Truyện dài – Cà Phê Thứ Bảy https://caphethubay.net Thu, 07 Jul 2022 07:49:14 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.4 https://caphethubay.net/tre_assets/uploads/2020/11/mfavicon-1-66x66.png Truyện dài – Cà Phê Thứ Bảy https://caphethubay.net 32 32 188417353 Cuộc hành trình của Hoa Hồng P4 https://caphethubay.net/truyen-dai/cuoc-hanh-trinh-cua-hoa-hong-p4_101874.caphe Thu, 07 Jul 2022 07:49:14 +0000 https://caphethubay.net/?p=101874 4. Chuyện về một đám mây lặng lẽ Vào một ngày đẹp trời khi thấy một đám mây đứng trơ trọi một vùng cách biệt với các đám mây khác Hoa Hồng đến và hỏi thăm bạn và từ ngày ý mây lúc nào cũng “âm thầm” đi theo hoa hồng đôi khi họ cũng

The post Cuộc hành trình của Hoa Hồng P4 appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

]]>
4. Chuyện về một đám mây lặng lẽ

Vào một ngày đẹp trời khi thấy một đám mây đứng trơ trọi một vùng cách biệt với các đám mây khác Hoa Hồng đến và hỏi thăm bạn và từ ngày ý mây lúc nào cũng “âm thầm” đi theo hoa hồng đôi khi họ cũng nói chuyện với nhau nhưng không có gì nhiều nhưng ngày nào cũng vây Hoa Hồng cũng có một cái bóng đi theo tò tò sau lưng mình.

Đám mây như một người bạn gần gũi một cách kì lạ, cô ấy sẵn sàng thể hiện cảm xúc của bản thân mình mà không bao giờ kìm nén. Một chút màu mây tươi sáng cho một ngày mới tốt lành, một chút màu xám cho những ngày mưa dài tâm trạng không tốt và một cái ôm mềm mại vào những ngày Hoa Hồng cô đơn. Mây như một người bạn đơn thuần đến với Hoa Hồng vào một ngày nào đó, mà không thể nhớ đến một người bạn ở một vùng đất của người lạ. Một người bạn dù không phải là quá thân thiết nhưng khi quay đầu lại Hoa Hồng chưa bao giờ là ở một mình ở vùng đất này. Nhưng có những lúc mây làm cho Hoa Hồng buồn, vì có những khi mây bỏ Hoa một mình trên cánh đồng, mây vươn những cánh tay bồng bềnh làm mát cho những bông hoa khác. Có lần khi Hoa Hồng đang tâm sự với mây về những chú chim bay trên bầu trời, hoa cảm thấy chúng thật tự do và hạnh phúc khác với số phận của những bông hoa ngày ngày ở trên mặt đất, xòe cánh đón mặt trời.

Tìm Hiểu Ý Nghĩa Hoa Hồng Đỏ Làm Phái Đẹp Mê Mẩn

“Chúng phải bay lượn vất vả để mang thức ăn về cho gia đình, chúng không tự do, chúng cũng có công việc của riêng mình. Hoa Hồng thật ngốc!”
Hoa Hồng lặng người vì lần đầu tiên có người kêu cô ngốc. Hoa Hồng tự biết mình không ngốc. Nhưng Hoa Hồng không có cách nào để nói cho mây biết. Thế là Hoa Hồng buồn. Mây thỉnh thoảng cũng rất phiền lắm cứ bám theo hoa hỏi này hỏi nọ. Nào là một ngày hoa cần bao nhiêu nước? Làm sao để cánh hoa luôn tươi?… Nhưng những khi hoa trả lời ngày hôm nay, ngày hôm sau mây lại đặt những câu hỏi tương tự. Có một lần cũng vì sự đãng trí nhưng lúc nào cũng cố quan tâm của mây khiến Hoa đưa ra một quyết định quan trọng, Đó là rời xa mây một thời gian. Nhưng khi Hoa Hồng nói chuyện mình sẽ biến mất một thời gian. Thái độ của mây đúng là ngoài sức tưởng tượng mây chỉ cười hề hề rồi nói lời tạm biệt, không làm gì cả. Đúng là làm người ta tức giận. Thời gian cứ thế trôi qua mây không còn buôn mình xuống cửa sổ nhìn vào phòng của Hoa Hồng nữa, biến mất rồi. Hoa Hồng cảm thấy rất thoải mái vì không còn ai đi theo mình nữa. Nhưng vào một ngày tình cờ gặp lại mây khi đón ánh nắng mặt trời mây vẫn mỉm cười vui vẻ với Hoa Hồng.
Kể từ khi đến vùng đất mới tuy có nhiều điều mới lạ nhưng cô cúng có những người bạn như cô nàng e thẹn mặt trời, chị chim sẻ, cái đuôi nhỏ mây trắng. Nhưng cũng có những buổi chiều Hoa Hồng chỉ có một mình, cô luổi thủi đi ra đi vào rồi lại đi vào đi ra. Cô biết sự cô đơn này là điều hiển nhiên khi bước vào giai đoạn trưởng thành Hoa nghe những đóa hoa lão nói như thế. Hôm nay trên đường về Hoa Hồng gặp một bé hoa đang có dấu hiệu gì đấy rá kì lạ những cánh hoa dường như có dấu hiệu phai màu thân mình em ướt sũng và những ái rễ ngấn nước em cười một nụ cười yếu đuối trào hoa hồng hoa hồng thấy không ổn nhìn em một hồi sau đó dùng những cành lá hất nước từ chân em ra ngoài cánh hoa nhỏ bất ngờ lùi lại hỏi:

● Hoa Hồng làm gì thế?
● Chị muốn giúp em…
● Tại sao lại giúp em?
● Em không thấy có quá nhiều nước ở đây sao?
● Không phải chúng ta phải trữ nước sao?
● Nhưng như vậy là quá nhiều. Không tốt cho em.
● Tại sao lại như vậy?
● Chị cũng không biết. Nhưng cái gì nhiều quá thì không tốt.
● Thì ra là vậy? Nhìn chị lạ quá chị mới làng này ạ. Khi nào chị chở về nhà.

Hoa Hồng khó hiểu, nhưng có một cái gì đó thôi thúc Hoa Hồng tìm hiểu. Ở ngôi làng hướng tây dạo gần đây có, truyện gì đó vô cùng bí mật cả làng kêu gọi nếu ai muốn trở nhà thì mâu trở về nếu mọi chuyện ô thỏa sẽ quay lại nếu hôm sau không về thì không về được nữa. Bài học lớn nhất của hoa hồng của chuyến đi ngắn ngủi này chắc có lẽ là công cuộc muốn tẩu thoát về nhà. Hoa hồng thật sự đã nói với những chiếc là của mình nhiêu lần là hoa hồng không thích ở cái sứ vừa chật hẹp vừa nhiều người ồn ào và có những đức tính kỳ dị mà hoa không thích một tí nào dù chỉ bằng một hạt cát. Chính vì thế Hoa Hồng nằm cho nhóm hoa mau chóng dọn đồ đạc ở nhà đây là đầu tiên có trường hợp như vậy nhưng hoa hồng cũng không muốn ở đây cho lắm. Đường về nhà cũng xa nhưng đường đến làng vậy dù được chim sẽ đưa đi một đoạn nhưng cứ cảm giác gì đó có chút bồi hồi từng cơn gió man mát thôi qua ra nhè nhẹ cánh hoa hồng hương thơm của đất mẹ của trời cha hòa quyện một mùi thêm trầm trầm huyền bí có lẽ chẳng ai trách cái tính vô tư của hoa hồng khi cô rời làng phía tây nhanh như vậy nhưng hoa chắc sẽ hối hận vì sự vô cảm này của bản thân. Khung cảnh dần lướt qua trong tầm tầm mắt. Cô thu tất cả vào ánh nhìn của mình nhưng chẳng có cái gì vướng lại cả một hành động thật tốn nhiều thời gian và công sức nhưng chẳng để lại gì ngoài một ít mùi hương nó sẽ phải đi rất nhanh thôi như thời gian của một hạt nắng rơi.

The post Cuộc hành trình của Hoa Hồng P4 appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

]]>
101874
Cuộc hành trình của Hoa Hồng P3 https://caphethubay.net/truyen-dai/cuoc-hanh-trinh-cua-hoa-hong-p3_101871.caphe Thu, 07 Jul 2022 07:43:02 +0000 https://caphethubay.net/?p=101871 3. Ở khu vực của người lạ Khi muốn đi đến một nơi mới để sinh sống chúng ta không chỉ chuẩn cho mình một hành lý thật là tương tất và đầy đủ. Mang những vật mà mình thấy cần thiết đặc biệt là những thứ mà mẹ muốn mình mang theo, mẹ lúc

The post Cuộc hành trình của Hoa Hồng P3 appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

]]>
3. Ở khu vực của người lạ

Khi muốn đi đến một nơi mới để sinh sống chúng ta không chỉ chuẩn cho mình một hành lý thật là tương tất và đầy đủ. Mang những vật mà mình thấy cần thiết đặc biệt là những thứ mà mẹ muốn mình mang theo, mẹ lúc nào cũng là người tỉ nhất trong việc chuẩn bị các thứ đồ sợ Hoa Hồng quên thứ này, để lạc mất thứ kia sợ hoa thiếu gì đó, đối với mẹ là rất quan trọng nhưng mẹ lúc nào cũng quên nhắc nhở hoa hồng phải chuẩn bị đủ tinh thần để đôi diện với những thử thách mới. Cũng có thể là mẹ hoa đã nhắc nhưng có lẽ Hoa Hồng không thể tưởng tượng sự cần thiết và quan trọng của nó.
Ở làng quê phía Đông nơi mà đón nhận ánh sáng mặt trời sớm nhất trong mỏi vùng đất. Điều kiện sống ổn định, thời tiết thuận lợi đất đai lúc nào cũng đầy đủ dưỡng chất. Chắc vì sự hào phóng của thiên nhiên mà con người ở đây nổi tiếng về tấm long thương yêu lẫn nhau. Đón tiếp những đóa hoa là thái độ vô cùng bình thường, bình thường đến mức như đã thân thuộc lắm. Ngôi làng mà ba đóa hoa đến sinh sống không lớn lắm. Mọi người không dẫn họ đi khắp ngõ ngách của vùng đất này mà để họ tự do khám phá. Không có tiệc tùng nhưng họ nhận được những nguồn dinh dưỡng mới do gia tộc giới thiệu. Họ được sống thoải mái nhưng trong sự bảo bọc của gia đình mới.

Ảnh Hoa Hồng Đẹp Dùng Làm Hình Nền - Phần 2 - Blog Hoa Đẹp

Dưới đôi mắt của Hoa Hồng thế giới này có một sự bí ẩn nào đó vô cùng kì diệu mà Hoa khó có thể hòa nhập ngay. “Hoa Thủy Tiên Bà là một nhánh cây to lớn bao phủ một góc lớn trong ngôi nhà, chững chạc bảo vệ những nhánh cây bé hơn ở dưới tán lá của mình, một cái cây còn mang nặng những quan niệm xưa cũ đôi khi khiến Hoa khó chịu. Hoa Thủy Tiên Chị Cả một người phụ nữ kỳ lạ lạnh nhạt nhưng lại không muốn người khác nói mình lạnh nhạt, là một kẻ thực sự ngu ngốc. Hoa Thủy Tiên Chị Bé là người nhiệt tình quá đáng, đoá hoa này có gì đó vô cùng khó hiểu, vô cùng khó đoán Hoa chẳng biết phải làm như thế nào và đặc biệt là nhà Thủy Tiên rất ồn” Hoa Hồng nghĩ. Mỗi lẫn hứng sương sớm hay tắm nắng đều phải duy chuyển đến một nơi rất xa vì Hoa không thể tập chung để xòe những chiếc cách ra được. “Hoa Thủy Tiên Chị Bé thì càng ngày càng trở nên phiền toái và là nguyên nhân của đa phần gắt gói mà Hoa gặp phải, cảm thấy người khác chưa gặp đủ phiền phức luôn chịu khó lôi người khác và mọi người vào cuộc trò chuyện nhưng lúc nào cũng muốn tránh xa mọi phiền phức”. Hoa đã từng có những suy nghĩ như vậy khi còn ở cùng gia đình Hoa Thủy Tiên đối với cô gia đình này kỳ quặc, ai cũng khó gần…. Chính vì thế việc sống chung đối với Hoa Hồng rất khó khăn và lúc nào Hoa cũng có suy nghĩ muốn rời đi, rời đi khỏi ngôi làng trở về nhà nơi thuộc về mình càng sớm càng tốt. Nhưng.

Thời gian thật kì diệu nó giúp ta xoa dịu những tổn thương trong trái tim của mình. Nó làm mờ đi những vết thương mà ta đã tạo ra cho nhau. Để đến cuối cùng chỉ còn sót lại những kỉ niệm tốt đẹp vẫn mãi ở đó ăn sâu bén rễ và trở thành một khối ân tình mà ta phải tìm cách hồi đáp.
Những ngày ở tại gia đình hoa Thủy Tiên Hoa Hồng không thích chút nào nó làm Hoa cảm thấy mình bị đối xử thật bất công, đáng ra cô phải được tự do trưởng thành như những cái cây hoa khác trong vườn thây vì chịu sự quản lý của một gia đình mà cô chẵn gửi gắm chút tình cảm nào, ngày ngày qua đi Hoa Hồng chỉ có một mong ước là thoát khỏi nơi đây thật nhanh và mau chóng đi tìm nơi chốn tự do riêng cho bản thân mình.
Nhưng vào một đêm như bao đêm khác cô đang nằm trên mảnh vườn của gia đình mình của nơi đã sinh ra cô, Hoa Hồng lại nằm mơ lại thấy Hoa Thủy Tiên Bà cười với mình nụ cười mà Hoa dường như không bao giờ để tâm đến, một người mà cô ít dành tình cảm cho. Cô nhớ đến lời ông mặt trời, khi ông kể chuyện cho những bông hoa khác nghe: “Khi con nằm mơ thấy một đoá hoa đã lâu không gặp, có lẽ là đóa hoa ấy đang rất nhớ con”. Những lời ấy làm cho Hoa Hồng nghẹn lại, cô khép những cánh hoa mỏng manh của mình lại, suy nghĩ. Và cô nhận ra có cái gì đó, có lẽ là sự vô tâm, có lẽ là sự giận dữ đã che mờ đi tình yêu thương mà gia đinh Hoa Thủy Tiên dành cho cô và có lẽ cô đã dành cho những đoá Hoa Thủy Tiên quá ít yêu thương.
Nhà Thủy Tiên dọn cho cô một căn phòng trống căn phòng này đã là nơi nương náu của nhiều thế hệ trước của gia đình Thủy Tiên vì căn nhà của họ không thể rộng thêm nhưng số thành viên nhà đình càng ngày càng tăng lên. Nên căn phòng này phải dành một khoảng để làm nơi chứa đựng những dụng cụ trong nhà còn có một ít phân bón của gia đình họ nữa. Phân bón và những mảnh đất màu mỡ là một phần không thể thiếu trong phát triển gia đình và cũng là niềm tự hào của họ.

