng rực cả một khoảng

The post Trót thương mùa hoa gạo appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

]]>
“Tháng ba về hoa gạo trổ đầy bông
Vương nắng nhạt ủ hương nồng trước ngõ”

Mỗi độ xuân về, khi đất trời lất phất những hạt mưa bụi cũng là lúc cây gạo làng tôi bắt đầu trổ bông. Những bông hoa đỏ rực như một ngọn lửa hồng sáng rực cả một khoảng trời đã làm xao xuyến trái tim của những người trót tương tư vẻ đẹp thôn dã của làng quê thương mến!

Yêu hoa gạo, người ta yêu cái vẻ đẹp rực cháy hết mình của sắc hoa và cái dáng vẻ uy nghiêm nhưng rất đỗi nên thơ của nó. Cây gạo cứ ở đó khiêm nhường chứng kiến bao biến đổi thăng trầm cùng người làng như một điều tất yếu chẳng có gì thay thế nổi. Chẳng biết ai đã trồng cây gạo chỉ biết rằng khi các cụ cao niên trong làng sinh ra thì cây gạo đã đứng sừng sững từ lúc nào. Mùa đông cây gạo trút hết lá để lại những cành cây gầy guộc trần trụi đến cô liêu thế nhưng ẩn sau lớp vỏ có phần ảm đạm đấy là một sức sống đang chảy tràn mãnh liệt. Cứ thế cây gạo lặng yên trầm mình trong giá rét để âm thầm nhen nhóm sự sống đợi xuân về được bung nụ trổ bông.

MÙA HOA GẠO

Khác với những loài hoa nở dai dẳng quanh năm suốt tháng, chẳng giống như những loài hoa chóng nở tối tàn, hoa gạo dâng hiến trọn vẹn vẻ đẹp giữa đất trời trong vòng một tháng ròng. Chừng ấy thời gian ấy không quá dài nhưng đủ khiến người ta trầm trồ, tấm tắc mãi không thôi. Bất cứ ai đi ngang qua cánh cổng làng dù là rất vội, dù đi xe hay đi dạo lang thang cũng không quên ngước lên để chiêm ngưỡng loài hoa đỏ đang say sưa phô diễn giữa đất trời. Nhưng có lẽ, tuyệt vời nhất là đứng từ trên đỉnh đồi cao phía sau làng hướng tầm mắt nhìn xuống, cây gạo chẳng khác nào nét chấm phá nổi bật giữa bức họa đồng quê diệu vợi, thanh bình.

Tôi chào đời vào mùa hoa gạo nở đỏ rực. Cứ mỗi năm đến mùa này là mẹ lại kể chuyện năm xưa, tôi nghe nhiều đến mức thuộc lòng trong trí óc. Ngày hôm ấy mẹ đẻ rơi tôi dưới gốc gạo già đầu làng, chính gốc cây cổ thụ sần sùi ấy đã cùng mẹ chào đón một sinh linh bé bỏng đến với nhân gian bằng tất cả yêu thương ấm nóng. Từng cánh hoa gạo đỏ rực xoay tròn trong gió an nhiên đáp xuống đất như tiếp thêm động lực giữa lúc sinh tử cho người phụ nữ miền quê bắc bộ tảo tần. Chính nhờ cái “sự tích” này mà tôi thêm yêu cái nguồn cội, gốc rễ của bản thân và từ sâu thẳm, hoa gạo đã trở thành một phần máu thịt của tôi bằng một cách tự nhiên, hồn hậu nhất.

Những đứa trẻ sinh ra từ làng rất háo hức mỗi độ gạo trổ bông. Tụi trẻ thường nhặt những bông hoa gạo để kết thành những vòng hoa đội lên đầu chơi trò cô dâu chú rể. Kỷ niệm thời thơ bé còn là những buổi trưa trốn ngủ cả lũ bạn rủ nhau thả cánh hoa gạo trôi dập dềnh trên sông mang theo những ước mơ thời thơ ấu trong veo. Những ký ức tuổi thơ dưới gốc cây gạo cứ vẹn nguyên trong ký ức những đứa trẻ ngày nào, dẫu đi vạn dặm vẫn nghe thấy tiếng chuông ngân vang vọng, mơn man trong tiềm thức…

Vào những ngày lộng gió, cây gạo điềm nhiên soi bóng xuống con sông Lô hiền hòa. Dưới sắc đỏ tươi của những chùm hoa gạo, chuyện tình của đôi trai gái miền quê được gieo hạt, ươm mầm. Những cánh hoa gạo cứ thế nghịch ngợm mơn man trên mái tóc thề của người thiếu nữ lần đầu biết thương, biết nhớ một dáng hình. Tình yêu đôi lứa được nảy nở từ những buổi chiều dạo bước dưới bóng cây gạo ngắm hoàng hôn, từ những cái nắm tay thật vội cho đến một ngày chàng trai nói lời từ biệt lên thành phố. Ngày chia ly hoa gạo rụng vơi đầy, dùng dằng luyến thương cho một mối tình thật đẹp. Người yêu đi rồi, chỉ còn những cánh gạo lã chã, chênh chao như an ủi một tâm hồn đang vụn vỡ đến thắt lòng:

“Cơn gió chiều xuôi ta về dĩ vãng
Hẹn ước ngày nào năm tháng chia xa
Ta cô đơn trong bóng xế chiều tà
Bông gạo rụng, khiến lòng ta hoang vắng”

Hoa gạo vốn mộc mạc, đơn sơ như thế chẳng thể nào so sánh được với những loài hoa kiêu sa, trăm sắc vạn hương chốn đô thành. Ở nơi xa ấy liệu có khoảnh khắc nào chàng trai xưa còn nhớ đến những cánh đỏ “mộc miên”?

Hoa gạo đã gợi bao thổn thức, nhớ mong đối với những kẻ trót say mê loài hoa nơi đồng nội. Mỗi năm tiết xuân sang dù bận rộn đến đâu tôi cũng vẫn không quên khấp khởi chờ đợi những bông hoa gạo đỏ rực giữa đất trời như một thói quen không thể ngó lơ… Xuân tràn trề, yêu lắm cánh gạo ơi!

The post Trót thương mùa hoa gạo appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

]]>
14944
Dáng thu https://caphethubay.net/tho/tho-luc-bat/dang-thu_14903.caphe Thu, 22 Apr 2021 01:51:52 +0000 https://caphethubay.net/?p=14903 Ô kìa thu đã ùa về, Khua đêm thổn thức tỉ tê dậy lòng Lẳng tai nghe chốn thinh không Trăng treo lẳng lặng mong trông nửa vời. Trong veo lá đọng sương rơi Giấc mơ chan chứa làn hơi dạt dào Tình riêng uống giọt nắng đào, Đồng quê biêng biếc ôm vào phù

The post Dáng thu appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

]]>
Ô kìa thu đã ùa về,
Khua đêm thổn thức tỉ tê dậy lòng
Lẳng tai nghe chốn thinh không
Trăng treo lẳng lặng mong trông nửa vời.

Trong veo lá đọng sương rơi
Giấc mơ chan chứa làn hơi dạt dào
Tình riêng uống giọt nắng đào,
Đồng quê biêng biếc ôm vào phù vân.

1001 ảnh cô gái mùa Thu đẹp với chút buồn (có Thơ ngắn hay) | IINI Blog

Chùa xa vẳng tiếng chuông ngân
Tâm thiền mơ hát trong ngần lời thương
Thu giăng trên vạn nẻo đường
Tiếng ca nhẹ bước tình vương hương nhài…

Thu về gom ánh nắng mai
Đơm hoa kết trái… chuyện hai đứa mình
Trời cao bừng sáng lung linh
Tình thu dào dạt …ta mình, thu say…

The post Dáng thu appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

]]>
14903
Thương lắm hương mùi già đồng nội https://caphethubay.net/tan-van/thuong-lam-huong-mui-gia-dong-noi_14636.caphe Sun, 18 Apr 2021 00:13:27 +0000 https://caphethubay.net/?p=14636 Tết truyền thống của người Việt muôn điều hay điều quý… Đối với gia đình tôi và những sinh sống ở miền quê trung du, trước thềm năm mới, tắm nước cây mùi già đã trở thành tục lệ không thể thiếu. Mùi hương dịu nhẹ của cây mùi man mát, hòa quyện cùng với

The post Thương lắm hương mùi già đồng nội appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

]]>
Tết truyền thống của người Việt muôn điều hay điều quý… Đối với gia đình tôi và những sinh sống ở miền quê trung du, trước thềm năm mới, tắm nước cây mùi già đã trở thành tục lệ không thể thiếu. Mùi hương dịu nhẹ của cây mùi man mát, hòa quyện cùng với sự giao hòa của đất trời để lại những dư vị khó quên trong lòng tôi.

