Hai hôm nay, ngày nào cũng vậy nó – một cô bé với bộ quần áo nhăn nhúm, mặt mày lem luốc đi vòng quanh khu xóm. Nó nhìn vào khung cửa của từng ngôi nhà. Mắt nó dừng lại thật lâu ở những ngôi nhà có ba mẹ và con cái đang quây quần ở bàn ăn nói cười thật vui vẻ. Hôm nay cũng vậy, dưới cái giá rét của mùa đông đang chuyển dần sang mùa xuân, nó cũng lang thang khắp khu xóm, người nó run lên khi những cơn gió thổi qua. Nó đang chờ đợi một bữa ăn từ những tấm lòng nhân đạo của những người trong xóm. Nó đi tới một căn hộ bỏ hoang, người lả đi vì đói và rét. Nó ngồi bệt xuống, hai tay nó ôm sát hai chân.

Triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Chợt nó thiếp đi… Khi mở mắt ra, nó thấy mình đang ngồi cạnh lò sưởi ở phòng khách. Ở trên bàn ăn gần đó là những món ăn ngon và nóng hổi. Nó cảm thấy thật ấm áp! Bỗng có một người phụ nữ và đàn ông bước lên từ phòng bếp, nhìn nó mỉm cười thật trìu mến! Nó liền nhận ra hai người đó là ai, nó vội chạy đến và ôm chặt họ, nói:

– Ba, mẹ! Con tưởng ba mẹ vẫn còn giận sau trận cãi nhau rồi chứ. Có phải ba mẹ đang đợi con về không? Có phải các món ăn trên bàn là do mẹ nấu cho con không? Nó cứ hỏi mãi mà không thấy ba mẹ trả lời.

Bỗng nó thấy cơ thể của ba mẹ nó lạnh dần, nó hoảng hốt hỏi:

– Sao ba, mẹ không trả lời con? Sao người ba với mẹ lại lạnh thế này? Nó nói, trong hai hàng nước mắt chảy dài. Bỗng ba mẹ nó mờ dần, mờ dần và biến mất. Nó vội vàng xiết chặt tay như muốn giữ chặt ba mẹ nó lại.
– Ba, mẹ! Ba mẹ đừng đi mà! Ba mẹ đừng bỏ con mà! Ba mẹ ơi! – Nó thốt lên và khóc thảm thiết.

Chợt tay nó chạm đúng mặt đường lạnh ngắt làm nó tỉnh giấc và nhận ra rằng đó chỉ là một giấc mơ. Nó bật khóc, khóc rất nhiều. Hai tay càng ôm chặt lấy chân. Bỗng một chiếc xe ô tô dừng lại ngay chỗ nó, một người phụ nữ trung niên bước ra.

– Tại sao con khóc? – Người phụ nữ ấy cất giọng ấm áp và đầy trìu mến. Nó ngẩng đầu lên, mặt đầm đìa nước mắt.
– …
– Con ơi, đừng khóc nữa. Hãy nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra với con! Người phụ nữ ấy dịu dàng nói. Nó tức tưởi vừa khóc vừa nói:
– Cô ơi, con đói và nhớ ba mẹ con nữa!
– Thế ba mẹ con đâu? – Người phụ nữ hỏi.
– Con bỏ nhà đi vì con sợ nhìn thấy cảnh ba mẹ cãi nhau, đập phá đồ đạc. – Nó trả lời.

Người phụ nữ ấy ôm lấy cô bé và nói:

– Con hãy quay về nhà đi, ba mẹ con giờ đang lo lắng lắm đấy. Người lớn đôi khi do gặp nhiều áp lực nên mới cãi nhau như vậy đó. Nói rồi người phụ nữ đi về phía xe lấy một gói bánh đưa nó và nói:
– Con hãy ăn tạm gói bánh rồi quay về nhà đi nhé! Ba mẹ con đang chờ con đấy.

Nó khóc, khóc rất nhiều, khóc như chưa từng khóc. Miệng thì lí nhí đáp:

– Cảm ơn cô! Con cảm ơn cô nhiều lắm! Người phụ nữ đã đi xa, nhưng nó vẫn còn ngỡ như mình đang nằm mơ. Nó đứng phắt dậy lao đi thật nhanh trong đầu nó vang lên giọng nói: Mình phải về nhanh, ba mẹ đang chờ mình. Vừa chạy về đến trước cửa nhà, miệng nó hét to: “Ba mẹ ơi! Con về rồi nè!”. Ba mẹ nó sửng sốt quay lại nhìn nó với đôi mắt đỏ hoe sưng húp vì lo lắng, sợ hãi.

Những tờ giấy in bức hình của nó bay phấp phới khắp nơi dưới cơn gió mùa đông lạnh buốt. Ba mẹ nó hết sức mừng rỡ, lao đến ôm chầm lấy nó:

– Trời ơi, con đi đâu vậy? Ba mẹ lo lắng quá! Ba mẹ tưởng không thể tìm thấy con nữa rồi đó!
– Con xin lỗi ba mẹ vì con đã bỏ nhà đi. Con rất sợ khi nhìn thấy cảnh ba mẹ cãi nhau. – Nó nói, rưng rưng nước mắt.
– Ba mẹ cũng xin lỗi con vì đã cãi nhau. Ba mẹ hứa với con sẽ yêu thương, quan tâm lẫn nhau. – Ba mẹ nó ôm chặt lấy nó.

Trong gia đình, hạnh phúc đôi khi thật đơn giản! Hạnh phúc khi ta có cha có mẹ, có những tiếng cười trong những bữa cơm. Nhưng hạnh phúc cũng rất mong manh, chỉ cần áp lực cuộc sống có thể tạo ra những sự hiểu lầm, những cuộc gây gổ, làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình. Chúng ta – mỗi thành viên trong gia đình hãy cùng chung tay vun đắp yêu thương, lo lắng, quan tâm lẫn nhau để mãi hạnh phúc nhé!