Những gì cô học được từ gia đình này là khả năng tiết kiệm nguồn tài nguyên trong khi một vài thành viên không như vậy, khả năng chăm sóc những mầm non bé xíu, bón phân, chăm sóc những cây lớn… Nhưng từ trong cõi lòng Hoa Hồng tự nhận thấy bản thân mình không có nhu cầu đi chăm sóc những cây hoa khác, đây không phải là những gì cô mong muốn, đây không phải là cuộc phiêu lưu trong mở của Hoa Hồng.
Nhưng rời khỏi ngôi làng nhanh như vậy thì không được phép. Hoa Hồng đã tâm sự chuyện này với một đóa bồ công anh nhưng người bạn này vô tư lắm hình như cô bạn này không hiểu ý cô mõi lần Hoa nói chuyện thì Bồ Công Anh luôn đu mình theo làng gió muốn rồi đi, mà không muốn nghe cô tâm sự chút nào. Những chuyện Hoa muốn rời đi đã nhanh chóng đồn khắp làng đến cả tai tộc trưởng và gia đình Hoa Thủy Tiên họ hỏi Hoa vì sao muốn rời đi nhưng hoa không biết phải giải thích thế nào. Thế là mọi chuyện vẫn đâu vào náy hoa vẫn phải ở lại với gia đình hoa Thủy Tiên.

(Còn nữa…)

The post Cuộc hành trình của Hoa Hồng P3 appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

]]>
101871
Cuộc hành trình của Hoa Hồng P2 https://caphethubay.net/truyen-dai/cuoc-hanh-trinh-cua-hoa-hong-p2_101867.caphe Thu, 07 Jul 2022 07:37:31 +0000 https://caphethubay.net/?p=101867 2. Cơn mưa ngày xa nhà Mưa đến một cách quá đột ngột khiến chuyến đi có phần vội vã hơn. Mưa không quá to nhưng di chuyển có chút khó khăn khiến mọi người có phần đuối sức. Đi cùng với hoa hồng còn có thêm hoa Hướng Dương và hoa Cẩm Chướng hai

The post Cuộc hành trình của Hoa Hồng P2 appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

]]>
2. Cơn mưa ngày xa nhà

Mưa đến một cách quá đột ngột khiến chuyến đi có phần vội vã hơn. Mưa không quá to nhưng di chuyển có chút khó khăn khiến mọi người có phần đuối sức. Đi cùng với hoa hồng còn có thêm hoa Hướng Dương và hoa Cẩm Chướng hai người sống rất gần nhà Hoa Hồng nhưng hoa hồng lâu lắm rồi chưa nói chuyện cùng họ nên khó mà có thể hòa nhập được vào cuộc trò chuyện. Có máy bạn hoa trong làng nói ngắm mưa rất buồn Hoa Hồng cũng thấy vậy, không có lý do gì cả ai cũng nghĩ thế nên hoa hồng cũng thấy thể, cũng không biết vì điều gì? Bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí của Hoa Hồng những hình ảnh mà cô ngỡ như là đã quên, nó mơ hồ lắm, nhưng đôi khi mưa cũng đơn thuần là mưa có mưa lớn mưa nhỏ có mưa vào buổi sáng lại có mưa vào buổi tối nhưng đôi khi chúng ta hãy nó được trả về nguyên bản của nó mưa đôi khi cũng chỉ là mưa thôi, tiếng mưa đôi khi không có một giai điệu gì cả. Chỉ có hỗn loạn, nên hoa hồng không nghe ra là bài gì. Hoa hồng mang một thân đầy nước đi về hướng Đông, trên đường đi cô liên tục hỏi những người trên đường nơi mà nhóm bọn họ muốn đến có cô hoa Dâm Bụt nhiệt tình đưa họ đi một đoạn đường rất xa khi đến khúc quanh của con đường rừng đầy nước mưa. Cô chỉ chỉ một hưởng ở phía xa nơi có những cây cỏ sằm uất bảo họ đến đó thì rẻ vào một con đường nhỏ sẽ đến ngôi làng mà bọn họ muốn tìm nhưng không phải ai cũng tốt như bông hoa Dâm Bụt, trên đường họ phải đối mặt với một thử thách đầu tiên trong đời.

Một số hình ảnh đẹp về hoa hồng nhung - Hoa Nguyệt Hỷ
Mọi biến động và trở ngại luôn xuất hiện một cách bất ngờ, như một sự cố tình của vũ trụ không ai có thể lườn trước. Người xấu trong mắt hoa hồng luôn có một hình dáng rất kỳ quái và trong suy nghĩ luôn có những vô cùng khó lường và vặn vẹo. Họ nhơ nhuốc và nhìn trong phát tráng như những con sâu.

Hai con sâu, một con với lớp võ lông lá màu vàng, một con thì đen xì xì thân người mọc ra những lớp lông tua tủa nhìn vô cùng đáng sợ. Hoa Hồng có chút hồi hộp và những đoá hoa khác cũng vậy, họ khép cánh lại có mình vào những bụi cây. Trái với thái độ ngơ ngác, sợ hãi của ba đóa hoa, hai con sâu ra sức làm quen mời mọc: “Ba đóa hoa sinh đẹp định đi về ngôi làng ở phía Đông đúng không nơi đó chúng ta rất quen thuộc lên lưng bọn ta đi chúng ta chở đi cho nhanh”.

Hoa hướng dương mạnh mẻ đáp: “Không cần đâu chúng tôi tự đi được còn một chút là tới, chúng tôi biết rõ nơi chúng tôi muốn đến”. Sâu vàng hùng hổ: “Trời còn đang mưa vô cùng khó đi ba bạn nhỏ chỉ cần cho chúng ta mỗi người ba hạt giống chúng ta sẽ đưa ba bạn đến nơi, có phải là nhanh chóng thuận lợi hơn không? Ba bạn lại mang đồ nặng như vậy…”. Hoa vàng có chút mềm lòng: “Tôi thấy được đó, hai bạn chúng ta cũng không rõ đường lắm đường lại trơn, trời lại sắp tối rồi không biết khi nào mới đến”. Hai con sâu đồng loạt: “Đúng đúng”. Hoa Hồng nói những tiến ấp úng: “Không đi, mình muốn tự đi, hạt giống mẹ mình chăm kĩ lắm mới ra bao nhiêu đây mình không muốn…”. Nói rồi mau chóng rời đi bỏ lại tất cả phía sau. Hai đóa hoa còn lại đuổi theo trong ánh mặt hung ác của lũ sâu. Chúng không hề từ bỏ, cứ lủi thủi đi phía sau, vừa đi vừa lải nhải, lẳm nhẳm gì đó. Những đóa hoa sợ lắm, có chăng muốn chạy nhưng hành lý mang theo quá nặng. Những con sau uốn thân mình thật cong trên mặt đất long tơ nhọn cắm sau vào những chiếc lá, xuyên thủng nó, những chiếc lá héo rũ vang lên những âm thanh “ậm ừ” khe khẽ dường như đã dùng chút hơi tàn để kêu gọi giúp đỡ. Từ trên bầu trời đã xám lại do mưa nhiều giờ, dường như cơn mưa chỉ còn sót lại những sợi lất phất nhưng màu trời vẫn chưa sẵn sàng để mắt tấm màng tối nặng trịch này lên, nhưng những người bạn hoa bé nhỏ đã thấy một chị chim sẻ đang bay tới. Hai con sâu vừa nãy còn hung hăng uốn mình giờ đã co cụm thân thể những cái lông rũ xuống, chúng vội chạy núp sau những chiếc lá mà chúng vừa làm tổn thương không nói một lời luận khuất rồi biến mất như mây mù.
Trời ngừng mưa, không khí trở về với vè mặt thiện lành và hào phóng, hơi thở man mát tảng mạng qua những cánh hoa làm cho chúng thêm căn bóng. Con đường đang dần hiện ra, một không gian kỳ diệu với một vùng đất tuyệt vời. “Mấy đứa đang đi về ngôi làng hướng Đông phải không? Chỉ còn một đoạn ngắn nữa, cố lên” chị sẻ hạ thấp đôi cánh nhìn những bông hoa mới đến với sự niềm nở diệu hiền.

(Còn nữa…)

The post Cuộc hành trình của Hoa Hồng P2 appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

]]>
101867
Cuộc hành trình của Hoa Hồng – P1 https://caphethubay.net/truyen-dai/cuoc-hanh-trinh-cua-hoa-hong-p1_101864.caphe Thu, 07 Jul 2022 03:50:44 +0000 https://caphethubay.net/?p=101864  Sự lựa chọn của Hoa Hồng Tại một vùng đất hóa vô cùng xinh đẹp quanh năm cây cỏ tươi tốt đó là nhà của Hoa Hồng người dân ở đây mang một tâm hồn thuần khiết không tranh đua họ siêng năng làm việc ngày ngày mọi người thức dậy thật sớm để đón

The post Cuộc hành trình của Hoa Hồng – P1 appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

]]>
  •  Sự lựa chọn của Hoa Hồng
  • Tại một vùng đất hóa vô cùng xinh đẹp quanh năm cây cỏ tươi tốt đó là nhà của Hoa Hồng người dân ở đây mang một tâm hồn thuần khiết không tranh đua họ siêng năng làm việc ngày ngày mọi người thức dậy thật sớm để đón bình minh, đón những giọt sương sớm len qua từng kẽ lá xây dựng nên một vương quốc ngày càng tươi đẹp. Hoa Hồng rất thích những ngày mưa mà cô cũng không biết tại sao cô lại thích, cô chỉ nghe nói mùa mưa rất buồn nên cô thích mưa. Ngày ngày cô đều đứng ngắm nhìn bầu trời ở phía trên có đôi khi bác mặt trời sẽ nhìn cô cười có đôi khi bác bận bác sẽ quên bẽn cô đi nhưng cô không buồn. Hôm nay cô nhìn bầu trời lâu hơn một chút vì ngày mai là lễ trưởng thành và cô phải rời khỏi nơi đây và đi tìm những vùng đất mới để mở rộng giống loài. Đây là nhiệm vụ và cũng là sứ mệnh của mỗi bông hoa ở đây. Có ba nơi để những bông hoa dừng chân. Nơi đầu tiên là ngôi làng ở hướng Tây một vùng đất mới, Hoa Hồng phải sống chung với những loài hoa hoàn toàn xa lạ, sẻ được trải nghiệm cuộc sống tự do nhưng vẫn nằm trong sự giám sát chặt chẽ của tộc trưởng trưởng nơi đây, một đóa hoa nổi tiếng là vô cùng hùng mạnh. Hướng Đông là nơi mà các anh cô đang sống, cô chỉ có việc học hỏi kinh nghiệm của những người vô cùng gần gũi, và nơi đây thời tiết ấm áp, dễ chịu nhất trong ba ngôi làng. Hướng Bắc một khu vực mới được phát hiện khoảng mười năm trước nghe nói ở đó có rất nhiều điều thú vị, là nơi có ít loài sinh sống nhất nên vô cùng hoan vu, nguy hiểm. Nhưng những người thành công quay về quê nhà đa số đều được học tập ở nơi này.

    300++ hình ảnh hoa hồng tuyệt đẹp không nên bỏ qua - ảnh hoa hồng Valentine 14/2, ảnh hoa hồng 8/3, ảnh hoa hồng 20/10
    Hoa Hồng đắn đo rất nhiều vì Hoa đang đứng trước lựa chọn lớn nhất của cuộc đời mình. Sau một hồi lâu nhìn lên trời. Hoa đã quyết định lựa chọn đi về phương Đông vì ở đây cô sẽ được sống với người thân của mình, còn không cần phải mất thời gian để làm quen với những người mới. Cô sẽ được yên bình đón những tia nắng đầu tiên trong tiếng rì rào của lá cây, của sự âm thầm du dương của gió và sự thơm nòng của đất sau cơn mưa đầu mùa tưới mắt tối qua, như chỉ có mình hoa hồng được những đặc quyền tuyệt vời đó. Chuyến này đi hoa đã chuẩn bị một va ly đồ thật lớn nào là các loại phân bón mang theo trên đường. Nước sử dụng, và một ích sương sớm mà ba Hoa hứng được vào buổi sớm, mẹ hoa còn dặn đi dặn lại sợ Hoa Hồng quên đồ.
    Trước khi đi ông mặt Trời gọi đám hoa trưởng thành lại dùng những tia nắng ấm áp hôn lên những cánh hoa. Nhìn khung cảnh xinh đẹp này Hoa có chút không biết làm gì, Hoa lánh mình sau gốc cây lớn nhìn lên bầu trời cái cây này đã ở đây rất lâu, một cây lớn nằm ngay khu vực trung tâm của vùng đất hoa nhưng dường như những bông hoa ngày càng không cần cây nữa, đã qua rồi cái thời những cánh hoa mỏng như cánh bướm cần được tán cây lớn ôm ấp trở che, bác cây nhìn Hoa Hồng hỏi:

    ● Sao không qua bên kia nhân cái hôn ấm áp của mặt trời? Sao con lại buồn?

    Hoa Hồng im lặng không nhìn bác, nở một nụ cười ngượng nghiệu, rồi quay sang ôm lấy cây không nói. “Là tại con không quen, con chỉ hơi ngại thôi. Khi ôm bác con không buồn nữa đâu bác đừng nhìn con như thế!”. Hoa Hồng tự nhủ trong lòng rồi lặng im nhìn bác cây còn đang dần chìm vào giấc ngủ. Cánh chim nghiêng nghiêng, rồi im lìm một lúc lâu rồi lại ồn ào như củ nhưng bác không tỉnh lại nữa.