Từ ngày vẫn còn là một đứa trẻ bé xíu, tôi đã được bà và mẹ giục tắm lá mùi vào ngày Ba mươi. Cái loại nước dân dã ấy có sức mê hoặc kỳ diệu, làm mê mẩn cả những người khó tính nhất ở quê tôi, từ đàn ông đến đàn bà, từ già đến trẻ… Ai cũng háo hức ngày cuối năm để được tắm nước mùi già. Khi ấy, tôi thấy mọi người tắm thì cũng nghịch ngợm tắm nước theo, hai anh em vừa tắm vừa cười đùa chí chóe hất nước đùa nghịch nhau trong làn hơi nước lá mùi dịu nhẹ. Cứ thế trong tiềm thức của một đứa trẻ cứ khi thấy người lớn nói nhau sắp đến Tết là tôi lại hỏi mẹ xem bao giờ 30 Tết để còn được tắm nước lá mùi. Thứ nước ấy đã khắc sâu vào trí óc tôi như một thói quen khó bỏ.

Pháp Luật Plus - Tắm tất niên chiều 30 tết bằng cây mùi già

 

Cho đến bây giờ, khi đã là một người đàn ông trưởng thành,  điều đó đã trở thành một trải nghiệm độc đáo với tôi trong dịp Tết đến xuân về. Thời hiện đại, có bao loại sữa tắm, dầu gội thơm phức đắt tiền nhưng có lẽ với tôi thứ mùi thơm bình dị của rau mùi lại khiến tôi cảm thấy khoan khoái và thư thái nhất. Cái mùi hương ấy vừa lạ lại vừa quen, kích thích mọi giác quan khiến tôi chỉ muốn đắm mình mãi không thôi. Nước tắm ấm vừa đủ độ hòa quyện với mùi hương rau mùi lan tỏa khắp nơi, vương vấn, ve vuốt làn da như một món quà tuyệt vời của thiên nhiên, tạo hóa.

Nước mùi già chẳng cầu kì, chỉ là những bó rau mùi cuối mùa được các bà các mẹ lựa đun lên rồi cho cả nhà tắm nhưng đó là thứ nước đong đầy sự yêu thương… Tắm nước lá mùi cũng chính là cách để người dân quê tôi tạm biệt những vướng bận, xui rủi hay những chuyện xưa cũ… Những muộn phiền qua đi nhường chỗ cho những niềm vui, hứa hẹn ở một năm mới may mắn tốt lành. Có lẽ, tắm nước lá mùi già vì thế trở nên thêm bội phần ý nghĩa và được người dân hưởng ứng nhiệt tình đến thế…

Ngày Tết thật đẹp vì có bánh chưng, dưa hành, pháo hoa rợp trời lung linh ảo diệu và cũng thật ấm áp khi được hòa mình vào làn nước của cây mùi già. Tôi vẫn sẽ luôn yêu mùi hương khoan khoái này… Từ thời thơ bé và sau này vẫn thế…

 

The post Thương lắm hương mùi già đồng nội appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

]]>
14636
Tìm nàng https://caphethubay.net/tho/tim-nang_14022.caphe Sat, 06 Feb 2021 10:02:16 +0000 https://caphethubay.net/?p=14022 Tìm nàng giữa cõi mênh mông Tìm nàng mê mải tầng không cõi tình Trăng nghiêng đổ bóng lặng thinh Một trăng, một bóng, một tình, một ta Đi tìm nàng chốn phù sa, Nhỏ nhoi hạt cát bao la bãi bờ Dòng trong, dòng đục ai ngờ Đầy vơi cát bụi bao giờ có

The post Tìm nàng appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

]]>
Tìm nàng giữa cõi mênh mông
Tìm nàng mê mải tầng không cõi tình
Trăng nghiêng đổ bóng lặng thinh
Một trăng, một bóng, một tình, một ta

Đi tìm nàng chốn phù sa,
Nhỏ nhoi hạt cát bao la bãi bờ
Dòng trong, dòng đục ai ngờ
Đầy vơi cát bụi bao giờ có nhau?

Đi tìm nàng giữa miền lau
Phất phơ bông trắng úa màu nhớ nhung
Hắt hiu thẳm đến tận cùng
Luyến lưu hoa cỏ mịt mùng gió sương

Đi tìm nàng cõi vô thường
Đi tìm nàng giữa muôn phương cõi người
Tìm nàng mải miết cuộc đời
Nghe xa thẳm tiếng nàng cười hây hây…

Dẫu cho muôn sự bủa vây
Tim ta chân ái đủ đầy chẳng ngơi!

Ảnh: allthefreestock.com

The post Tìm nàng appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

]]>
14022
Hạnh phúc cuối https://caphethubay.net/truyen-ngan/hanh-phuc-cuoi_13918.caphe Tue, 05 Jan 2021 03:54:21 +0000 https://caphethubay.net/?p=13918 Nằm lặng lẽ cuối làng Luông là nhà cụ giáo Thức. Cụ bà mất sớm, cụ ông vò võ một mình nuôi người con gái duy nhất tên Trúc nên người. Mối quan hệ của cha con họ vốn rất tốt, bỗng chốc trở nên rạn nứt kể từ khi ông giáo cưới bà Lành

The post Hạnh phúc cuối appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

]]>
Nằm lặng lẽ cuối làng Luông là nhà cụ giáo Thức. Cụ bà mất sớm, cụ ông vò võ một mình nuôi người con gái duy nhất tên Trúc nên người. Mối quan hệ của cha con họ vốn rất tốt, bỗng chốc trở nên rạn nứt kể từ khi ông giáo cưới bà Lành về làm vợ…

Chuyện bắt đầu từ một buổi chiều. Như thường lệ, ông lặng lẽ ra ngoài cái chõng tre rít thuốc lào sòng sọc. Trên nền đất, cái bã thuốc lào cháy nhăn nhúm trông thật thảm hại. Khói thuốc loang loáng bay như khỏa lấp ngàn tâm tư đang thổn thức trong lòng ông. Ông cụ phiêu diêu về miền ký ức hồi còn là người lính bỗng nghe thấy từ đầu cổng có tiếng ho húng hắng vang lên từng hồi. Ông Thức hấp háy đôi mắt mờ mờ nhìn ra phía phát ra âm thanh thì nhận ra anh Mực đang đi vào. Anh Mực đánh tiếng:

– Chào cụ Thức, cụ vẫn khỏe chứ ạ

Ông Thức từ tốn:

– Cảm ơn anh, nhờ giời phật tôi vẫn khỏe, chẳng hay anh có chuyện gì mà hôm nay rảnh rỗi sang tôi chơi thế này…

Mực cười lên khành khạch:

– Chẳng là cháu dự định mở một quầy tạp hóa buôn bán nhỏ mà cụ lại là người có học nhất cái làng này nên cháu muốn hỏi ý cụ.

Ông Thức móm mém cười, với đôi tay gầy guộc vào không trung, khẽ khàng:

– Tôi hiểu ý anh rồi, lâu mới có dịp anh Mực đến tôi chơi, tôi với anh nhắm vài chén rượu cho vui cửa vui nhà đã.