    (Còn nữa…)

    The post Cuộc hành trình của Hoa Hồng – P1 appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

    ]]>
    101864
    Lang tâm Hồ tình – Phần 8. Hồ tình (kết) https://caphethubay.net/truyen-dai/lang-tam-ho-tinh-phan-8-ho-tinh-ket_14617.caphe Sat, 17 Apr 2021 10:21:07 +0000 https://caphethubay.net/?p=14617 Chẳng biết tại sao sau đêm đó ta lại sốt li bì. Ta vốn là con hồ ly khỏe mạnh chưa bao giờ bệnh tật cơ mà? Trong cơn mê man ta lại thấy có người dấp khăn đắp trán, rồi lại có người bón thuốc cho ta. Ta biết đó là chàng, tại sao

    The post Lang tâm Hồ tình – Phần 8. Hồ tình (kết) appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

    ]]>
    Chẳng biết tại sao sau đêm đó ta lại sốt li bì. Ta vốn là con hồ ly khỏe mạnh chưa bao giờ bệnh tật cơ mà? Trong cơn mê man ta lại thấy có người dấp khăn đắp trán, rồi lại có người bón thuốc cho ta. Ta biết đó là chàng, tại sao chàng lại ở đây?

    Chàng sung sướng khi thấy ta tỉnh lại. Khóe miệng chàng cười nhưng ánh mắt lại chẳng cười. Giờ ta đã biết tất cả là giả tạo. Nhưng tại sao khi nhìn thấy sự giả tạo đó ta vẫn an lòng?

    Có phải con tim ta đã mê muội đến hết thuốc chữa rồi không? Khi ta vẫn mở lòng với biết bao giả dối đó. Ừ thì cứ giả dối đi, còn hơn là bị chàng lạnh nhạt. Ta vẫn chờ nụ cười vốn chẳng thuộc về ta.

    “Ta muốn hỏi chàng, chàng có yêu ta không?” Đột nhiên ta buột miệng.

    Chàng lại hỏi lại ta rằng:

    “Nàng có cảm nhận được trái tim ta không?”

    “Không.” Ta lắc đầu, ta cũng muốn chàng đem nó cho ta cảm nhận.

    Rồi ta nhìn vào mênh mông vô tận, ta bịa ra rằng ta có một viên ngọc cất kỹ bấy lâu. Loài hồ ly ta mỗi con cái khi sinh ra đều được trao một viên ngọc, chỉ khi gặp được tri kỉ tri âm mới đem tặng nó cho nhau.

    Ta cúi xuống nhìn thẳng mắt người, cố gắng nhìn sâu trong hồ thu ấy nửa tia dao động. Nhưng ta chỉ thấy chàng nhỏm dậy hôn lên trán ta, lần đầu tiên có một nụ hôn khiến ta thảng thốt.

    “Nàng nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ lung tung, ta yêu nàng chỉ vì nàng là nàng, không phải vì bất cứ viên ngọc nào cả. Đối với ta trái tim nàng còn quý giá hơn tất thảy thế gian.”

    Ta bằng lòng với sự giả dối đó, như một liều thuốc ru ngủ cho chính mình. Thật bi thương và cũng tàn nhẫn biết bao nhiêu, khi biết tất thảy mà vẫn phải xem người diễn.

    Trí Khiêm đi thì Ngọc Lan trở lại, hai người đổi vai xuất hiện trước mặt ta. Quận chúa đã gỡ đi vẻ đắc ý giương oai, bỗng nào ngồi sụp xuống khóc lóc cầu xin ta thảm thiết.

    “Vân Đình, Vân Đình ta biết là cô yêu thương Trí Khiêm sâu đậm. Và ta cũng vậy cũng chỉ có bóng chàng thôi. Nhưng tiếc thay chàng lại chẳng yêu ta, chàng nói trong trái tim chàng chỉ có hình bóng cô mãi mãi. Nhưng Vân Đình ơi, ta cầu xin cô một việc, nếu cô yêu thì hãy cứu lấy chàng. Chàng bị trúng độc chẳng sống được bao lâu được nữa, chỉ có viên ngọc của cô là có thể cứu chữa được thôi.”

    Nếu không biết sự tình thì có lẽ ta đã tin là thật. Lý trí ta có thể đề phòng con người, nhưng trái tim thì luôn chừa lối cho chàng. Biết là dối trá nhưng khi nghe tin chàng đau ta vẫn không thể nào chịu nổi.

    Ta lại đến tìm chàng trong một đêm gió và mưa.

    Chàng mở cửa, toàn thân tiều tụy. Mấy ngày không gặp mà người hốc hác đi nhiều. Chàng bụm môi ho vài ngụm, lòng bàn tay dính máu nhưng vẫn cố che đi.

    “Nàng có khỏe không? Ta xin lỗi vì mấy hôm nay không thể qua thăm nàng được.”

    Đến lúc này mà chàng còn nói những câu đó nữa sao. Ta dìu chàng lên giường nghỉ, lấy khăn lau đi vệt máu còn sót lại trên môi. Ta hỏi chàng bị bệnh gì mà chàng cứ một mực lắc đầu không nói.

    “Ta biết hết cả rồi, chàng không cần phải giấu nữa. Quận chúa đã đích thân nói cho ta. Và hôm nay ta đem ngọc đến cho chàng.”

    Ta đưa cho chàng một chiếc hộp gấm, trong hộp là viên ngọc Nhớ kiếp trước chàng đã cho ta. Dẫu sao vật cũng là của Lưu gia, ta chẳng qua chỉ là trả về cho chủ cũ.

    Ghim của Kitsune Yokai trên Casais ❤ | Anime, Beast, Manhwa

    Trí Khiêm không nhận, chàng đẩy lại cho ta. Ta thoáng ngạc nhiên, chẳng phải chàng rất mong chờ ta giao ra mới phải?

    “Không, nếu đã là vật báu mà mỗi con hồ ly đều phải có thì ta không nên cầm nó trong tay. Ta không xứng với nàng đâu, ta không yêu nàng như nàng vẫn tưởng.”

    Ta đứng sững chết trân tại chỗ. Tại sao những điều này chàng lại nói ra? Chàng có biết nó làm ta đau hơn khi chàng nói dối?

    “Chàng cầm lấy đi, nó là của chàng. Không có nó ta không bị sao hết, nhưng chàng thì chắc chắn là có phải không?”

    Ta nhìn thấy hai hàng lông mày chàng nhíu lại, tay bấu chặt nơi tim như thể nó thật đau. Chắc chàng không phải đang nói dối đâu, vì ta thấy những giọt mồ hôi hai bên thái dương chàng lấm tấm.

    Cánh cửa phòng mở ra một lần nữa, người ngoài kia vai ướt đẫm chạy vào. Nàng ấy nhìn ta rồi nhào về phía chàng khóc lóc.

    “Trí Khiêm, sao chàng lại giấu cô ấy. Chàng yêu cô ấy thì cũng phải cho cô ấy biết bệnh tật của chính mình. Đừng vì chẳng còn sống được lâu mà đẩy cô ấy ra xa như thế.”

    Thú thật là đến lúc này ta chẳng phân biệt đâu là thật đâu là giả nữa. Mọi thứ rối mù như mớ bòng bong. Nhưng ý muốn ta đã quyết định rồi, ta vẫn phải trả lại cho chàng viên ngọc.

    Ta đẩy hộp về tay chàng lần nữa, chàng lại vội vàng đẩy lại phía ta. Cả hai cứ như thế đùn qua đùn lại khiến người thứ ba đứng ngoài không chịu thêm được nữa.

    “Đừng náo loạn lên có được không?”

    Quận chúa giật lấy hộp ngọc trong tay ta, đứng ra quát cả hai người. Rồi Ngọc Lan hướng về phía chàng, lay lay hai cánh tay chàng:

    “Chàng đã hứa với thiếp như thế nào? Tại sao chàng lại làm như vậy? Nếu không có vật này làm sao chàng có thể sống nổi nữa đây?”

    “Ta không cần!” Chàng gạt tay Quận chúa ra rồi ôm ngực khuỵu xuống. “Các nàng ra hết cả đi, tim ta đau quá không chịu nổi nữa rồi.”

    “Trí Khiêm? Chàng đau ở đâu?” Quận chúa rờ lên ngực chàng, hốt hoảng và lo lắng, có lẽ nàng ta cũng đã bắt đầu sợ. Rồi như nhớ ra điều gì, nàng ấy mở hộp lấy ra viên ngọc.

    “Đây, đúng rồi! Ngọc này có khả năng chữa bệnh, thiếp phải cứu chữa cho chàng. Nhưng dùng thế nào đây? Cứ thế nuốt luôn hay phải nghiền ra thành bột.”

    Trong lúc bối rối nàng ta cũng chẳng biết nên làm gì cho phải, tay cứ xoa xoa viên ngọc mấy hồi. Từ trong viên ngọc một làn khói trắng tỏa ra, chẳng mấy chốc mà tràn lan khắp phòng mù mịt.

    “Khói, khói. Sao lại có khói nhiều thế chứ?”

    Ta nghe thấy tiếng Quận chúa ho khụ khụ, hình như nàng ta không thở nổi nên đã bỏ chạy ra khỏi phòng. Rốt cục thì ta cũng đã nhận ra, người Ngọc Lan coi trọng nhất không phải chàng mà là chính bản thân nàng ấy.

    Ta cũng bị khói bay vào mũi, nhưng ta lại chẳng thấy khó chịu gì. Chỉ giống như đang bềnh bồng lơ lửng giữa một đám mây, ta quờ quạng tay để tìm hình bóng chàng ẩn trong sương trắng.

    “Trí Khiêm, chàng ở đâu?”

    Không gian lặng yên hồi lâu mới có lời đáp lại.

    “Ta… ở đây… Tiểu Đình, sư phụ ở đây.”

    Ta lắp bắp chẳng ra hơi, ta không thể tin được là người đang gọi ta như thế.

    “Sư… sư phụ… con nhớ người…”

    Trong bóng sương khói mờ ảo, một nhân ảnh cao lớn ôm chầm lấy ta. Hơi ấm ấy, hương thơm ấy khiến ta nghẹn ngào xúc động.

    “Ta… cũng nhớ con… Tiểu Đình… ta xin lỗi vì bây giờ mới nhận ra con…”

    Sương trắng tan đi hết, chỉ còn viên ngọc nằm lăn lóc giữa phòng. Sư phụ vẫn ôm ta rất chặt như thể hận không thể hòa hai người làm một.

    “Tại sao? Tại sao sư phụ lại nhớ lại chuyện kiếp trước? Con tưởng chỉ mình con giữ lại được ký ức thôi?”

    “Viên ngọc này thuộc về Lưu gia, người Lưu gia kiếp kiếp đời đời là chủ nhân của nó. Với chủ nhân, nó luôn có tác dụng rất đặc biệt. Nó có thể giúp chủ nhân lấy lại kí ức của bất cứ kiếp nào, kể cả những kí ức đã bị yêu thuật xóa đi.” Sư phụ thì thầm bên tai ta giải thích. Ta ngờ rằng đó là lý do tại sao lúc đi ngang qua cầu Nại Hà người cứ nhất quyết không cầm đồ ta trả lại, vì người muốn kiếp sau cả hai đều có thể nhớ đến nhau.

    “Yêu thuật ư?” Ta ngẩn ngơ hỏi.

    “Phải, ta đã bị dính yêu thuật nên đã quên mất rằng con là hồ ly xinh đẹp đã cứu ta. Chính Quận chúa đã tạo ra yêu thuật ấy.”

    “Nàng ấy… nàng ấy là yêu quái ư?” Ta cảm thấy nàng ta y như vậy đấy.

    “Không, Quận chúa vẫn là người nhưng đã theo tà môn học yêu thuật cấm. Có lẽ ta phải bẩm báo với nhà Vua. Ta thật xin lỗi vì đã hiểu nhầm và đối xử không tốt với con. Ngàn vạn lần xin con tha thứ.

    Ta biết rằng người không có lỗi, nhưng sự tủi thân trong lòng khiến ta khóc nấc lên, tiếng khóc òa ra cứ như ta là đứa trẻ.

    “Thôi nào Tiểu Đình ngoan đừng khóc, sư phụ sẽ dành toàn phần đời còn lại để bù đắp cho con. Nín đi, nín đi sư phụ thương nào.” Người vỗ về lưng ta, y như kiếp xưa ta còn bé.

    “Một kiếp này thôi á?” Ta vẫn còn nũng nịu.

    “Kiếp này, kiếp sau và cả trăm ngàn kiếp nữa. Chỉ cần ta và con được sinh ra lần nữa, thì mãi mãi sau này sẽ ở bên nhau.”

    Rồi người đặt lên môi ta một nụ hôn, nụ hôn mà kiếp trước người với ta còn nợ. Một giọt nước ta rơi qua khóe mắt. Không phải ta khóc đâu, đó là giọt nước mắt của tình yêu và hạnh phúc. Cuối cùng thì chúng ta cũng tìm thấy được nhau…

    Tình yêu ta dành cho chàng giống như nhịp tim mãi không thể nào dừng lại,

    Cuối cùng ta đã có thể phác họa dáng hình chàng.

    Ta chỉ mong chờ sự quyến luyến trên gương mặt ấy,

    Vì chàng mãi là bản tình ca bất tận trong ta…”

    ———HẾT———-

     

    The post Lang tâm Hồ tình – Phần 8. Hồ tình (kết) appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

    ]]>
    14617
    Lang tâm Hồ tình – Phần 7. Hồ tình (luận) https://caphethubay.net/truyen-dai/lang-tam-ho-tinh-phan-7-ho-tinh-luan_14614.caphe Sat, 17 Apr 2021 10:16:46 +0000 https://caphethubay.net/?p=14614 Ta tỉnh lại dưới chân một con thác. Đáng lẽ nếu hồ trong Lưu phủ chảy ra sông thì ta phải trôi xuống hạ lưu chứ sao lại lên ngược tận thượng nguồn? Ta không lý giải được chuyện đó, mà cũng chẳng còn sức đâu để lý giải. Ta còn đang ngạc nhiên tại

    The post Lang tâm Hồ tình – Phần 7. Hồ tình (luận) appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

    ]]>
    Ta tỉnh lại dưới chân một con thác. Đáng lẽ nếu hồ trong Lưu phủ chảy ra sông thì ta phải trôi xuống hạ lưu chứ sao lại lên ngược tận thượng nguồn?