Ấy vậy là hai người đàn ông một đã thất thập cổ lai hi, một ngoài ba mươi tuổi ngồi say sưa chén chú chén anh đủ chuyện, nào là chuyện mở hiệu tạp hóa, chuyện mụ béo bán giá cắt cổ, chuyện đền bù giải tỏa, chuyện bọn thanh niên làng đua nhau bỏ xứ đi làm kinh tế mới rồi lại đến chuyện anh cu Mực có bà chị quá lứa lỡ thì tên Lành kém sắc nhưng tốt nết… Hơi rượu nghề ngà, anh cu Mực chợt nảy ra ý tưởng:

– Cụ ơi, bà Thức mất cũng lâu rồi kể ra cũng buồn. Hay cụ sang hỏi chị gái cháu về làm vợ. Bà chị cháu tuy cũ người, xấu xí nhưng được cái tốt tính, thật thà lắm.

Anh Mực như nói đúng nỗi lòng của ông cụ. Chẳng là bà Thức cũng đã mất mười mấy năm nên ông cụ cũng cảm thấy cô đơn quạnh quẽ. Ông nghĩ đến cảnh “gà trống nuôi con” rồi bất giác thở dài thườn thượt. Trúc cũng đã lớn, có nhiều điều hai bố con cũng chẳng tiện trò chuyện mà rồi nó cũng phải lấy chồng chứ có sống với thân già này cả đời đâu. Biết bao đêm ông cụ thức trắng vắt tay lên trán suy nghĩ mông lung đủ thứ. Ông nhớ hồi vợ còn sống. Ngày ấy bà đảm đang tháo vát quán xuyến đủ mọi việc trong nhà ngoài ngõ, còn ông chỉ chuyên tâm lo việc nước nhưng rồi cuối cùng vì bệnh tật, bà cũng bỏ ông đi. Khi đến cái tuổi gần đất xa trời ông mới thấm cái sự cô đơn. Căn nhà thiếu vắng sự vun vén của một người đàn bà cũng chẳng thể trọn vẹn, tươm tất được. Mắt người đàn ông đã trải qua bể dâu cuộc đời trở nên nhòe ướt, các nếp nhăn xô lại trên khuôn mặt méo mó.

Thương anh 'gà trống nuôi con'' - Báo Phụ Nữ

Ấy vậy là chuyện gì đến cũng đến, nhờ sự “hậu thuẫn” đắc lực của anh Mực mà ông Thức đã cưới được bà Lành. Ở cái tuổi gần đất xa trời mọi thứ trở nên tối giản hết mức. Họ chỉ mời hàng xóm, họ hàng sang uống nước chè, nhấm nháp vài cái kẹo lạc, kẹo vừng, dăm miếng trầu. Họ sống vì nghĩa chứ cần gì câu nệ. Thực tình thì cô Trúc không hề đồng tình về chuyện hôn nhân này nhưng từ bé đến lớn cô không dám cãi lời bố, nên đành cố giữ ấm ức trong lòng. Với cô, hình ảnh người mẹ đã khuất luôn sống mãi trong trái tim và không ai có thể thay thế được. Cô vẫn âm ỉ sự ích kỷ của một người con hết lòng yêu thương mẹ, không muốn bóng dáng của một người phụ nữ khác xuất hiện trong căn nhà. Mọi thứ trở nên càng nặng nề khi mấy đứa thanh niên làng lêu lổng vô công dồi nghề nghĩ ra bài vè xui bọn trẻ con đi quanh làng đọc:

“Ve vẻ vè ve
Là vè ông Thức
Đến tuổi thất thập
Gần đất xa trời
Ngày đêm thổn thức
Rồi lấy bà Lành
Ve vẻ vè ve”

Lại còn thêm mấy bà hàng xóm tiêm nhiễm vào đầu cô gái đang tuổi xuân thì là việc bà Lành lấy cha cô chỉ để chiếm tài sản chứ chẳng có cái tình yêu nào chóng vánh đến thế. Từ ngày về sống chung, bà Lành quán xuyến nhà cửa sạch sẽ, ông cụ Thức thì nhìn có vẻ béo tốt, da dẻ hồng hào hơn trước nhiều. Thỉnh thoảng bà lại rủ Trúc đi chợ huyện để làm thân nhưng chưa bao giờ Trúc đồng ý. Cô không phản đối được bố thì bao nhiêu sự khó chịu, bực bội cô trút hết sang bà Lành. Mặc kệ sự ân cần của bà, cô Trúc tỏ ý khó chịu ra mặt, chẳng thèm nói với bà một câu, thấy bà ở đâu là cô lại lảng ra chỗ khác, căn nhà lúc nào cũng phủ một màu u ám. Ông Thức chứng kiến tình cảnh ấy, cảm thấy nghẹn đắng trong cổ họng: Một đằng là con gái một đằng là người phụ nữ mình vừa lấy về, ông không biết tính sao cho chu toàn. Ông cụ ở thế “tiến thoái lưỡng nan”. Nói hết nước hết cái cũng chẳng thể xoay chuyển được tình thế, cuối cùng đành tặc lưỡi cho qua bởi cảnh ngộ mẹ ghẻ con chồng muôn đời vẫn thế, có thay đổi được cục diện cũng phải qua thời gian chứ không thể một sớm một chiều.

Mọi thứ ở ngôi nhà nơi cuối xóm vẫn cứ ảm đạm trôi qua như thế cho đến khi biến cố xảy ra. Ngày hôm ấy, trời mưa bão thổi bay mấy tấm ngói trên mái nhà xuống đất vỡ nát tan tành. Cảnh nhà tan hoang không đành, ông cụ cặm cụi trèo thang lên lợp lại ngói nhưng chẳng may bước hụt chân ngã lăn xuống đất. Vậy là ông cụ bị gãy chân nằm viện cả tháng trời. Chao ôi với người già thì cái câu “con chăm cha không bằng bà chăm ông” cấm có sai, ngày ngày bà Lành cơm nước chỉn chu đem vào bệnh viện cho ông cụ. Bà tỉ mẩn lau người, bón cho ông từng thìa cháo loãng. Tối bà lại ngồi trông ông ngủ. Có hôm vào thăm bố, vô tình cô Trúc còn thấy bà Lành rơm rớm nước mắt nắm chặt tay ông Thức thì thầm:

– Tôi chỉ mong ông mau chóng khỏi để về nhà, đến khổ, già rồi còn phải chịu đau đớn.

Nhìn những cảnh tượng ấy, cô Trúc chợt thấy có lỗi. Cô trách bản thân sao lại có thể tưởng tượng ra những suy nghĩ ác độc dành cho người đàn bà đầy lòng nhân ái và cam chịu kia. Nếu con người ta sống với nhau vì tình vì nghĩa thì đã chẳng thể đối xử với nhau tận tâm đến thế, có hoạn nạn mới biết chân tình.

Ngày cụ Thức ra viện, Trúc ở nhà nhanh nhảu làm một mâm cơm thịnh soạn. Khi cụ thức và bà Lành ngồi ở gian nhà ngoài, Trúc lễ phép nói:

– Con mời bố mẹ ăn cơm.

Hai ông bà nhìn nhau, dường như họ không tin vào tai của mình, ánh mắt của họ lộ rõ sự ngỡ ngàng. Bà Lành luống cuống, sâu thẳm trong ánh mắt đã long lanh nước:

– Con… con có thể nói lại được không… từ ngày mẹ về chung sống với bố con chưa bao giờ được nghe con gọi một tiếng mẹ.

Trúc đáp:

– Con vốn mất mẹ từ nhỏ nên từ lâu cũng không cảm nhận được tình mẹ con. Con còn trẻ người non dạ, lại nghe người dân làng đàm tiếu không hay nên con đã có ác cảm với mẹ. Con xin lỗi mẹ! Thời gian qua con chứng kiến mẹ chăm sóc tận tình cho bố con nên con đã hiểu ra rồi. Con chỉ mong gia đình mình sẽ sống hòa thuận, thương yêu, đùm bọc nhau…
Bà Lành nghe những lời chân tình của Trúc như được cởi tấm lòng, bà nghẹn ngào nói trong nước mắt:

– Ban đầu mẹ về làm dâu nhà này là vì thương bố con gà trống nuôi con và cũng thương con mồ côi mẹ từ nhỏ. Mẹ cũng cố làm thân với con nhưng con chỉ tìm cách lảng tránh mẹ, giờ con hiểu được lòng mẹ thì tốt quá rồi, mẹ không còn điều gì trăn trở nữa, đối với mẹ thì đây là điều hạnh phúc nhất trên đời rồi…

Trúc nắm chặt tay bà Lành, ánh nắng chênh chếch chiếu rọi vẻ mặt họ. Trong thời khắc này căn nhà tưởng chừng như sáng lòa lên, trong lòng ai cũng khấp khởi mừng thầm về một mái ấm gia đình an vui, hạnh phúc…

Ông cụ Thức nghe hai người trò chuyện, móm mém cười. Đã lâu rồi ông mới có được nụ cười thảnh thơi như vậy. Ông gật gù cái đầu rồi cảm thấy mãn nguyện. Với nhiều người, hạnh phúc phải là một cái gì đó cao quý, còn đối với người đã gần đất xa trời như ông thì chỉ cần gia đình yên ấm, quây quần thương yêu nhau. Ông tự gọi đó là “Hạnh phúc cuối”…

The post Hạnh phúc cuối appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

]]>
13918
Mảnh tình rơi… https://caphethubay.net/tho/manh-tinh-roi_13762.caphe Thu, 24 Dec 2020 04:12:07 +0000 https://caphethubay.net/?p=13762 Tháng tám về mưa dạo bước vu vơ Nắng trầm mặc khẽ dỗi hờn mây gió Lời chia tay vấn vương còn bỏ ngỏ Lòng luyến lưu góc phố vắng rêu mầm... Mưa thì thào nỗi nhớ bỗng lặng câm Bằng lăng tím đìu hiu sầu nhân thế Sắc tím hao hanh nhuộm muôn vì

The post Mảnh tình rơi… appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

]]>
Tháng tám về mưa dạo bước vu vơ
Nắng trầm mặc khẽ dỗi hờn mây gió
Lời chia tay vấn vương còn bỏ ngỏ
Lòng luyến lưu góc phố vắng rêu mầm…

Mưa thì thào nỗi nhớ bỗng lặng câm
Bằng lăng tím đìu hiu sầu nhân thế
Sắc tím hao hanh nhuộm muôn vì sắc thể
Loang khoảng trời riêng mộng ước ân tình…

Anh thương người khác chưa? - Girly.vn

Tháng tám rồi lá cũng bớt rung rinh
Chuồn chuồn kim đậu nép mình trên lá
Chút tình rơi bỗng giật mình tất tả
Còn lại đây một chút nắng an lành…

Đẹp trinh nguyên mặt đất ngát màu xanh…
Mỏng manh trôi bầu tinh cầu giá lạnh
Em trở về em, tinh khôi màu thiên thạch
Nắng vẫn tươi, dệt ảo diệu chòng chành…

The post Mảnh tình rơi… appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

]]>
13762
Nắng cuối đông https://caphethubay.net/truyen-ngan/nang-cuoi-dong_13727.caphe Mon, 21 Dec 2020 08:56:49 +0000 https://caphethubay.net/?p=13727 Hắn yêu thị… Một ngày đầu thu, hắn lấy vợ. Hắn đã gần ngưỡng bốn chục tuổi đầu rồi mới cưới vợ, một người đàn bà góa chồng một nách đã ba đứa con. Chuyện của hắn trở thành đề tài cười giễu của hết làng trên xóm dưới nhưng hắn vẫn kệ, sống biết

The post Nắng cuối đông appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

]]>
Hắn yêu thị…

Một ngày đầu thu, hắn lấy vợ. Hắn đã gần ngưỡng bốn chục tuổi đầu rồi mới cưới vợ, một người đàn bà góa chồng một nách đã ba đứa con. Chuyện của hắn trở thành đề tài cười giễu của hết làng trên xóm dưới nhưng hắn vẫn kệ, sống biết mình thôi chứ hơi sức đâu mà lo bịt miệng thiên hạ. Hắn chỉ cần biết hắn yêu thị thật lòng và muốn suốt đời chăm lo cho cuộc sống của bốn mẹ con thị, vậy là đủ.

Hắn trải qua những ngày tháng tuổi trẻ ngông cuồng và dại dột. Từ ngày bố hắn ngoại tình rồi bỏ mẹ con hắn, mẹ hắn chỉ biết dành toàn tâm toàn ý lo cho hắn nhưng đáng buồn thay, sự quan tâm ấy đi sai đường. Được nuông chiều, hắn đắm chìm vào cuộc sống buông thả, ăn chơi hư hỏng. Mẹ hắn chỉ tối ngày cắm mặt vào chuyện buôn bán và cái suy nghĩ làm sao kiếm được thật nhiều tiền chứ không hề hiểu hắn cần gì và muốn gì. Ấy vậy là cuộc sống của hắn sung túc thật đấy, nhưng hắn nào đâu hiểu được cái hạnh phúc gia đình là gì, hắn khao khát được một lần với tay chạm đến nó. Hắn yêu say đắm một cô gái cũng cùng lối sống buông thả như mình. Yêu như chỉ một lần được yêu, vậy mà cuối cùng cô ta lừa hết tiền của hắn rồi bỏ theo người đàn ông khác giàu có hơn. Trên đời này phàm hạng đàn bà ưa sống dựa dẫm vào đàn ông thì làm gì có điểm dừng cho sự lợi dụng và cũng chẳng có gì gọi là chân tình. Vậy là những ngày tháng tuổi trẻ của hắn chỉ đắm chìm trong những trò tiêu khiển, những cơn say xỉn triền miên để quên đi thực tại chán chường và những tổn thương mà hắn phải trải qua.

Hắn mất luôn niềm tin vào đàn bà, mất luôn niềm tin vào tình yêu và hôn nhân cho đến khi đã luống tuổi và gặp thị. Thị là một người đàn bà có nhan sắc bán hàng ăn sáng ở đầu chợ. Cái quán của thị là chỗ trú chân thường xuyên của hắn bởi ngày nào hắn cũng phải đi ăn sáng rồi làm dăm ba chén rượu cho bớt nhạt mồm nhạt miệng. Hắn phải tìm đến hơi men để quên đi cái hạng đàn bà phụ bạc kia rồi bất giác để ý đến thị từ lúc nào mà không hay. Hắn thích ngồi ở cái bàn cũ trong góc để nhìn cảnh thị mau mắn thái thịt, rửa rau thoăn thoắt. Cái cách thị đưa tay lên vén tóc với hắn cũng thật gợi tình, hắn thầm nghĩ: thị tên là Xuân .Nhìn thị vẫn mơn mởn như cái tên mĩ miều ấy. Rồi hắn lại nghĩ, nếu chồng thị không mất sớm thì chẳng thằng đàn ông trên đời này dại dột buông tay một người đàn bà tốt nết và đảm đang như thị. Còn ba đứa con của thị cũng đáng yêu biết nhường nào! Hắn thích nhìn cảnh thằng Tũn, thằng Xu và cái Tí ríu ran quấn quýt bên mẹ nó. Dần dần là khách quen nhẵn mặt nên chúng nó thân luôn với hắn. Vậy là thỉnh thoảng hắn lại mua cho chúng nó dăm đồng quà bánh, khi là mấy món đồ chơi, khi thì quyển truyện… Chúng nó thích lắm, cười tít hết cả mắt hồ hởi cùng nhau khám phá những thức quà tuổi thơ. À, phải rồi, có lẽ hắn quý chúng nó cũng bởi sự đồng cảm nữa, chúng cũng thiếu thốn tình cảm của người cha… Hắn yêu thị và muốn dùng đôi cánh tay của mình ôm trọn lấy những con người nhỏ bé ấy.