    Ta không lý giải được chuyện đó, mà cũng chẳng còn sức đâu để lý giải. Ta còn đang ngạc nhiên tại sao mình vẫn sống, ta cứ tưởng mình qua cõi bên kia rồi.

    Ta ngồi dậy, giơ chân trước định định vỗ vỗ đầu. Bất chợt ta phát hiện ra đó không phải là chân hồ ly mà là nắm ngón tay thon dài như ngọc. Ta ngạc nhiên vô cùng, quay trái quay phải ngó khắp nơi trên cơ thể, kì diệu làm sao ta lại thấy mình đang trong hình dáng con người.

    Ta nhắm mắt hít thơ thật sâu, cảm nhận dư âm trong không khí.

    Linh khí, ấy vậy mà nơi này thật nồng đậm linh khí thần tiên. Thảo nào mà ta lại thấy mình khỏe khoắn đến vậy, thảo nào mà ta lại trở lại hình dáng con người.

    Ta ngồi bên dưới thác nước, lặng im như một pho tượng đá cứ thế thiền định để hấp thu linh khí đất trời. Ta muốn hồi phục tu vi, ta muốn mình mạnh mẽ hơn ngày trước.

    Đã qua ba ngày đêm không ăn không ngủ, ta cảm nhận linh lực đã đủ tràn trề, liền tìm đường men theo dòng sông để trở về Lưu phủ.

    Một đường về chẳng khó khăn, ta xông thẳng về phía thư phòng của chàng mà không hề báo trước. Thật ngạc nhiên là ta thấy chàng ở đó, đang cúi đầu chuyên tâm đọc sách chẳng phát hiện ra ta.

    Ta nhẹ bước thật gần, thu lại khí thế ban đầu mạnh mẽ.

    Một làn gió thổi khẽ tung tà áo trắng khẽ lướt qua gò má chàng, chàng ngẩng đầu phát hiện ra ta, trong ánh mắt chàng lóe lên một tia kinh ngạc.

    Chưa để chàng hỏi, ta đã vội vã trả lời:

    “Ta là Vân Đình, là con cáo ở trong phủ chàng dạo trước. Trước đây ta cứu chàng trên núi với hình dáng con người. Nhưng ta bản chất vốn là hồ ly, nhờ tu luyện mà có thể thay hình đổi dạng.” Nói xong ta còn sợ chàng không tin nên lại lấy ra miếng ngọc khuyết, cũng may là khi đó chàng đã đưa lại cho ta.

    Trí Khiêm chống tay lên bàn từ từ đứng dậy, bước chân chậm rãi về phía ta. Chàng đứng gần ta khoảng cách không xa, ta cảm nhận được hơi thở quen thuộc của chàng từ trên phả xuống.

    “Nàng có mệt không? Về phòng nghỉ ngơi một lát đi.”

    Vậy là chàng đã nhận ra ta rồi có phải không? Chàng còn quan tâm đến sức khỏe của ta nữa. Bao sự căng thẳng đè nặng trong lòng ta tan biến, một làn nước mát lành bắt đầu lan tỏa tận tim, trong vắt và ngọt ngào.

    Ta về phòng đánh một giấc thật sâu sau mấy ngày không nghỉ. Tới đêm ta bị đánh thức bởi hương vị của thức ăn ngon. Ta cứ tưởng là mơ, đến khi choàng mở mắt ra mới biết đó là sự thật.

    Chàng ngồi đó, bên cạnh một bàn thịnh soạn đầy ắp những món ngon. Ta nói thật, hình ảnh của chàng khiến ta thấy no bụng hơn cả tất thảy thức ăn trên đời. Nhưng cái bụng ta thì phản đối, nhìn thấy chàng nó réo sôi lên ùng ục. Dẫu sao ta đã mấy ngày không ăn uống rồi còn gì?

    Ta phát hiện ra ánh mắt chàng nhìn ta rất nhu hòa, cứ như thể sau một giấc ngủ say tất cả đều thay đổi vậy. Ta thích sự thay đổi ấy, ta thích dáng vẻ của chàng. Chỉ cần là chàng thôi, chỗ nào ta cũng thích.

    Chúng ta cùng nhau ăn bữa tối, chàng vì ta mà chuẩn bị một bữa ngon. Dù có là hồ ly tu luyện thì ta cũng ăn không hết. Bụng ta cũng đâu phải cái thùng rỗng không đáy đâu.

    “Ta no thật rồi, không thể ăn thêm nổi.” Ta xoa cái bụng tròn vo và nói.

    “Vậy thì ăn chút hoa quả tráng miệng đi.”

    “Ta thật no rồi, chẳng ăn thêm được nữa đâu.” Ta nài nỉ, dù cái ánh mắt kia như hồ thu sâu thẳm thì ta vẫn không thể để mình bị sa vào đó được. Mặc dù thú thực là ta đã bị quyến rũ từ lâu rồi.

    Chàng không ép ta nữa, lấy khăn mềm lau miệng cho ta, ta như được chăm sóc mà thụ kinh nhược sủng.

    Vợ của Sói |Wife Of The Wolf| - Chapter 1 - Wattpad

    Ta đang hạnh phúc, cực kì cực kì hạnh phúc. Cảm giác tất thảy trên đời chẳng ai hạnh phúc bằng ta. Ta gạt đi mọi hình ảnh về nàng quận chúa kia, ta chỉ muốn tận hưởng cảm giác này mãi mãi. Và mong đêm nay không phải chỉ là giấc mơ, sau khi thức dậy tất cả đều tan biến.

    Đúng là tất cả không tan biến, vẫn là giấc mơ tươi đẹp ấy. Ngày mỗi ngày thức dậy ta đều thấy chàng bên cạnh ta. Ta ngủ say quá rồi, chàng tới lúc nào cũng chẳng hề hay biết.

    Chàng đặt trên bàn điểm tâm buổi sáng, cùng một ấm trà hoa bưởi thật thơm. Chàng dặn ta phải ăn uống nghỉ ngơi, chàng lại vội vã lên triều buổi sớm. Ta rất muốn hôn từ biệt, nhưng có lẽ giờ đã muộn nên chàng vội vã đi ngay.

    Làm quan thật là vất vả, chẳng sướng như ta chơi thong thả cả ngày. Nhưng mà một ngày không có chàng thì buồn chán biết sao đây, ta nảy ra ý định làm ra những món ngon chờ chàng về thưởng thức.

    Trăng hôm nay rất sáng, hoa trong vườn vẫn tỏa hương thơm. Một bàn ăn hấp dẫn đã chuẩn bị tinh tươm, chỉ cần chờ chàng về là chúng ta thưởng thức. Ta chờ chàng lâu đến mức ngủ gục, khi tỉnh dậy rồi thấy đồ nguội ngắt nguội ngơ. Đã canh gì rồi nhỉ? Sao chàng chưa thấy về?

    Ta lo lắng đi về phía phòng chàng để ngó, vừa hay gặp nha hoàn đang từ cửa đi ra.

    “Lưu đại nhân vẫn chưa về sao?” Ta hỏi.

    “Ngài đã về rồi, nhưng mệt nên nghỉ sớm. Mong Vân Đình cô nương đừng quấy rầy ngài.”

    Ta thở dài, chàng mệt thì thôi vậy. Thời gian ta ở đây còn dài, thiếu gì lúc bên nhau.

    Ta vừa quay gót bước đi thì lại nghe thấy tiếng cười trong phòng khúc khích. Là giọng nữ tử, không phải giọng chàng.

    “Ai trong đó vậy?” Ta kéo lấy nha hoàn hỏi.

    “Vị hôn thê của Lưu đại nhân, Ngọc Lan quận chúa. Sau này Vân Đình cô nương có được gả vào phủ thì cũng phải gọi quận chúa một tiếng chính cung.”

    Ta ngạc nhiên trợn tròn mắt:

    “Vị hôn thê? Sao chàng lại có vị hôn thê được?” Ta cứ tưởng trong lòng chàng chỉ có một mình ta chứ?

    Nha Hoàn thấy ta thắc mắc liền ôn tồn giải thích:

    “Sau khi Lưu đại nhân nhậm chức đã được chính nhà Vua ban hôn, tuy hôn lễ chưa chính thức cử hành nhưng ai ai cũng coi Quận chúa là Lưu phu nhân của phủ.”

    Ta nghe thật lạ lẫm, sao việc đó không ai nói cho ta? Ngay cả chàng cũng không hề nói.

    Nha hoàn dặn ta đừng làm phiền canh xuân của họ, ta chỉ biết lặng lẽ rời đi. Nhưng ta chẳng đi quá xa, đợi bóng nha hoàn khuất dạng liền hóa thành lốt cáo rồi nhảy tót lên mái nhà. Lật mấy viên ngói, luồn xuống dưới xà, qua một tấm rèm hoa ta nhìn thấy bóng chàng đang lay động.

    Ta thở phào nhẹ nhõm, may mà cả hai người đều không ở trên giường, họ chỉ đang ngồi ở bàn đàm đạo. Ánh nến trên bàn lung linh, hương rượu hoa mai ủ chín thơm nồng. Ta nghe thấy tiếng chàng cười, ở bên ta chàng chưa từng cười sảng khoái như thế. Ta cứ cảm giác chuyện này không chân thật, ta vểnh tai lắng nghe xem họ nói gì.

    “Tay nàng có sao không? Tại sao lại để cho mình bị phỏng?” Ta nhìn thấy chàng cầm bàn tay quận chúa, chúng ta chưa có những cử chỉ thân mật như thế, chưa bao giờ da chạm lấy da.

    “Không phải tại chàng sao? Thiếp chỉ muốn nấu một món ăn ngon cho chàng.” Giọng Ngọc Lan nũng nịu, ta nghe mà cảm giác nổi da gà.

    “Có bao người làm mà, hãy sai bảo họ. Ta không muốn nàng bị thương dù chỉ là sợi tóc.”

    Ta thấy bóng hai người khẽ chạm vào nhau. Tim ta thắt lại, vậy còn ta thì sao?

    Ta thấy chàng vuốt ve gương mặt ả, rất dịu dàng và tình cảm. Tiếng chàng lại tiếp tục vang lên, đêm tĩnh lặng khiến ta càng nghe rõ.

    “Nàng là người quan trọng nhất cuộc đời ta. Nàng là ân nhân cứu mạng ta. Ấy vậy mà con cáo kia lại tự nhận công về cho nó. Ta không biết nó lấy được miếng ngọc ấy từ chỗ nào, nó là của Lưu Gia, chắc chắn ta sẽ đòi lại nó.”

    “Ừ, vật của chàng chắc chắn phải lấy về. Nhưng trước tiên phải lừa nó lấy được viên ngọc kia đã. Thiếp đã từng thấy nó mang ra một lần, chắc chắn là viên ngọc thần kì được nhắc đến trong truyền thuyết. Chàng không biết đâu, sức mạnh của nó thật vô bờ. Cụ tổ bên ngoại của thiếp đã chính mắt nhìn thấy nó, còn ghi chép lại để lưu truyền cho con cháu về sau.”

    “Nhưng ta sẽ phải giả bộ đến bao giờ? Ta không muốn cứ phải gần gũi với bất cứ ai ngoài nàng ra cả.”

    Giọng chàng có chút miễn cưỡng, như thể sự miễn cưỡng ấy dành cho ta. Chẳng lẽ ta lại đáng kinh tởm đến thế ư? Ta không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, tại sao sự thật lại đổi trắng thay đen như thế? Chàng đã quên ta chính là ân nhân đã cứu chàng sao?

    Ngọc Lan đặt ngón tay khẽ chạm lên môi chàng, ả ngọt ngào thuyết phục.

    “Thiếp biết chàng phải chịu khổ rồi, chỉ cần chút nữa thôi là chúng ta có thể thoải mái không cần diễn nữa.” Rồi ả ghé vào tai chàng điều gì đó, quá nhỏ đến mức ta chẳng thể nghe.

    Ta lặng lẽ rời đi, đối với ta như thế này là quá đủ. Ta ngồi trên mái nhà, ngắm nhìn bóng trăng sáng tỏ. Ta ngồi ngâm nga khúc hát. Trăng ơi trăng, trăng có hiểu lòng ta.

    “Lúc này đây ta không thể nhìn thấy được tâm hồn lạc lõng của chàng,

    Cũng chẳng thể nào đoán ra được những sắc màu trong đôi mắt chàng.

    Một cơn gió thoảng qua, một giấc mộng dài.

    Tình yêu giống như là số mệnh, con người không thể nào đoán trước được.

    Rốt cuộc thì con tim chàng đã bị điều gì mê hoặc?

    Bóng hình chàng như đang bị đêm tối nhấn chìm.

    Kết quả cuối cùng của hoa đào khi đã nở rộ sẽ ra sao?

    Nhìn chàng ôm lấy ta vô cảm còn lạnh lẽo hơn cả ánh trăng kia,

    Vì thế ta đành để chàng hạnh phúc bên người khác.

    Tình yêu ta dành cho chàng giống như nhịp tim mãi không thể nào dừng lại,

    Muốn phác họa nhưng lại không thể hình dung ra dáng hình chàng.

    Ta chỉ mong chờ sự quyến luyến trên gương mặt chàng,

    Vì chàng mãi là bản tình ca bất tận trong ta…”

    (Bài hát “Họa Tâm” – phim Họa Bì)

    Nước mắt tràn ra, gió đêm rất lạnh. Ta một bóng co ro cô độc, cảm thấy tủi hổ cho chính mình. Kiếp trước kiếp sau sao duyên này lại mong manh đến thế? Ta biết làm sao khi trái tim chỉ khắc ghi mãi bóng chàng. Liệu ta có thể từ bỏ được không? Ta biết rằng chẳng thể nào làm được…

     

     

     

    The post Lang tâm Hồ tình – Phần 7. Hồ tình (luận) appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

    ]]>
    14614
    Lang tâm Hồ tình – Phần 6. Hồ tình (thực) https://caphethubay.net/truyen-dai/lang-tam-ho-tinh-phan-6-ho-tinh-thuc_14610.caphe Sat, 17 Apr 2021 10:12:19 +0000 https://caphethubay.net/?p=14610 "Hồ lô, hồ lô đây, kẹo hồ lô thơm ngọt mới ra lò đây..." "Ai bánh vòng, bánh mật, bánh hoa mai đây, ăn một miếng là quên ngay đường về..." "Các cô, các chị, các bác, các dì, ghé mua trái cây tươi mới hái vườn buổi sáng đê..." Lần đầu tiên ta nghe

    The post Lang tâm Hồ tình – Phần 6. Hồ tình (thực) appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

    ]]>
    “Hồ lô, hồ lô đây, kẹo hồ lô thơm ngọt mới ra lò đây…”

    “Ai bánh vòng, bánh mật, bánh hoa mai đây, ăn một miếng là quên ngay đường về…”

    “Các cô, các chị, các bác, các dì, ghé mua trái cây tươi mới hái vườn buổi sáng đê…”

    Lần đầu tiên ta nghe thấy nhiều âm thanh đến thế, đây là kinh thành của con người sao? Ồn ào và náo nhiệt, kẻ lại người qua chen nhau như mắc cửi. Xanh xanh đỏ đỏ đèn hoa giăng rực rỡ sắc màu. Ta nhảy lên đầu tường thấp, chạy qua những mái gianh khô, ta chui xuống gầm một xe hoa quả, len lỏi qua những bước chân đông cùng tiếng nói cười.

    “Ê, có con cáo kìa, nó đang định ăn vụng bánh của tôi hay sao ấy? Đuổi nó, đuổi nó đi!” Một bà dì cầm cái chổi lông gà vút qua vút lại, ta vội vàng nhanh nhẹn né ra xa. Ta chỉ đang hít ngửi mùi thơm hấp dẫn thôi mà, nào đâu có ý định ăn trộm cái gì kia chứ?

    “Không không, sao lại đuổi nó, mụ có biết lông cáo đáng giá bao nhiêu không? Tôi phải bắt nó lại lột da làm một chiếc khăn tặng vợ. “Một ông béo mập mạp tay cầm sáng loáng chiếc dao, trước mặt còn là một phản la liệt biết bao là thịt.

    Thật kinh dị, ông ta là tên đồ tể hại biết bao sinh vật vô tội. Ta vội vã chạy thật nhanh, phải thoát khỏi tay những con người đáng sợ. Kiếp trước đời ta chỉ biết đến sư phụ, luôn có người bao bọc chở che, ta chưa từng phải chứng kiến những cảnh máu me đáng sợ, chỉ trừ phần ký ức kinh khủng đó mà ta biết bao lần đã muốn lãng quên.

    Ta chưa thể biến thành hình dáng con người, cứ mang lốt cáo thế này đi ra đường thật là nguy hiểm. Vì thế ban ngày ta luôn phải trốn, đêm tối buông dần ta mới dám ló ra.

    Ta núp trong một ngôi miếu nhỏ bỏ hoang, nơi đó thi thoảng có những kẻ ăn xin lai vãng. Đêm nay họ cũng ngủ lại đây, cách ta bên kia bức vách. Ta nằm nghe họ nói chuyện về tân khoa trạng nguyên năm nay, rằng ông ấy tài giỏi ra sao dung mạo thế nào, họ còn nói người đang ở trong phủ mới do chính Vua ngự ban.

    Ta vểnh tai không bỏ sót một chữ, nghe họ tả thì đích thị đó là chàng rồi. Ta sung sướng khi chàng đã đỗ đạt làm quan, được Vua phong làm quan tam phẩm. Chức quan đó hình như to lắm, được lên triều mỗi ngày giáp mặt với Vua. Bỗng dưng ta cảm thấy ghen tị, ông Vua đó thế mà có thể ngày ngày nhìn thấy mặt chàng, còn ta đến một góc áo cũng chưa nhìn thấy.

    Sớm tinh mơ khi mặt trời chưa thức, ta rời miếu để đi tìm chàng. Theo sự miêu tả của mấy tên khất cái, ta đến được phủ Lưu Gia.

    Hai chữ kia kìa, giống y như nét chữ của người treo trên cổng cao ngày trước. Bỗng nhiên nhìn thấy nó ta cảm thấy lòng xúc động bồi hồi. Ta không đi lối cửa chính mà nhảy tường vào, vì ta biết cổng luôn có người canh gác.

    Trong Lưu Phủ yên tĩnh hơn phố phường ngoài kia nhiều. Có những hàng trúc xanh ngát, có tiểu đình bên hồ ngắm cá lội tung tăng. Ta bắt đầu tưởng tượng ra nhiều thứ, nếu chỗ này treo một cái đèn lồng to thêu chữ Khiêm, bên kia vẽ bức họa lớn có chữ Đình, rồi thì giữa hoa viên bày một bàn đá lớn, thêm một ấm trà hoa bưởi nữa thì càng tuyệt biết bao. Thật giống như Lưu Gia của ta trong kí ức.

    12 chòm sao] The Werewolf Game - Giới thiệu nhân vật (1)(Đã chỉnh sửa) |  Phim hoạt hình hay, Cosplay anime, Anime

    Đêm đến, ta theo mùi hương quen thuộc tìm được đến phòng chàng. Chàng đang ngủ, tay đặt ngang trên bụng thật nghiêm trang và an tĩnh. Chàng đẹp tựa một bức tranh, đẹp đến mức mà vạt trăng cũng muốn lẻn qua cửa sổ đùa nghịch trên hàng mi rợp dài như cánh bướm đêm.

    Ta cũng muốn cùng trăng ngắm chàng đang say ngủ. Ta muốn cuộn tròn rúc trong lòng chàng như trong những giấc mơ. Và thế rồi ta chẳng biết mình ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

    Sớm mai thức dậy, ta giật mình khi người như trái bông lăn tròn xuống đất. Giơ cái tay dụi mắt ngái ngủ ta còn muốn nằm thêm. Sư phụ lại đánh thức ta rồi, ta vẫn còn muốn mơ một lúc nữa.

    “Sao lại có con cáo trong phòng ta?” Ta nghe thấy tiếng chàng hỏi chính mình, ta chợt nhớ ra đây không phải là kiếp trước.

    Ta ngồi thẳng lưng, một chân trước đưa lên dụi dụi mắt.

    “Ta là Vân Đình, chàng có còn nhớ ta không? Ta là người đã cứu chàng trên núi dạo nọ.”

    Nói xong ta nhìn thẳng vào mắt chàng, tò mò đoán xem biểu hiện sẽ là vui mừng rạng rỡ hay ngạc nhiên tột độ đây? Cái đầu ta cứ nghiêng qua nghiêng lại, nhưng phía trước chỉ là khuôn mặt tĩnh lặng không có nét cười. Sao chàng lại không có cảm xúc gì vậy? Có điều gì không đúng ở đây, nhưng ta lại chẳng thể giải thích rõ không đúng ở điểm nào.

    Ta vội vàng lấy ra miếng ngọc khuyết đeo trên cổ, có bằng chứng này chắc chắn chàng sẽ tin ta. Bởi vì hình dạng người và cáo khác quá xa, có lẽ chàng khó tin cũng là điều dễ hiểu.

    Chàng cầm miếng ngọc, ngắm nghía thật kĩ.

    “Đây đúng là miếng ngọc của Lưu gia, tại sao nó lại ở chỗ của ngươi?”

    “Chính chàng đưa nó cho ta mà?” Ta ngạc nhiên hỏi lại, chẳng lẽ chàng không nhớ chút gì sao?

    “Ta đưa nó cho ngươi ư?” Lông mày hơi nhíu lại tỏ chút đăm chiêu. Câu hỏi của chàng khiến ta bối rối. Nhưng ta cũng chỉ biết gật đầu.

    Chàng nhét lại miếng ngọc vào trong ngực áo, cũng không hề trả lại cho ta, ta rất muốn đòi nhưng không biết nói thế nào cho phải. Chàng cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ gọi quản gia phân phó sắp xếp chỗ ở cho ta. Ta lủi thủi đi ra cảm thấy trong lòng hụt hẫng, ít ra chàng cũng phải thắc mắc tại sao lại thay đổi hình dạng chứ? Chàng không hỏi một tiếng nghĩa là sao?

    Nha hoàn trong phủ thấy ta được ở một phòng riêng thì bắt đầu bàn tán. Tại sao một con cáo thôi mà được đối xử tốt thế kia? Con cáo này có quan hệ như thế nào với chủ nhân? Họ đoán già đoán non mãi không ra nên không dám làm điều gì kinh động.

    Thấy ta có thể nói chuyện, bọn họ đều tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Tại sao ta lại biết nói ư? Vì ta là cáo tu chân, đâu thể giống cáo thường? Nếu không thì tại sao hơn trăm tuổi mà vẫn mang hình hài thiếu nữ đôi mươi đôi tám chứ?

    Do có thể nói chuyện nên ta và đám nha hoàn bắt chuyện với nhau rất nhanh, ta là một con hồ ly biết phép tắc lễ nghĩa nên bọn họ trở nên quý mến. Thế là những ngày sống trong Lưu phủ, ta đã có thêm bầu bạn đỡ cảm thấy buồn, song hình bóng của chàng thì từ sau ngày đó ta vẫn chưa tài nào gặp được.

    “Lưu sư phụ đi đâu rồi?” Ta hỏi. Mấy nha hoàn nói đại nhân lên triều sớm rồi. Người làm quan thật là vất vả, cũng may kiếp trước người không làm quan, nếu không làm sao ta có thể mỗi ngày quanh quẩn bên người được?

    Một ngày nọ ta thấy đám gia nhân trong phủ ai cũng rộn ràng tất bật. Hỏi ra mới biết là có Ngọc Lan quận chúa tới thăm, đó là con gái trưởng được Bắc Vương Gia sủng ái nhất.

    Ta thấy họ chăng đèn kết hoa, tỉa lá dọn cành, cứ như là sắp mở tiệc linh đình vậy. Ta bỗng thấy tò mò về vị quận chúa ấy, địa vị nàng ta ra sao mà có thể được chàng ưu ái đãi ngộ đến vậy?

    Cuối cùng thì ta cũng nhìn thấy, nàng ta đang ngồi trong đình ngắm cảnh uống trà, mùi trà ướp hương hoa bưởi tỏa ra thơm phức. Ta nuốt nước bọt đánh ực, trà đó đáng lẽ chỉ được mình ta uống thôi, tại sao nàng ta cũng được chứ?

    “Tại sao lại có một con cáo nhỏ ở đây?” Quận chúa nhìn xuống chân chợt thấy ta ở đó. Hai tì nữ đi theo nàng nhìn thấy ta liền tỏ ra hung dữ đe dọa đòi đuổi đánh ta vì ta dám làm cho quận chúa nhà họ kinh sợ. Nhưng ta còn chưa làm gì họ cơ mà?

    Nha hoàn Lưu phủ thấy ta liền vội vàng giải thích:

    “Đây là khách quý của đại nhân, ngài đã dặn dò chúng tôi phải đối đãi thật tốt.”

    Ngọc Lan quận chúa cả cười, nhìn ta bằng ánh mắt mỉa mai châm biếm.

    “Một con hồ ly mà cũng làm khách ư? Xem ra Trí Khiêm rất có lòng yêu thương súc vật.”

    Ta ghét thái độ của nàng ta, nàng coi ta chẳng xứng với loại người. Đã thế lại còn gọi thẳng tên húy của chàng, nàng ta là ai mà dám tác oai thế chứ?

    Ta giận. Hồ ly chúng ta ít xâm phạm ai, nhưng một khi đã bị ai xâm phạm thì chúng ta không dễ dàng bỏ qua như vậy được. Ta nhảy bổ vào người nàng, dùng hết sức bình sinh mà bấm những móng vuốt lên mảng da thịt đó. Áo nàng ta rách, máu thấm ra. Nàng ta hét thất thanh rồi đẩy văng ta xuống đất.

    “Con nghiệt súc dám làm đau bản quận chúa. Người đâu, đánh chết nó cho ta.” Nàng ta đứng lên, hai con ngươi không còn vẻ nhu hòa nữa mà giống như quỷ atula bất chợt nhập hồn. Đây mới đúng là con người thật của ả phải không?

    “Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?” Một âm thanh nghiêm nghị vang lên. Đám nha hoàn vội vã hành lễ với đại nhân rồi tách ra hai bên nhường lối đi cho người bước tới.

    Chàng xuất hiện. Ta mừng rỡ nhổm lên nhìn chàng, hai con mắt long lanh như hai hồ nước. Đã bao ngày rồi ta mới được gặp chàng đây.

    Tỳ nữ của quận chúa sau khi hành lễ vội vã bẩm báo sự tình, ta quay về phía ả Ngọc Lan thấy nàng ta đang giả vộ đáng thương yếu đuối. Cái vẻ hùng hổ đầy khí thế ban nãy đâu? Ả ta thế mà đã vội che giấu đi rồi, thật là người khéo diễn.

    Chàng nghe qua một lượt, cũng không quay sang hỏi ta có đúng như thế không? Chàng vội vã sai người nhốt ta về phòng, nếu không có lệnh chàng thì không được nửa bước ra khỏi cửa.

    Tại sao lại thế chứ? Kiếp trước chàng luôn hỏi ta đầu tiên, tại sao kiếp này lại không hề nói với ta một tiếng?

    Ta không phục, ta chỉ định nhảy lên bám lấy chàng để giải thích, nhưng quận chúa lại tưởng ta định ám sát nên vội vã đứng ra che. Nàng ta còn rất nhanh hất tay đẩy ta rơi vào hồ nước. Ấy vậy mà chàng lại xoay người đi thẳng không một cái ngoái đầu. Ta trong lòng chàng chẳng có ý nghĩa gì ư?

    Ta rơi vào trong nước, ta không phải là cá, ta không biết bơi. Rõ ràng là mặt hồ phẳng lặng mà dưới đáy hồ lại có dòng nước xoáy cuốn ta trôi xa.

    Ta không thở nổi, những cuộn nước xoay tròn cuốn ta chóng mặt, hình như ta va phải đá, những cạnh sắc cứa rất đau. Ta không biết mình đã trôi đi đâu, ta chỉ cảm thấy cuộc đời mình dường như đến đây là chấm hết.