Tản mạn về cái nắm tay... - Girly.vn

Một hôm hắn nói muốn trở thành chồng của thị, thị đỏ mặt thẹn thùng quay mặt đi nói mình không xứng với hắn. Ngày hôm ấy hắn nói nhiều thứ lắm. Hắn nói sẽ dùng bản lĩnh của một người đàn ông trải đời để chăm lo cho thị và thực ra trên đời này chẳng có giới hạn của việc xứng hay không xứng, có xứng mà chẳng có tình yêu thì cũng vô dụng. Hắn hứa sẽ chỉn chu, hắn sẽ thay đổi bởi hắn đã tìm ra ánh sáng cho cái cuộc đời u tối của hắn. Hắn có thể đến cái quán nhỏ của thị huyên thuyên từ khi mặt trời còn lấp ló sau bụi tre đến khi con trăng đã lên xa xăm tròn vành vạnh. Ban đầu thị còn ngần ngại nhưng mưa dầm thấm lâu, sau bao ngày hắn bám trụ, nhìn thấy sự quyết tâm của hắn thị xiêu lòng…

Mẹ hắn nhìn thấy cảnh tượng hắn dắt thị cùng ba đứa con về thì như ngồi trên đống lửa. Bà xéo xắt, chì chiết chỉ chực đuổi mẹ con họ ra khỏi nhà. Bà than trời, bà chua chát hỏi con gái trên đời này chết hết rồi hay sao mà hắn dắt díu đồ đàn bà nạ dòng về ngôi nhà này. Thị khóc, lũ trẻ cũng sợ sệt mặt tái mét bám chặt vào tay mẹ. Thị thấy ê chề cho cái số phận của thị, còn cái Tí bé nhất chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng khóc ré lên. Bà Loan khóc rống lên, dẫm chân xuống đất bành bạch, bà nghĩ thằng quý tử của bà bị điên rồi. Hắn dọa: “Nếu mẹ không đồng ý con sẽ bỏ nhà ra đi và mẹ không bao giờ còn thấy con nữa đâu…” Bà quá rõ tính khí của con trai mình, một khi nó quyết, nó sẵn sàng làm theo ý nó mà không thể lay chuyển được. Vậy là bà đành nhượng bộ. Bà ngồi thừ người ra ghế, hai tay buông thõng, miệng lẩm bẩm những điều gì không ai hay. Hắn thở phào nhẹ nhõm, thôi thì sống lâu với nhau chắc bà cụ sẽ thay đổi, loài vật sống với nhau lâu còn có tình cảm huống hồ con người, thị tốt và hiền lành như vậy ắt sẽ dung hòa được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Thị và hắn lấy nhau cũng chẳng tổ chức rình rang gì, chỉ làm vài ba mâm mời bà con xóm giềng đến chung vui…

Hắn cứ ngỡ mọi thứ vậy là yên ổn, thế nhưng không. Mẹ hắn cứ nghe phong thanh thiên hạ đồn thổi chuyện nhà mình là lại sồn sồn về trút giận lên con dâu. Bà xỉa xói thị bằng những ngôn từ cay nghiệt nhất: “Mày lừa con trai bà, con bà nó là trai tân mà phải lấy cái con mụ nạ dòng là mày, đồ mèo mả gà đồng, mày cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì, mày âm mưu bước vào cái nhà này để cướp tài sản cho con mày phải không…”. Thị nức nở, thị giãi bày: “Mẹ ơi, con yêu anh Long thật lòng, ông trời chứng giám. Cái số con nó khổ, lỡ dở một lần đò nên con mong mẹ thông cảm cho con…”. Ba đứa trẻ thấy mẹ chúng khóc cũng ré lên trong vô thức. Hắn lên tiếng, hắn giải thích với mẹ hắn rằng hắn yêu thương thị, hắn coi lũ trẻ như chính con ruột của mình, hắn mong mẹ hắn tiến bộ rộng lòng, hắn chỉ mong gia đình hòa thuận, rằng không có thị thì cuộc đời hắn sẽ vỡ nát ấy vậy mà mẹ hắn còn lu loa lên là hắn bênh người ngoài… Ngôi nhà của hắn lâu nay xám xịt, những góc khuất phả lên mùi cũ kỹ, mốc meo hệt như cái tình cảnh khổ sở của những con người ở nơi đây vậy…

Hắn thấy mình không ra dáng một thằng đàn ông. Cả thời tuổi trẻ của hắn chọc trời khuấy nước, đâu biết yếu đuối là gì, ấy vậy mà bây giờ hắn cảm thấy bản thân mình bất lực. Đời thị đã khổ. Dính vào hắn, đời thị còn khổ hơn. Hắn vốn hứa với thị sẽ yêu thương chăm sóc thị và lo cho ba đứa con của thị mà kết cục lại như vậy. Từ ngày lấy hắn, thị tiều tụy hẳn. Cái vẻ sắc sảo, mặn mà nhường chỗ cho những nếp nhăn hằn sâu trên má. Đôi mắt đen tuyền đã thâm quầng sau những đêm giấc ngủ chẳng tròn. Còn những đứa trẻ vô tội kia nữa chứ, chúng nó đâu đáng phải chịu sự hắt hủi, ruồng rẫy của người mà chúng nó vẫn luôn miệng gọi là bà nội. Với nỗi lòng của một người mẹ suốt đời cung phụng con cái vô điều kiện, bà Loan chỉ có hắn là cục vàng cục bạc còn cái người đàn bà mang tiếng là con dâu với mấy đứa con riêng của cô ấy chỉ là bọn rác rưởi. Bà đâu có thể hiểu cho tường tận ngọn ngành rằng nếu không có thị thì cuộc đời hắn sẽ còn triền miên không điểm dừng bao quanh giữa rượu chè và cờ bạc không lối thoát. Bao ngày tháng trôi qua, thị cố gắng gần gũi với mẹ hắn nhưng vô dụng. Thị mua biếu bà tấm áo, cái quần, thang thuốc bổ mẹ hắn đều từ chối không thương tiếc. Đêm đêm, thi thoảng trong ngồi nhà ba tầng cuối phố lại vang lên tiếng khóc rấm rứt và tiếng thở dài ngao ngán bất lực. Chao ôi! Cái nơi mang danh là tổ ấm này lại là chốn cư ngụ của những con người khốn khổ…

Sắp tết, không khí lạnh tê tái, thấp thoáng ngoài ngõ đã thấy lấp ló những mầm hoa non tơ. Trời đất sắp đến thời khắc chuyển giao nên khiến cho lòng người chộn rộn. Còn trong nhà hắn thì khác, mọi thứ vẫn ảm đạm, quẩn quanh như vậy. Những tiếng nguýt dài tưởng chừng như bất tận vẫn vang lên đều đều, những tiếng thở dài, những tiếng trẻ con khóc vẫn vang lên đầy day dứt. Bà Loan như thường lệ lại lập cập đi sang mấy nhà hàng xóm buôn vài câu chuyện để giết thời gian. Vừa đi được một đoạn, chợt thấy lạnh nên bà toan về lấy thêm áo rét để mặc thì chợt nghe thấy tiếng con dâu và con trai đang nói chuyện ỉ ôi. Hắn nói:

– Mình cầm mấy đồng này mua áo mới cho bọn trẻ, tết nhất cũng phải cho chúng nó có manh áo mới chứ!