    Thế là ta chẳng thể gặp được chàng nữa, có phải không…

     

    The post Lang tâm Hồ tình – Phần 6. Hồ tình (thực) appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

    ]]>
    14610
    Lang tâm Hồ tình – Phần 5. Hồ tình (đề) https://caphethubay.net/truyen-dai/lang-tam-ho-tinh-phan-5-ho-tinh-de_14606.caphe Sat, 17 Apr 2021 10:08:16 +0000 https://caphethubay.net/?p=14606 Ta là con cáo nhỏ Ngồi trên cồn cát vàng đã quá trăm năm Ta vẫn chờ người mang áo đỏ Kẻ đem trái tim ta lạc lối trở về... * * * Những cơn gió thổi cuộn từng đụn cát cuốn tung lên bầu trời rồi rớt xuống, lả tả như những hạt tuyết

    The post Lang tâm Hồ tình – Phần 5. Hồ tình (đề) appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

    ]]>
    Ta là con cáo nhỏ

    Ngồi trên cồn cát vàng đã quá trăm năm

    Ta vẫn chờ người mang áo đỏ

    Kẻ đem trái tim ta lạc lối trở về…

    * * *

    Những cơn gió thổi cuộn từng đụn cát cuốn tung lên bầu trời rồi rớt xuống, lả tả như những hạt tuyết rơi. Gió vờn cát đuổi nhau đến tận cuối chân trời, nơi tiếng hát tình ca luôn vang mãi.

    Đụn cát trũng xuống lại có lớp cát mới phủ lên. Cồn cát này chẳng bao giờ thay đổi, như trái tim ta vẫn mãi chờ chàng…

    “Tiểu Đình, Tiểu Đình? Ngươi vẫn ngồi đó sao? Mặt trời sắp lặn rồi, bóng đêm sẽ khiến con đường bị ăn mất đấy.” A Hàn đứng dưới chân cồn cát, vẫy vẫy cái đuôi màu lam đẹp mắt gọi ta. Ta biết cũng đã sắp hết giờ, đợi ngày mai ta lại quay lại đây trông ngóng.

    “Ngươi tìm ai mà suốt ngày ngồi trên đó thế?” A Hàn luôn miệng hỏi, còn ta thường không thích trả lời.

    “Ta biết rồi, ngươi tìm anh chàng nào thật đẹp trai xuất hiện chứ gì? Bà bà nói ngươi đang đợi một con người, nhưng con người làm sao đẹp bằng hồ ly chúng ta được?”

    Ta để mặc A Hàn lảm nhảm suốt cả đường về, chỉ mỉm cười đôi lần cho có lệ. A Hàn biết ta không thích nói, mà cô nàng cũng chỉ thích ta nghe. Bởi vì ta chưa từng chê cô nàng nói nhiều như những hồ ly trên núi khác.

    Ta là Vân Đình, tên thường gọi là Tiểu Đình, một con hồ ly màu trắng vô cùng xinh xắn. Cáo trong rừng bao kẻ mê đắm vẻ đẹp của ta, nhưng ta biết người ta chờ không bao giờ là họ. Mặc cho biết bao lời ong bướm rủ rê, ngày mỗi ngày ta chỉ biết trèo lên cồn cát ngồi nhìn về phương xa vô định.

    Ta biết một ngày người ta chờ nhất định sẽ tới. Bởi người đã hứa bên ta ngàn kiếp ngàn đời. Nên ta vẫn chờ dù tuyết phủ mưa rơi, ngày mỗi ngày chưa lúc nào ngơi nghỉ.

    Ta nhả trong miệng ra một viên ngọc trắng, dưới ánh trăng nó lấp lánh ánh vàng. Viên ngọc này ta đã luôn mang, từ kiếp trước qua kiếp này chưa rời xa nửa bước. Nhờ có nó mà khi uống chén canh Mạnh Bà ta đã không quên kí ức, ta là ai và người ấy là ai…

    Ôm kỉ niệm xưa ta dần trôi vào giấc mộng, những tháng ngày ngắn ngủi nhưng hạnh phúc nhất đời ta. Kiếp trước chẳng có duyên, mong kiếp này gặp lại, ta và chàng nhất định sẽ thành đôi.

    ▪A R T & P I C T U R E 🐾 - Trả Hàng Mỹ Nam Người Sói - Wattpad

    Đêm qua có bão lớn, sớm nay đường núi vô cùng trơn trượt. Có đoạn sạt lở, có đoạn cây đổ ngang chắn hết lối đi.

    “Tiểu Đình, Tiểu Đình? Ngươi vẫn xuống núi sao? Đường bị ăn hết mất rồi, không đi được đâu.” A Hàn lon ton chạy theo khi thấy ta quẩy gùi lên vai chuẩn bị ra khỏi bản.

    “Mi ở nhà đi, đi theo ta làm gì? Nguy hiểm lắm.” Ta quay lại nói với A Hàn.

    Con bé dậm bốn ngón chân nhỏ xíu, phụng phịu nhìn ta:

    “Ngươi lại chê ta linh lực kém không thể biến thành dạng hình người như ngươi chứ gì? Ngươi chê ta đi theo ngươi gây phiền phức chứ gì? Ta không chịu đâu.”

    A Hàn lại nhõng nhẽo rồi, ta thật phiền não với nó. Chẳng qua là nó lại muốn đi chơi nhưng không dám đây mà. Nhưng đường sá thế kia ta thực không dám đèo bòng theo nó.

    Thấy ta vẫn quyết tâm đi, A Hàn dường như không phục. Nhưng chẳng còn cách nào khác, nó chỉ biết gào lên với bóng lưng ta:

    “Ngươi cứ đi xuống núi đi, còn ta sẽ mách bà bà!”

    Đôi chân ta cứ thoăn thoắt đi không hề dừng lại. Ta biết A Hàn chẳng dám mách đâu, nếu có thì lần sau nó đừng hòng được đi theo ta nữa.

    Con đường dốc trơn trượt, bùn sình văng ướt giày hoa. Ta vẫn đi dù biết bao khó nhọc. Không hiểu sao ta có niềm tin rằng phía trước có người ta hằng mong đợi.

    Cuối cùng ta cũng gặp được chàng, một nam nhân bị vùi thân dưới bùn và đất. Một khúc cây bật gốc đè ngang người chàng, những cành gẫy và lá rụng phủ kín mặt chàng. Ta cẩn thận gỡ từng mảnh nhỏ, đỡ chàng lên và tìm cách kéo về nhà.

    May mà A Hàn đã đi chơi nên không còn ai luôn mồm lải nhải nữa. Ta nâng chàng lên gường, thay quần áo và lau rửa vết thương. Chỉ cần truyền một ít linh lực thôi có lẽ sớm mai chàng sẽ tỉnh. Ta nhìn chàng nằm an tĩnh, ngón tay trắng khẽ vuốt khuôn mặt chàng. Vẫn hương thơm ấy vẫn dáng hình như thế, chàng và ta đều chẳng đổi thay qua hai kiếp, nhưng kí ức của chàng thì đã mãi chôn sâu.

    Ta không cần chàng nhớ ta, những đoạn quá khứ bi thương đau buồn chỉ cần mình ta khắc ghi là đủ. Ta muốn một kiếp này chúng ta thật hạnh phúc bên nhau. Sư tổ mẫu đã có câu: Kí ức có thể quên, nhưng cảm giác yêu một người khó có thể tàn phai theo năm tháng… Ta tin rằng chàng có thể quên nhưng trái tim chàng vẫn nhớ đến ta.

    Tiếng chim hót lảnh lót bên gian nhà, hương hoa sớm đang vui đùa với gió. Ta bị ánh nắng ban mai khẽ khàng đánh thức, hóa ra ta đã ngủ quên bên cạnh từ lúc nào.

    Ta đưa tay sờ trán chàng, đã không còn sốt nữa. Ta mở toang cánh cửa để nắng ấm tràn vào nhà, như thế sẽ tốt cho sức khỏe của chàng. Khẽ khàng cho chàng ngủ, ta bận rộn xuống bếp xắt nấm cắt rau, bỏ gạo vào nồi hầm cháo chim câu bổ dưỡng. Tất cả những món ăn của con người kiếp trước ta còn nhớ, tất cả những lời chàng dạy dỗ ta còn ghi. Kiếp trước chàng chăm sóc ta, kiếp này ta đền đáp.

    Cháo vừa kịp chín thì chàng đã tỉnh. Có lẽ chàng bị đánh thức bởi hương thơm của nó chăng? Ta đỡ chàng dậy, thổi từng muỗng rồi cẩn thận đút cho chàng khỏi nóng.

    “Tại hạ là Lưu Trí Khiêm, vô cùng cảm tạ ơn cứu mạng. Xin cô nương có thể cho ta biết tính danh, ta nhất định sẽ dốc tâm đền đáp.”

    Chỉ tâm thôi chưa đủ, ta muốn cả tấm thân chàng liệu chàng có đồng ý không? Ý nảy trong đầu nhưng ta chẳng nói ra, vì ta sợ dọa cho chàng sợ.

    “Ta là Vân Đình, chàng có thể gọi là Tiểu Đình. Ta không cần chàng đền đáp gì cả, chỉ mong chàng khỏe mạnh là ta vui rồi.”

    Cùng nói chuyện đôi câu ta mới biết chàng lặn lội từ xa xôi lên Kinh ứng thí. Đường xa khó nhọc, phải đi ngang qua ngọn núi này, không may đất lở ngã cây, sém chút nữa thì bỏ mình nơi rừng hoang cô độc.

    Sợ trễ thi nên sau vài ngày hồi phục sức khoẻ, chàng vội vã xin từ biệt. Thực ra nếu không có linh lực ta lén rót vào thì chàng chẳng khỏi bệnh nhanh chóng thế đâu. Trước khi chia tay, ta hỏi chàng liệu có khi nào gặp lại? Chàng đưa ta một miếng ngọc khuyết làm tín vật, hẹn một ngày không xa gặp nhau chốn kinh thành. Ta nâng niu trên tay ngọc pha lê quý giá, như thể chỉ sợ lỡ buông tay thì nó chẳng thể vẹn nguyên nữa vậy.

    Chàng lên đường khi mặt trời còn chưa tỏ, ta đứng trên cồn cỏ nhìn bóng lưng chàng hòa tan trong những tán lá xanh.

    * * *

    “Ngươi nhìn ngắm cái gì hay thế? Cho ta xem có được không?” A Hàn xuất hiện sau lưng ta tự lúc nào, tò mò hỏi.

    “Nếu ngươi không cho ta xem thì ta sẽ mách bà bà chuyện mấy ngày trước ngươi đem đàn ông về nhà.” A Hàn lại giở trò dọa dẫm.

    Ta nhét vội miếng ngọc vào trong tay áo, chỉ về phía giá gỗ trong buồng, đánh lạc hướng nàng ấy:

    “Mi có thích chiếc áo tơ ngũ sắc kia không? Ta mới may xong tối qua đấy.”

    A Hàn nghe nhắc đến chiếc áo, hai mắt sáng long lanh hò reo sung sướng, quên bẵng đi việc vừa đòi ta miếng ngọc. Nàng ấy thích chiếc áo đó kể từ khi ta mới đem nguyên liệu về nhà, cứ háo hức mãi chờ ngày ta hoàn thiện là mặc thử.

    “Ngươi cho ta á?”

    Ta gật đầu, để bảo vệ vật báu thì một chiếc áo có sá gì, thích thì ta có thể may cái khác.

    Chiếc áo này rất đặc biệt, với hình dáng con người, nó là bộ xiêm y lộng lẫy, khi trở về dạng cáo thì lớp màu ngũ sắc như hòa tiệp cùng với màu lông khiến cho hồ ly càng trở nên xinh đẹp. A Hàn vẫn mong được trở thành con hồ ly xinh đẹp nhất, nàng ấy muốn nhận được ánh mắt ngưỡng mộ si mê của tất cả những con đực sinh sống trong rừng.

    Ta biết tính phô trương của A Hàn, đáng lẽ ta không nên đem tặng áo cho nàng ấy mới phải. Vì chiếc áo đó mà nàng ta bị những thợ săn dòm ngó, đặt bẫy bắt đi. Khi Tiểu Hắc hớt hải chạy về báo tin, bà bà đã vô cùng lo lắng điều động hết hồ ly trong bản đi giải cứu.

    Ta là con cáo đã tìm ra A Hàn đầu tiên, khi đó đang bị nhốt trong cũi sắt đen rỉ sét. A Hàn không còn là hồ ly xinh đẹp nữa, màu lông màu lam nhợt nhạt xác xơ bết dính vào nhau bẩn thỉu. Đầu và thân đầy máu, hơi thở sắp tàn chỉ còn một tia sống mong manh.

    A Hàn thảm thương bao nhiêu thì ta lại càng trách mình bấy nhiêu. Để giữ mạng sống cho nàng, ta đã độ sang một nửa tu vi linh lực. Cuối cùng nàng ấy cũng có thể sống lại, còn ta trở lại dạng hồ ly không hóa thành người được nữa.

    Đừng lo lắng cho ta, linh lực mất đi có thể tu luyện lại mà. Chỉ cần ta chăm chỉ thì ta sẽ sớm phục hồi như cũ.

    Sau sự cố đó, bà bà quản chúng ta chặt lắm, không cho tự do xuống núi chơi như dạo trước. Ta không thể mỗi ngày lại lên cồn cát ngóng chàng, mà ta cũng không cần làm thế nữa, vì ta đã biết chàng ở đâu, ở Kinh thành xa xôi chắc là phồn hoa náo nhiệt lắm.

    Mỗi đêm ngồi ngắm ánh trăng vàng, ta lại thêm nhớ chàng da diết. Ta hồi tưởng về những kí ức xa xăm, khi chúng ta trao nhau nụ hôn đầu tiên cũng vào một đêm vầng trăng tỏa sáng. Ta chẳng thể nào ngủ được, suốt đêm dài thao thức bâng khuâng.

    Đã bao nhiêu lâu trôi qua rồi nhỉ? Không giờ này ở nơi xa xôi ấy chàng có khỏe không? Chàng có thi đỗ như ước vọng chàng mong muốn? Ta tin chắc chàng sẽ đỗ bảng vàng áo mũ vinh quy, bởi kiếp trước chàng là vị sư phụ tinh thông tân thiên địa cổ.

    Ta không thể chờ chàng quay lại tìm ta như đã hứa. Ta rất nhớ chàng, ta muốn gặp chàng. Có lẽ ta phải trốn bà bà thôi…

    * * *

     

    The post Lang tâm Hồ tình – Phần 5. Hồ tình (đề) appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

    ]]>
    14606
    Lang tâm Hồ tình – Phần 4. Lang tâm (kết) https://caphethubay.net/truyen-dai/lang-tam-ho-tinh-phan-4-lang-tam-ket_14601.caphe Sat, 17 Apr 2021 09:42:27 +0000 https://caphethubay.net/?p=14601 Bìa rừng ở phía trước, Lưu Gia cách chẳng còn xa, khuôn mặt ta đã dần trở lại hình người chỉ còn chân tay vẫn còn lông lá. Tiểu Đình vẫn nắm chặt lấy bàn tay xù xì thô ráp đó, chưa một lần buông ra. Tiếng trống tiếng chiêng ở đâu từng hồi rộ

    The post Lang tâm Hồ tình – Phần 4. Lang tâm (kết) appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

    ]]>
    Bìa rừng ở phía trước, Lưu Gia cách chẳng còn xa, khuôn mặt ta đã dần trở lại hình người chỉ còn chân tay vẫn còn lông lá. Tiểu Đình vẫn nắm chặt lấy bàn tay xù xì thô ráp đó, chưa một lần buông ra.

    Tiếng trống tiếng chiêng ở đâu từng hồi rộ lên, phía trước mắt chúng ta là một vầng sáng lóa. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại nhiều tiếng hò reo ầm ĩ giữa đêm khuya như thế?

    Tiếng vó ngựa lộp cộp, một con rồi cả một đàn, có những người đàn ông mặc giáp cưỡi hiên ngang trên đó. Bầy ngựa quây chúng ta thành một vòng tròn rồi hí vang dừng lại.

    “Lưu sư phụ, là ngài sao?” Có người lên tiếng, ta nhận ra đó là giọng viên Đốc Tri quản Binh Ti trên Phủ Trấn.

    “Là ta.” Ta khảng khái trả lời mà quên mất mình đang mang nửa hình hài của sói.

    “Thật không ngờ loài lang hiểm ác lại trà trộn với con người. Chúng tôi đề thù ngoài cũng chẳng phòng được giặc trong. Nay tôi phải thay mặt triều đình trừ ác cho dân.” Lời vừa dứt cùng tiếng hô khẩu lệnh, đám binh lính tề loạt xông lên, ai nấy đều tuốt gươm sáng loáng.

    Ta không hiểu chuyện gì xảy ra, họ buộc tội ta hại trăm dân bách tính ư? Ta nhìn xuống bàn tay mình, chợt rõ ràng tại sao lại như thế. Ta muốn giải thích.

    “Không phải như các người nghĩ đâu, sư phụ cũng là nạn nhân. Người chưa từng hại ai hết.” Là Tiểu Đình đứng ra phía trước, dang hai tay che chắn cho ta. Ta kéo Tiểu Đình về phía sau, ta không muốn đẩy con bé vào nguy hiểm.

    Viên Đốc Tri cả cười, nhìn Tiểu Đình nói bằng lời khinh bỉ:

    “Ngay cả người, kẻ đã từng sống cùng bầy sói mà không chết đã không phải tầm thường rồi. Ngươi càng khiến ta nghi ngờ hắn ta hơn nữa.”

    Chúng ta lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, muốn giải thích cũng cần thời gian làm bằng chứng. Nhưng cái khó là bọn họ chẳng muốn cho, nhất quyết muốn đẩy chúng ta vào đường chết. Không còn cách nào khác, ta phải bảo vệ Tiểu Đình.

    ĐN One piece) Con trai Big Mom ! người sói trong 2020 | Anime rùng rợn,  Manga anime, Anime

    Điểm chân mượn gió xoay vần, ta ôm Tiểu Đình phi thân lên phía trước. Mượn vai một viên tướng, ta tiếp túc lấy đà, gạt chân quét ba bốn kẻ dạt ra, giáo gươm chưa chạm đến ta đã văng xa lẻng xẻng.

    “Thì ra ngươi có võ, chắc chắn là yêu thuật nên mới giấu kín bấy lâu.” Đốc Tri trợn mắt chỉ vào ta nói lớn.

    Bây giờ có nói gì thì hắn cũng vu cho ta là quái vật mà thôi, hắn muốn xem yêu thuật ư? Được, ta sẽ cho hắn xem như thế nào là yêu thuật.

    Ta lấy ra viên ngọc giấu sâu trong vạt áo, xoay nhẹ hai vòng trong lòng bàn tay. Một luồng khí nhẹ tản ra vảng vất. Khí màu trắng đục ban ngày không thấy rõ, nhưng ban đêm rất dễ nhận ra. Khí bung tỏa lan xa, chả mấy chốc mà đám binh linh che miệng ho sặc sụa.

    “Ngươi dùng yêu thuật gì thế?” Tên Đốc Tri gào thét.

    Ta chỉ bình tĩnh nhìn hắn mà rằng:

    “Các người sẽ quên hết chuyện hôm nay, qua ngày mai sẽ chỉ còn trang giấy trắng.”

    “Không được, tất cả các ngươi hãy bịt mũi lại.” Đốc Tri ra lệnh, binh lính vội vã làm theo. Nhưng không kịp nữa rồi, những ai dính phải làn khói mờ đều lăn ra bất tỉnh.

    Một vòng lính ngã xuống, vòng lính thứ hai lại xông lên. Ta không ngờ quân chúng lại đông đến thế. Bí mật ngọc linh đã lộ, ta khó có thể sử dụng lần thứ hai, chỉ còn cách dùng sức lực của mình để bảo vệ Tiểu Đình bên cạnh.

    Nhân khi địch chưa áp sát tới, ta nhét viên ngọc vào tay Tiểu Đình, dặn con bé phải chạy xa nhất chân mình có thể, viên ngọc sẽ giúp bảo vệ con bé, và con bé sẽ quên đã có một người từng xuất hiện như ta.

    Không còn người phải bảo vệ, ta xuất khí bay lên, trực diện tấn công vào giữa vòng vây địch. Ta biết dù bản thân có sức mạnh, nhưng số binh lính quá đông thì sức mạnh ấy cũng chẳng là gì. Song có thể cầm cự giữ chân chúng bao lâu để Tiểu Đình có chạy xa thì ta hi sinh cũng đáng.

    Tay ta lạnh ngắt, áo cắt cứa da. Lồng ngực ta nhói đau, một lưỡi mác xuyên qua bén nhọn. Một tay còn sức ta cố túm lấy hai tên, chân ta chưa mềm cố quét ngã thêm ba kẻ.

    Một luồng lạnh ngắt qua ngang cổ, phút cuối cùng ta vẫn đứng hiên ngang.

    Thế là hết, một đời ngay thẳng cuối cùng chết bởi tiếng gian.

    * * *

    Ta nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra. Ta sống lại ư? À không, chỉ là linh hồn ta đang lơ lửng.

    Ta quay sang trái, rồi nhìn sang phải, Hắc Bạch Vô Thường đang đứng đó đợi ta. Ta nhìn lại xác ta đang đứng không nhắm mắt, không còn gì luyến tiếc nữa cả. Ta xoay người theo chân họ dẫn đi.

    “Sư phụ!!!”

    Giọng con gái vang lên hoảng hốt. Ta xoay đầu nhận ra tiếng Vân Đình. Là ta đang mơ hay thực sự bé con đã quay lại?

    Bóng áo trắng tung bay hiện rõ dần trong làn gió đêm. Đúng là Tiểu Đình đã quay lại? Tại sao nó lại quay lại? Tại sao?

    Tiểu Đình ôm chặt lấy xác ta, khóc lên nức nở. Tiếng than ai oán vang cả núi rừng.

    “Đừng khóc, sư phụ đang ở ngay bên cạnh con mà.” Ta giơ ngón tay lên nhưng ngón tay lại xuyên qua má nhóc.

    Ta quên rồi, quên ta chỉ là hồn ma, Tiểu Đình không thể nào nhìn thấy ta được nữa. Ta bên cạnh nhưng chẳng thể ôm con bé, nước mắt trào nhưng ta chẳng thể lau đi. Ta cầu xin Hắc Bạch Vô Thường tìm cách giúp ta, nhưng đổi lại chỉ là những cái lắc đầu vô nghĩa. Họ đã nhìn thấy quá nhiều cảnh đời rồi, đến mức không còn xúc cảm để xót thương.

    Ta khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời ta khóc thảm thương. Ta chỉ là một hồn ma yếu ớt mong manh, chỉ biết trơ mắt nhìn đồ nhi của mình lâm vào thảm cảnh. Hình như ta còn chưa kịp nói tiếng yêu dành cho con bé. Thế là chúng ta đã bỏ lỡ một đời.

    “Sư phụ, người nói dối con. Người bảo sẽ bên con mãi mãi. Tại sao người lại nỡ bỏ con…”

    Tiếng kêu vang lên oai oái, sau đó là tiếng sói tru ngân dài vẳng khắp núi rừng, gọi theo cả đàn cùng tru theo như bản hòa ca giao hưởng.

    “Nó… nó gọi bầy tới kìa!” Một tên lính chỉ vào Tiểu Đình hô lớn.

    Đám binh lính nãy giờ đứng yên bất động bây giờ khoác lên tâm thế đề phòng. Tiểu Đình chống người đứng lên, hướng về chúng đôi mắt màu đỏ sọng. Gương mặt hung dữ, rõ là người nhưng lại mang tâm sói. Con bé hóa điên rồi.

    Dường như con bé không kiểm soát được ý thức, chỉ biết xông lên cắn xé điên cuồng. Nhưng kẻ địch toàn những giáo gươm, dù được viên ngọc trợ tăng sức mạnh nhưng cũng chẳng thể nào thắng nổi.

    Bầy sói dữ từ đâu xông tới, chưa bao giờ ta lại cảm thấy biết ơn chúng như lúc này. Những con sói khiến binh lính phân tâm, người và sói hùng quần nảy lửa.

    Giữa đám đông ngổn ngang và loạn lạc, ta chỉ muốn tìm bóng dáng Tiểu Đình thôi. Con bé đâu rồi? Con bé đã đi đâu? Ta gào thét gọi tên đồ nhi trong thinh lặng.

    Gió đêm thổi tan mùi máu tanh nồng. Ta tìm kiếm mùi hương mà ta hằng quen thuộc. Không ai nghe thấy ta, không ai nhìn thấy ta. Ta vẫn gọi tên vẫn kiếm tìm.

    “Sư phụ Trí Khiêm? Là người gọi con phải không?”

    Hình như ta nghe thấy tiếng Tiểu Đình, con bé đang đáp lại lời ta?

    Ta bay về phía âm thanh ấy, nhìn thấy Tiểu Đình bị đè dưới xác người và sói ngổn ngang. Ta không biết hai phe bên nào chiến thắng, ta chỉ quan tâm tới mỗi Tiểu Đình.

    “Sư phụ? Là con đang mơ hay thấy người rồi?”

    Ta chẳng biết con bé đang mơ hay tỉnh, Tiểu Đình vươn tay ra ta cũng vươn tay. Hai bàn tay chạm nhau rõ ràng vô cùng chân thật.

    Ta gạt hết xác ra, nâng Tiểu Đình dậy dựa vào ngực ta, ta sung sướng ôm nàng vào lòng chẳng phát hiện ra hai trái tim không còn đang đập.

    Sống hay chết, thực hay mơ ta chẳng còn quan tâm nữa, vì bây giờ chúng ta đã ở bên nhau.

    Nếu có kiếp sau…

    Nếu có kiếp sau…

    Nàng vẫn còn yêu ta chứ?

     

    The post Lang tâm Hồ tình – Phần 4. Lang tâm (kết) appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

    ]]>
    14601
    Lang tâm Hồ tình – Phần 3. Lang tâm (luận) https://caphethubay.net/truyen-dai/lang-tam-ho-tinh-phan-3-lang-tam-luan_14597.caphe Sat, 17 Apr 2021 09:37:20 +0000 https://caphethubay.net/?p=14597 Song thân phụ mẫu ta ghé thăm nhà. Họ trách ta đã nhị thập ngũ niên mà còn chưa yên bề gia thất. Người già hay lo nghĩ lắm, họ còn dắt đến cho ta một cô nương xinh đẹp để mai mối làm quen. Đó là Liễu Đào sống ở làng bên con nhà

    The post Lang tâm Hồ tình – Phần 3. Lang tâm (luận) appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

    ]]>
    Song thân phụ mẫu ta ghé thăm nhà. Họ trách ta đã nhị thập ngũ niên mà còn chưa yên bề gia thất. Người già hay lo nghĩ lắm, họ còn dắt đến cho ta một cô nương xinh đẹp để mai mối làm quen.

    Đó là Liễu Đào sống ở làng bên con nhà lão Lý. Vừa xinh đẹp hiền lành lại tháo vát đảm đang. Danh tiếng cô Đào vang xa không phải ta không biết, nhưng một cô gái vừa đôi tám trăng tròn mà chịu để ý đến người nhiều tuổi như ta thì thật là kinh ngạc. Có lẽ ta phải có phước lắm nên mới được trời ban cho mối nhân duyên tốt đẹp thế này.

    Sau ngày hôm đó A Đào năng đến thăm ta hơn. Ta coi nàng ấy như khách quý trong nhà mà tiếp đãi. Tính ra A Đào cũng chỉ hơn Tiểu Đình hai, ba tuổi chứ mấy. Nhưng Tiểu Đình nhí nhảnh đáng yêu luôn khiến ta có cảm giác như đứa trẻ con chứ không chững chạc hiểu biết như A Đào. Ta dặn người làm trong nhà cũng phải đối đãi A Đào tử tế.

    Thực ra ta chả cần dặn thì mọi người cũng đã làm thế rồi. Cô nương nhà người ta đẹp người đẹp nết ai cũng mến cũng yêu, không chỉ trai mà gái trong Lưu gia cũng khen nàng lấy để. Duy chỉ có Vân Đình hình như không ưa A Đào cho lắm, ngay từ lần đầu tiên con bé đã nhìn nàng ấy với ánh mắt ghét bỏ rồi. Đã lâu rồi ta không thấy Tiểu Đình ương bướng, dù ta nhắc nhở nhiều lần nhưng con bé vẫn không nghe. Hễ nhìn thấy A Đào là lao vào cắn khiến nàng ấy kinh hồn bạt vía. Cuối cùng ta đành phải dặn A Đào những nơi Tiểu Đình tới nàng hãy tránh xa. May mà A Đào thấu hiểu cho ta, cũng không trách móc gia chủ thiếu chu toàn với khách. Ta nhớ lại ngày xưa khi mới về đây, con bé thấy ai cũng đề phòng như vậy. Nhưng dần dần nhóc đã có thể hòa đồng thân thiết với tất cả mọi người. Ta tin rằng chỉ cần có thời gian, chắc chắn sau này Tiểu Đình cũng sẽ quý mến A Đào như thế.