Thị lắc đầu quầy quậy đáp:

– Thôi, tiền này để mình biếu mẹ mua áo mới, mẹ lớn tuổi cần ăn mặc đẹp để khỏi mất mặt với họ hàng, bạn bè, không lại tủi thân. Mấy đứa trẻ mặc lại quần áo của nhau là được mà… Để tối tôi tranh thủ đan cho bọn trẻ mấy cái khăn len, vậy là cũng coi như có đồ mới diện tết rồi…

Hắn nhìn xa xăm trầm ngâm nói:

– Hay ra Tết vợ chồng mình với bọn trẻ ra ở riêng, tôi vẫn sẽ chạy qua chạy lại phụng dưỡng mẹ… chứ thiệt tình thấy mẹ con mình ở khổ sở quá… Sống mãi như thế này cực cho mẹ con mình vô cùng…
Thị chẳng nghĩ ngợi gì, dẹp ý định của hắn luôn:

– Thôi, ra ngoài ở lại tốn kém, vả lại mẹ cũng có cái lý của mẹ, tôi không có gì oán giận mẹ đâu, gia đình mình cứ sống chung phụng dưỡng mẹ thôi! Mẹ của mình cũng là mẹ của tôi, ngay từ ban đầu tôi đã xác định như vậy rồi…

Nói xong thị lại đứng dậy thoăn thoắt lau nhà, dọn dẹp. Đến lúc này bà Loan mới thấm thía được tình nghĩa của người con dâu đối với mình. Bà cay đắng nhận ra mình sai thật rồi, thị đâu có làm gì sai, có sai là ở chỗ thị đã kiên nhẫn chịu đựng một bà mẹ chồng cổ hủ, lạc hậu như bà… Bà nhủ thầm: mình phải thay đổi, phải thay đổi thôi…

Hắn đứng dậy, định bước ra ngoài sân thì thấy bà Loan đã đứng tần ngần ở cửa từ lúc nào. Bà hấp háy nhìn con trai và người con dâu nói:

– Tết sắp đến rồi, Tết đến cửa rồi các con ạ, chiều mẹ dẫn cái Xuân với mấy đứa trẻ đi sắm quần áo mới nhé!…

Hắn và thị nhìn nhau lộ rõ vẻ ngạc nhiên đến nỗi chẳng ai nói được lời nào. Bà Loan thấy vậy tiếp lời:

– Mẹ hiểu ra rồi… mẹ, thằng Long và cả mẹ con cái Xuân là một gia đình… Và gia đình thì sẽ luôn yêu thương nhau chúng bay ạ!

Cả ba người cùng cười… Từ khóe mắt hắn lặng lẽ chảy ra một dòng nước mắt, hắn mừng thầm: “Tết năm nay đến thật rồi!”

Hội An rực vàng trong ánh nắng - VnExpress Du lịch

Ánh nắng vàng le lói giữa tiết trời lành lạnh phản chiếu muôn ánh vàng lấp lánh vào ô cửa sổ căn nhà nhỏ cuối phố. Hóa ra cái nắng cuối đông dù đến muộn màng lại có thể ấm áp và mơn man lòng người đến thế…

The post Nắng cuối đông appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

]]>
13727
Khi xuân vừa chín https://caphethubay.net/tho/khi-xuan-vua-chin_13726.caphe Mon, 21 Dec 2020 08:44:07 +0000 https://caphethubay.net/?p=13726 Em ươm mầm khi mùa xuân vừa chín, Mộc miên chao dệt đỏ cả trời thương, Chim ríu rít ghẹo vần thơ tình ái, Diệu vợi yêu, lưu luyến gọi nhau về. Nàng xuân về chếnh choáng nỗi say mê Hoa sưa thoảng hương thầm thì gửi gió, Chùm xoan tím thẹn thùng cười trước

The post Khi xuân vừa chín appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

]]>
Em ươm mầm khi mùa xuân vừa chín,
Mộc miên chao dệt đỏ cả trời thương,
Chim ríu rít ghẹo vần thơ tình ái,
Diệu vợi yêu, lưu luyến gọi nhau về.

Nàng xuân về chếnh choáng nỗi say mê
Hoa sưa thoảng hương thầm thì gửi gió,
Chùm xoan tím thẹn thùng cười trước ngõ
Ngón tay đan những giọt nắng la đà…

Tình yêu và cuộc sống - Girly.vn

Trời thênh thang dạo tiếp bản tình ca,
Mưa giăng lối, ủ mầm xanh chồi biếc,
Vũ trụ bao la phải lòng vầng nhật nguyệt
Trọn nghĩa vu quy, sánh bước cùng chồng.

Đôi bướm vàng chao lượn giữa thinh không,
Xuân đã chín và lòng em cũng chín,
Sóng bạc đầu thương hoài bờ cát mịn…
Thế thái xoay vần cũng chỉ biết yêu anh!

The post Khi xuân vừa chín appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

]]>
13726
Cô liêu https://caphethubay.net/tho/co-lieu_13719.caphe Mon, 21 Dec 2020 08:35:45 +0000 https://caphethubay.net/?p=13719 Mưa xuân giăng lối em qua Đôi môi đỏ mọng chẳng nhòa tình xưa Vấn vương đôi chút tình thừa Hoa kia thơ thẩn xuân vừa buông lơi. Lá xanh mơn mởn ghẹo lời Chênh chênh lẻ bóng gọi mời ghé xem Đất trời lưu luyến buông rèm Ân tình hoa gấm ướt nhem dấu

The post Cô liêu appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

]]>
Mưa xuân giăng lối em qua
Đôi môi đỏ mọng chẳng nhòa tình xưa
Vấn vương đôi chút tình thừa
Hoa kia thơ thẩn xuân vừa buông lơi.

Lá xanh mơn mởn ghẹo lời
Chênh chênh lẻ bóng gọi mời ghé xem
Đất trời lưu luyến buông rèm
Ân tình hoa gấm ướt nhem dấu hài

Hạ sang nắng cháy hai vai
Ve rền cất tiếng một vài dấu xưa
Chuồn chuồn khẽ gọi cơn mưa
Mưa rào phủ bóng cầm cưa thiếu thời

Ướt mi - Girly.vn

Thu gieo một dải chân trời
Hắt hiu thấy bóng người cười thướt tha,
Nàng cười trong ánh chiều tà
Tấm lòng tri kỷ hiểu ta ít nhiều

Đông mang tâm sự mĩ miều
Nghìn năm mòn mỏi cô liêu mặn nồng
Dập dềnh hoa dạt bến sông
Tầm xuân đã nở, mải trông cánh chuồn?

Mai vàng khép trận mưa tuôn
Nàng thơ chiếm hữu suối nguồn yêu thương…

The post Cô liêu appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

]]>
13719
Nàng… https://caphethubay.net/truyen-ngan/nang_13360.caphe Tue, 08 Dec 2020 09:50:26 +0000 https://caphethubay.net/?p=13360 Tôi gặp nàng vào một buổi chiều mưa. Cơn mưa rào mùa hạ cứ ào ào trút xuống khiến chúng tôi vô tình trú mưa ở một bến xe buýt. Hình ảnh một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt thanh thoát, đôi mắt bồ câu giấu sau hàng mi cong vút đã

The post Nàng… appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

]]>
Tôi gặp nàng vào một buổi chiều mưa. Cơn mưa rào mùa hạ cứ ào ào trút xuống khiến chúng tôi vô tình trú mưa ở một bến xe buýt. Hình ảnh một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt thanh thoát, đôi mắt bồ câu giấu sau hàng mi cong vút đã khiến tôi thu hút không thể rời mắt, chỉ một nụ cười mỉm của nàng cũng khiến tôi rối bời, có lẽ hình bóng nàng đã chạm vào trái tim từ giây phút ấy… Ngay từ đó tôi đã có linh cảm: đây chính là người phụ nữ của cuộc đời mình!