    Tổng hợp ảnh đẹp - 95. Người sói - Wattpad

    Trung thu trong làng có lễ hội thả đèn, con sông uốn lượn quanh làng lấp lánh những đóa hoa đăng. Đã nhiều năm qua ta không tham gia nữa, vì sợ chốn đông người sẽ làm Tiểu Đình sợ: sợ con bé mải chơi bị ngã, sợ đông người đẩy lạc chúng ta, rồi sợ con bé bị ai trêu chọc vì sự xinh xắn đáng yêu… Ta cứ hay lo xa vậy đấy, lúc nào cũng chỉ muốn coi Tiểu Đình như báu vật mà giấu trong tay áo của mình, nên chưa từng dẫn con bé đi hội vui chơi. Nhưng bù lại ta sẽ thả thật nhiều đèn trong hồ sen cuối mùa nở muộn. Con bé vẫn luôn thích thú với điều đó, bao nhiêu năm rồi mà vẫn háo hức chờ đón Trung Thu như thuở ban đầu.

    Năm nay A Đào rủ ta đi lễ hội, con gái người ta đã mở lời chẳng lẽ ta lại chối từ. Dù sao ta cũng đã nghe phụ mẫu khuyên tri, họ đã xác định nàng ấy sẽ làm dâu nhà họ Lưu chứ không phải là ai khác.

    Nhưng ta tính rồi, ta chỉ đi với A Đào một lát thôi, sẽ về sớm cùng thả hoa đăng với Tiểu Đình trong hồ như thường lệ. Đèn hoa mấy tuần qua ta cũng âm thầm tự kết, chỉ chờ đến giờ là đem thả xuống thôi.

    Lễ hội năm nay đúng là đông hơn so với nhiều năm trước. Chắc tại đã lâu không tới nên có nhiều bỡ ngỡ không quen. Người xô lấn, người bon chen, ta với A Đào lạc nhau lúc nào không biết. Trong đám đông ta chẳng còn nghe thấy tiếng A Đào, ta có chút thở phào vì may mắn không dẫn Tiểu Đình đi dự hội. Rẽ đám đông quẩn quanh tìm một lúc, cho đến khi tìm thấy người cũng đã sắp tới nửa đêm. Ta sốt ruột chạy về nhà mà lòng như lửa đốt.

    Đúng như ta lo lắng, Tiểu Đình đang ngồi khóc bên hồ. Đèn hoa không sáng mà nát tan nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Ta chạy tới xin lỗi dỗ dành, con bé giận dỗi đẩy ta ra rồi chạy về phòng sập cửa.

    Ta biết tính con bé lúc này hay ưa nịnh. Ta đứng trước cửa phòng hát rất lâu, tất cả những khúc ca mà con bé thích nhất. Đến khi cổ khô miệng khốc giọng khan, không thể hát ta che miệng ho vài hơi sù sụ.

    Cuối cùng cánh cửa phòng cũng mở, ta lặng lẽ theo ánh sáng nhỏ bước vào. Trong phòng có một ngọn đèn như một bông sen đang nở trong thau nước. Hóa ra con bé vẫn để dành một nụ chờ ta.

    “Xin lỗi con sư phụ về muộn, lần sau ta sẽ không đi đâu hết, chỉ ở nhà với Tiểu Đình thôi có được không?”

    Con bé thút thít nốt mấy tiếng cuối cùng rồi khẽ gật đầu tha thứ. Không hiểu sao nụ cười của con bé lại khiến ta vui hơn khi bên cạnh A Đào. Suốt buổi đi chơi ta sốt ruột chẳng yên vì lúc nào cũng lo Tiểu Đình ở nhà có chuyện.

    Tiểu Đình bước lại gần ta, nhìn ta với ánh mắt trong veo lấp lánh. Tự nhiên ta thấy tim mình đập hơi thình thịch hay sao.

    “Sư phụ Trí Khiêm… con ghét A Đào.”

    Một âm thanh khào khào xa lạ vang lên. Ta nghe thấy liền gật đầu theo phản xạ:

    “Ừ, được rồi. Từ nay sư phụ sẽ không gặp A Đào nữa.

    Đáp xong ta khựng lại, hai mắt mở to nhìn trừng trừng người phía trước, giờ chính ta lại lắp bắp liên hồi.

    “Vân… Vân Đình… là con nói được rồi sao?”

    Con bé gật đầu khe khẽ.

    “Con… đã rất cố gắng tập. Nhưng… con nói không hay. Con sợ… sư phụ không thích.”

    Giây phút đó ta chẳng nói lên lời, vươn tay ôm lấy Tiểu Đình đầy hạnh phúc. Thế là con bé có thể nói, con bé còn biết gọi cả tên ta. Ta không biết con bé đã tập luyện như thế nào, chắc hẳn là đã rất khó khăn. Vậy mà người làm sư phụ như ta chẳng hề hay biết. Mất một hồi khi qua cơn xúc động, ta mới tìm lại được tiếng nói của mình.”

    “Hay mà, sư phụ rất thích nghe.” Rồi sẽ còn hay hơn, ta tin chắc một điều như vậy.

    * * *

    Mùa đông năm đó làng bị sói hoành hành. Rất nhiều sói trên núi tràn xuống đồng bằng bắt lấy trẻ con. Đặc biệt là giữa tháng trăng tròn, là thời điểm sói tru nhiều nhất. Người người ai cũng sợ, cứ đến đêm là đóng chặt cửa ở trong nhà. Cả người lớn trẻ con đều không dám ra ngoài nửa bước.

    Tiểu Đình không sợ tiếng sói, âm thanh đi qua bao năm tháng ấu thơ khiến con bé vẫn in sâu trong tiềm thức chưa phai. Thi thoảng nhóc vẫn leo lên mái nhà hòa cùng giọng sói tru như một hòa âm giao hưởng.

    “Tiểu Đình xuống đi, con ở trên cao như vậy thật là nguy hiểm.”

    Ta đi ngang qua thấy bóng trắng vắt vẻo trên mái nhà liền gọi với lên. Tiểu Đình nghe thấy giọng ta liền tìm đường trèo xuống.

    “Đêm hôm khuya như vậy sư phụ còn chưa ngủ sao?”

    Ta kéo chiếc áo choàng trùm kín người chỉ hở mỗi khuôn mặt rồi mới trả lời.

    “Chưa, còn con? Trời lạnh thế này sao vẫn còn trên đó?”

    “Con không thấy lạnh, chỉ là thấy trăng đẹp nên trèo lên đó ngắm trăng thôi. Mà sư phụ vẫn chưa trả lời con sao người chưa đi ngủ? Người vừa đi đâu về vai áo dính sương?”

    “Ta vừa ra ngoài có chút việc. Thôi không có việc gì thì con đi ngủ sớm đi.”

    Ta tìm cách đuổi khéo Tiểu Đình, vì sợ sự tinh ý của con bé phát hiện sự khác thường của mình. Sau khi bóng con bé đi khuất ta mới thở dài nhẹ nhõm xoay gót về phòng. Trút chiếc áo choàng, nhìn thấy mình trong gương ta vẫn còn hoảng sợ.

    Trước mắt ta chỉ có mỗi khuôn mặt hình người, còn toàn thân đều phủ đầy lông lá. Chắc phải một lát nữa cơ, đám lông này mới hoàn toàn biến mất. Ta thở dài ngồi xuống, nhìn về phía ánh trăng lại thấy não lòng.

    Sự việc xảy ra cách đây không lâu khi ta bị tấn công bởi sói. Không phải một bầy, chỉ có một con. Trước khi quật ngã cú cuối cùng con sói đã kịp ngoạm lên bả vai ta một phát. Con sói đã chết nhưng từ đó ta chẳng thể trở lại bình thường.

    Ta lật rất nhiều sách cổ để nghiên cứu về điều đó, lý giải duy nhất là ta đã bị cắn bởi người sói thành tinh. Bởi thế mà từ nay về sau ta cũng sẽ hóa thân thành giống chúng. Giai đoạn đầu ta chỉ biến hình vào những ngày rằm, tinh thần vẫn còn tỉnh táo. Nhưng sau một thời gian nữa có thể ta sẽ không kiểm soát được lý trí, khi đó sẽ vĩnh viễn mất đi hình dáng con người.

    Ta sợ, rất sợ điều đó xảy ra, dù biết tương lai không thể nào tránh khỏi. Ta sợ Tiểu Đình biết ta là người sói, con bé sẽ khinh bỉ ta. Ta sợ hình dạng xấu xa, sẽ ám ảnh con bé nửa đời còn lại. Nhưng ta không nỡ rời xa con bé, ta biết phải làm sao đây?

    Ta cố gắng giữ cây kim bí mật của mình trong bọc, dù biết đến một ngày nó sẽ vẫn lộ ra. Nhưng ngay lúc này đây ta không muốn Tiểu Đình lo lắng, ta phải tìm cách xử lý hậu sự cho chính mình.

    Tiểu Đình vẫn không hay biết gì, ta vẫn tin là như vậy. Chẳng mấy lâu mà ngày trăng tròn lại tới, ta lại phải vùi mình trốn tận hang sâu. Đêm rất lạnh, trăng rất tròn. Ta ngẩng đầu ngắm ánh sáng phủ đầy nhân gian lạnh lẽo. Bên ngoài có rất nhiều tiếng tru, nhưng không phải của ta mà là bầy lang hiểm ác.

    Ta cứ lặng yên như thế, lắng nghe bản đồng ca ghê rợn kia, chờ cho ánh trăng tàn để thân hình ta dần trở lại.

    Bất chợt có tiếng cỏ cây ngoài cửa hang nghe lạo xạo. Ta chột dạ nép mình thật chặt nơi cạnh hang. Vểnh tai lắng nghe bước chân, sao thấy giống con người.

    Trong hình dạng này mũi ta rất thính, ta nhận ra hương thơm ngọt thật quen. Tim ta hoảng loạn, tại sao bé con lại xuất hiện ở đây như vậy?

    Ta lùi sâu vào hang để tránh, nhưng ánh đèn đã xuất hiện trước mặt ta. Soi tỏ gương mặt xinh xẻo thơ ngây trong mắt ta, và cũng soi tỏ sự gớm ghiếc kinh tởm của ta trong mắt cô bé ấy.

    “Sư phụ, là người phải không?” Tiểu Đình hỏi.

    Không, không phải là ta. Ta nhất quyết chẳng đáp lời.

    “Chắc chắn là sư phụ rồi. Con đã theo người đến đây. Nếu không phải là sư phụ thì chắc chắn đã nhào ra ăn thịt con từ lâu rồi.”

    Ta đến sợ sự tinh ranh của con bé. Nhưng vẫn yên lặng không trả lời dù biết mình nói được. Ta cố sống cố chết né thật xa tầm mắt long lanh kia, không muốn nó bị vấy bẩn bởi những gì không nên thấy.

    Ta lùi một bước, con bé lại tiến hai. Nhóc chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Chậm rãi bước tới, đẩy ta đến đường cùng. Nhưng đây là một hang nông, và ta không có cách nào trốn chạy.

    “Sư phụ, con biết là người. Con đã đi theo người đến đây. Dù hình dáng có ra sao thì mùi hương của người vẫn không hề thay đổi. Sao sư phụ lại trốn tránh con? Là người sợ làm đau con hay sợ hình dáng của mình làm con e ngại?”

    Ta chỉ biết lắc đầu nghe con bé tiếp lời.

    “Sư phụ biết con lớn lên cùng bầy sói, dù chúng hung ác thế nào cũng chưa từng hại con. Có lẽ con may mắn gặp được bầy lang lương thiện. Cũng như con đã may mắn gặp được người. Dù bất kể hình hài nào thì con cũng không sợ, người vẫn là sư phụ của con.”

    Con bé bước lại gần hơn, mặt cách mặt ta chỉ trong gang tấc, hơi thở như phà hòa quyện cùng với ta.

    “Con đã đủ lớn để hiểu thế nào là tình yêu. Không cần Tứ Ca hay Nhã Tỷ phải chỉ dẫn. Con chỉ cần nghe theo trái tim mình mách bảo. Dù người là sư phụ nhưng cũng là người con yêu nhất trên đời.”

    Tiểu Đình sát lại, môi kề môi minh chứng cho lời vừa nói ra. Đó là ta trong dáng hình xấu xí, vậy mà con bé lại chẳng hề ghê tởm mà hôn ta. Nụ hôn này rất khác với những lần nhóc con hôn trộm, nó ngọt ngào của hương vị tình yêu. Ta không thể dối lòng rằng mình đang rung động, rằng vị trí quan trọng nhất trong tim đã dành tặng cô bé rồi.

    Không gian như chìm vào trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở và nhịp đập vang lên trong lồng ngực, quyện cùng mùi của da, của tóc và hương cỏ đẫm sương còn đang tắm ánh trăng đêm. Người duy nhất ta cần trốn đã không còn cần ta trốn nữa, đã đến lúc ta có thể rời hang này. Cùng Tiểu Đình tay nắm trong tay đi về phía tương lai vô định. Tình yêu cứ lặng lẽ thấm vào từng lớp tâm hồn lẫn thể xác ta, ta đã ngộ nhận bao nhiêu năm rằng đó chỉ là tình sư đồ đơn thuần trong sáng. Nhưng nụ hôn ấy như xé toang rào cản, khiến ta nhận ra hạt mầm yêu đã vô tình bén rể nở hoa trong trái tim ta tự lúc nào. Ta chẳng thể biết ngày mai ra sao, ta chẳng thể biết chúng ta có thể bên nhau đến lúc nào được nữa. Nhưng ta càng sợ hơn nếu không biết quý trọng mỗi giây phút của ngày hôm nay.

     

    The post Lang tâm Hồ tình – Phần 3. Lang tâm (luận) appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.

    ]]>
    14597