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, gió thổi mạnh khiến nước mưa bắn tung tóe vào bến xe buýt. Nàng run rẩy như chú mèo nhỏ đứng nép vào một góc để tránh ướt, thấy nàng sợ hãi tôi vội vàng đứng lên phía trước để che chắn. Nàng lộ rõ vẻ ngạc nhiên, mở to đôi mắt ngước nhìn lên rồi lí nhí cảm ơn tôi. Thấy cơn mưa chưa có dấu hiệu ngừng lại, tôi nói chuyện cùng nàng để quãng thời gian chờ đợi đỡ sốt ruột. Những câu chuyện kéo dài quên thời gian, từ chuyện này sang chuyện khác một cách hứng thú, càng tìm hiểu tôi càng thấy nàng là một người con gái đáng yêu, thú vị và vui vẻ. Thỉnh thoảng nàng cười lên thích thú để lộ chiếc lúm đồng tiền duyên dáng, những lúc ấy con tim tôi bỗng trở nên loạn nhịp. Cơn mưa cuối cùng cũng đã ngừng, tôi vội vàng xin số điện thoại của nàng và trong lòng vui sướng lâng lâng, ngày hôm ấy đối với tôi thật khác…

Kể từ cái ngày định mệnh ấy, ngày nào tôi và nàng cũng nói chuyện với nhau. Cho đến một buổi tối trời mưa, tôi và nàng đi dạo công viên, xung quanh vắng hoe, trống trải chẳng có bóng người chỉ có những chùm đèn sáng lung linh sau màn mưa lất phất. Cả công viên tưởng chừng chỉ thuộc về riêng chúng tôi. Nàng đứng đối diện tôi bối rối, tôi nhẹ nhàng lấy ra chiếc vòng cổ hình giọt nước rồi nói: “Anh tặng em, em đồng ý làm vợ anh nhé!”. Nàng cúi mặt xuống ngại ngùng, hai má đỏ ửng lên, bẽn lẽn gật đầu. Tôi ôm lấy hình dáng đó vào lòng, cảm nhận rõ hơi thở và từng nhịp tim có phần vội vã của nàng, hạnh phúc vô cùng. Với tôi, nàng chẳng khác nào một cô công chúa bé bỏng, thanh khiết, nàng chính là người con gái mà tôi luôn muốn bảo vệ suốt cuộc đời này…

Dự báo thời tiết ngày 20/12/2019: Không khí lạnh làm nhiệt độ đêm và sáng  tiếp tục giảm sâu

Tôi và nàng có một câu chuyện tình yêu khởi đầu đầy lãng mạn và ngọt ngào, tưởng chừng sẽ mãi mãi giữ được những cảm xúc vẹn nguyên như thế nhưng không, không phải do người thứ ba, không phải do tình cảm phai nhạt, không phải khoảng cách địa lý cũng chẳng phải sự cấm cản từ ai mà chính do số phận… Nàng phát hiện mình bị ung thư, tôi rất đau khổ nhưng đành gạt nước mắt vào tim bởi tôi phải tỏ ra mạnh mẽ để nàng có thể dựa vào, nàng chiến đấu dũng cảm với căn bệnh quái ác như vậy thì tôi chẳng có lý do gì bi lụy khiến nàng phiền lòng. Nhìn người mình yêu ngày một tiều tụy hơn, tôi ước rằng người nằm trên chiếc giường trắng kia chính là mình, ước gì tôi có thể chịu đựng thay, nàng của tôi bé nhỏ lắm, vợ của tôi ngày ngày phải chịu đựng những cơn đau, những đợt hóa trị còn tôi thì vẫn chẳng giúp được gì, chưa bao giờ tôi thấy mình vô dụng đến thế…

Cuối cùng ông trời cũng thương, nàng của tôi vẫn được tiếp tục sống trên cõi đời này nhưng phải cắt đi hai bầu ngực… Nàng trở về nhà khiến ai cũng hạnh phúc, cả nhà cười nói huyên náo. Bầu trời hôm đó có lẽ xanh hơn, ánh nắng cũng vàng hơn. Nàng líu lo như con chim được bay giữa vòm trời xanh thẳm, một khoảng thời gian dài tôi mới lại nhìn thấy sự yêu đời hiện diện trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Tối đến, chúng tôi dành thời gian cho nhau trong căn phòng nhỏ nhắn thân yêu lâu rồi mới có dịp tận hưởng. Tôi và nàng theo thói quen ngày trước, nhấm nháp chút hơi rượu vang nhè nhẹ dưới ánh nến vàng lung linh, nàng của tôi vẫn đẹp và trẻ trung lắm! Tôi đặt một nụ hôn mãnh liệt vào đôi môi đỏ thắm của nàng, cơ thể nàng phảng phất mùi hương nhè nhẹ của hoa lavender, tôi từ từ lướt nhẹ lên chiếc cổ cao ba ngấn trắng trẻo của nàng rồi từ từ cởi chiếc áo ngủ mỏng tang ra rồi chợt sững lại. Đập vào mắt tôi là khuôn ngực phẳng lì, cảm xúc của tôi khựng lại, mặc dù đầu óc tôi đang tự nhủ phải cố gắng nhưng mọi thứ như chống lại tôi, tôi ngừng âu yếm nàng. Hơi rượu phảng phất xung quanh, một chút men chẳng thể nào khiến tôi có thể tỉnh táo, đầu óc tôi có muôn ngàn cảm xúc, người tôi cứng đờ. Nàng thoáng nhìn tôi rồi khóc nức nở… Nàng vội vàng kéo chăn che mặt, những giọt nước mắt trong veo cứ thế rơi, tôi vội kéo nàng vào lòng nhưng nàng lấy hết sức đẩy tôi ra hệt như tôi là một thằng biến thái cần xa lánh. Những tiếng kêu dấm dứt cứ từng chút khẽ khàng trong màn nước mắt: “Anh tránh xa em ra! Anh đi ra đi!”. Tôi tần ngần, sợ mình mạnh tay thêm chút nữa sẽ làm đau thân hình bé nhỏ của nàng nên đành bước ra khỏi giường. Tôi đứng bên ban công hút thuốc, từng làn khói khẽ vần vò thành những hình thù kỳ dị, ánh đèn đường hắt vào khiến tâm trạng tôi thêm não nề… Tôi thầm trách mình là một thằng chồng khốn nạn, tại sao tôi lại tụt cảm xúc với chính cái người phụ nữ mà tôi vẫn luôn si mê, tôn thờ? Ngày trước, nàng của tôi vẫn luôn tự tin bởi khuôn ngực đầy đặn, bây giờ nàng mất đi chúng chắc chắn nàng rất đau khổ và có lẽ nàng càng đau đớn hơn khi người chồng của nàng là tôi đây đã trơ lì trước thân thể ngọc ngà của nàng. Đêm khuya đợi nàng ngủ say tôi mới dám bước vào, khẽ lau những giọt nước trong veo đã đọng lại trên mí mắt. Đôi lúc nàng giật mình cựa người, có lẽ nàng đã gặp một cơn ác mộng nào đó. Mà rất có thể, cái cơn ác mộng của nàng có bản mặt của chính tôi…

Những ngày sau tôi cố gắng bù đắp cho nàng nhưng nàng lại càng lẩn tránh, giữa chúng tôi có một bức tường rào vô hình nào đó, những cuộc ân ái diễn ra chóng vánh, qua loa như để hoàn thành một nghĩa vụ. Có lẽ sự tự tôn của một người đàn bà đã khiến nàng mất đi cảm giác với tôi và phần con trong tôi đã làm nhòe đi tình cảm. Thế rồi một ngày mưa tầm tã, nàng bỏ đi và để lại cho tôi một tờ đơn ly dị. Vừa về đến nhà nhưng không thấy nàng đâu tôi vội đi tìm, tôi lùng sục mọi ngõ ngách cũng chẳng thấy nàng đâu cả, nàng đã bỏ tôi đi thật rồi. Tôi tự thấy mình chẳng khác nào một con quỷ, chính vì cái cảm giác ấu trĩ của tôi mà đã đẩy nàng đi xa thật rồi, nàng của tôi mong manh như thế thì có thể đi đâu được cơ chứ? Đau khổ, dằn vặt, tội lỗi, hối hận… Những cuộc tìm kiếm cứ diễn ra trong vô vọng, chẳng ai hay biết nàng đi đâu, cứ thế tôi đắm chìm trong men rượu, chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình đổ đốn như thế…

Tôi cứ sống những ngày tháng vô nghĩa, vùi đầu vào công việc và men rượu để cố ép bản thân không nghĩ về nàng. Ba năm sau công ty tôi có một nhân viên mới là con gái của tổng giám đốc. Hà có vẻ đẹp bốc lửa khiến đám đàn ông trong công ty phát cuồng, trừ tôi. Có lẽ, chính sự dửng dưng của tôi lại như một thứ ma lực khiến cô ta chú ý. Một cô tiểu thư “cành vàng lá ngọc” không thiếu thứ gì, cũng chẳng có gì muốn mà không có được ắt sẽ thấy hứng thú với cái điều đi ngược với quỹ đạo bình thường. Cô ấy luôn cố gắng tạo ấn tượng để quyến rũ tôi nhưng vô dụng, có lần cô ta còn sẵn sàng vào phòng làm việc của tôi để khêu gợi, khuôn ngực đầy đặn, bờ môi gợi cảm được dịp cứ chễm chệ trước mắt tôi nhưng khối óc và trái tim tôi chẳng mảy may rung động. Hà ngồi lên bàn, nắm lấy caravat của tôi rồi nói:

– Em yêu anh, yêu cả cái cách anh lạnh nhạt với em… Cái điều mà chưa một người đàn ông nào dám… Chỉ cần yêu em thôi, còn tiền tài, sự nghiệp thăng tiến của anh với chúng mình sẽ không thành vấn đề…

Tôi nhếch mép cười, hóa ra tôi cũng có giá trị đến thế sao? Tình cảm của tôi sao có thể đem ra trao đổi bằng những thứ vật chất tầm thường kia. Lòng tự trọng bị xúc phạm, tôi phũ phàng đẩy cô ta ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa lại. Lúc này tôi thực sự thấy nhớ nàng của tôi da diết, tôi nhớ sự e ấp của nàng, trong đầu tôi chỉ có hình bóng của nàng. Từ ngày nàng bỏ đi, mọi thứ dục vọng đối với tôi chẳng còn gì nghĩa lý nữa… Ngay ngày hôm sau tôi nhận được quyết định sa thải. Tôi mặc kệ, dẫu sao đây cũng là điều tôi đã lường trước được hậu quả của việc cự tuyệt tình cảm con gái của sếp là như thế nào.

Tôi đi lang thang vô định trên những con đường ngày xưa tôi và nàng thường dạo bước. Bước chân vô thức dẫn tôi đi đến chỗ nhà trọ trước kia nàng ở cùng chị gái. Từ ngày nàng bỏ đi, mỗi khi chán chường tôi lại đến nơi này, có lẽ số lần đến đếm bao nhiêu cũng không đủ. Vô tình tôi gặp chị nàng vừa đi siêu thị về, chị nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại nói:

– Chắc nó đã có cuộc sống mới rồi, chú đừng như vậy nữa, tìm cho mình hạnh phúc mới đi! Cứ tự giày vò bản thân làm gì cơ chứ!

Tôi lẳng lặng cúi đầu buồn bã đáp:

– Trước kia vì sự cư xử tồi tệ của em mà khiến cô ấy buồn và tổn thương, em biết em sai rồi… Dù cô ấy không còn bên cạnh em nhưng cả đời em sẽ chỉ có cô ấy là vợ, đấy là điều em có thể chắc chắn.

Chị lắc đầu. Tôi xin phép chị đi quanh phòng ngắm nhìn lại những thứ đồ dùng đã gắn liền với nàng. Đó là những tấm bằng khen, những cuốn sách “Hạt giống tâm hồn”, những bức ảnh tôi và nàng chụp chung… Mọi thứ vẫn được sắp đặt ngăn nắp, chỉn chu hệt như nàng vẫn còn hiện diện ở đây vậy. Tôi cầm chiếc tấm ảnh nàng chụp mặc áo cử nhân lên, nàng cười thật tươi, rạng rỡ như bông hướng dương thỏa thuê khoe sắc giữa bầu trời xanh tuyệt diệu, bất giác tôi mỉm cười ngây ngô như một kẻ ngốc.

Chị nàng nhìn tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói chậm rãi:

– Nếu thực sự chú còn yêu nó nhiều thì hãy gặp nó nói những điều chú nghĩ… Cuối tháng này nó về nước đấy, muốn hàn gắn hay thế nào thì tùy cậu định liệu…

Những lời nói cứ vang vọng bên tai tôi, tưởng chừng như không tin vào sự thật là tôi có thể có cơ hội gặp lại nàng, tôi hỏi lại chị một lần nữa, hóa ra tai tôi không hề nghe lầm. Lòng tôi chợt xốn xang hồi hộp như cái ngày cầu hôn nàng, tôi thấy mình như vừa trút bỏ được cả tảng đá đè nặng lên người. Cuộc đời tôi cứ ngỡ đã trải qua mấy thập kỷ nay lại thấy được chút ánh sáng ở cuối đường. Dù không chắc sẽ là một sự đoàn tụ, dù không chắc nàng sẽ tha thứ cho một người chồng tồi như tôi nhưng ít ra tôi muốn biết cuộc sống hiện giờ của nàng, biết rằng nàng vẫn ổn. Tôi muốn xin lỗi nàng, dù lời nói ấy đã muộn màng và có khi đã trở thành vô vọng.

Thế rồi ngày ấy cũng đến, cả đêm tôi không ngủ được, tôi mở tủ lấy bộ quần áo ngày trước nàng tự tay mua là phẳng phiu để mặc. Tôi muốn nàng biết rằng, tôi của ngày trước hay tôi của sau này thì vị trí của nàng vẫn luôn trong trái tim không có gì thay đổi. Đứng ở sân bay tấp nập người, tôi hướng mắt cố tìm nàng giữa dòng người rồi phía xa xa tôi thấy một hình bóng quen thuộc. Nàng của tôi mặc một chiếc váy thiên thanh và dắt theo một đứa bé. Cảm xúc vui vẻ của tôi chưa được bao lâu thì chùng xuống, nàng đã có bến đỗ riêng rồi chăng? Bó hoa trên tay tôi trũng xuống, tôi tần ngần, trong lòng có gì đó nghẹn lại nhưng rồi tôi cố trấn tĩnh bản thân. Dù sao tôi vẫn sẽ gặp nàng và nói lời xin lỗi từ tận đáy lòng, mong nàng sẽ tha thứ và thật tâm mong nàng hạnh phúc trong cuộc sống mới. Nhìn thấy tôi, nàng đứng sững lại, vẻ mặt sửng sốt hiện rõ rệt trên khuôn mặt nàng. Tôi bước lại gần, sau phút bối rối nói ra những lời gan ruột chất chứa trong lòng:

– Anh xin lỗi vì ba năm trước đã khiến em buồn lòng, từ ngày em bỏ đi chưa một giây phút nào anh không nhớ về em và thoát khỏi cảm giác tội lỗi… Anh chỉ muốn nói với em là cho dù giờ em có cuộc sống mới đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ thật tâm chúc phúc em… Em có thể tha thứ cho anh không?

Từ khóe mắt nàng khẽ chảy ra những giọt nước mắt… Nàng không nói gì…

Đứa bé có vẻ sợ nên níu chặt lấy tay nàng… Tôi sợ nàng cảm thấy khó xử nên mở lời nói tiếp:

– Ngày trước em để lại tờ đơn nhưng anh xé đi rồi… Thực ra đó là điều anh không bao giờ muốn… nhưng… nếu điều đó tốt cho cuộc sống hiện tại và tương lai của em… thì anh luôn chấp nhận…

Nàng nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe rồi âu yếm bế đứa trẻ lên nói với nó:

– Gọi bố đi con…

Đứa bé bi bô nói ngập ngừng:

– Bố ơi…

Tôi bàng hoàng, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Tôi nhìn nàng, cơ miệng tưởng chừng không thể nhấc lên được…

Nàng nghẹn ngào nói trong nước mắt:

– Anh xem khuôn mặt nó có giống anh y như đúc không? Đến con của mình mà anh cũng không nhận ra sao?

Tôi sững người, vội ôm mẹ con nàng vào lòng.

Nàng thơ của tôi vẫn vậy tinh tế và thú vị như trước, chỉ có tôi giờ mới trưởng thành trên phương diện một người đàn ông đúng nghĩa…

Top 17 Cách tạo dáng chụp ảnh gia đình 3 người đẹp - Nhiếp Ảnh 360 | Học  Chụp Ảnh Online Miễn Phí

 

The post Nàng… appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

]]>
13360