Anh tưởng như mình đã cứ mãi sống trong những năm tháng đó. Những ngày mà tiếng ve râm ran dưới khoảng sân trường thơ mộng để chúng ta biết mùa hè đã gõ cửa. Lũ trẻ chúng ta lúc đó thật ngây ngô, dại khờ. Hồn nhiên như chính tìm cảm thưở ban sơ của mình.

Ngày mà một cậu nhóc luôn đứng phía bên kia đường sau mỗi giờ tan học, chỉ để đợi bóng dáng ai đó thấp thoáng sau những hàng phượng vỹ rực cháy trưa hè. Nụ cười em ngân nga như tiếng đàn cứ vang vọng mãi trong tâm trí mà sau này thật khó để nguôi ngoai. Có lẽ em cũng chẳng biết với anh mùa hạ đó đẹp đến nhường nào. Mùa hạ duy nhất mà em đi qua.

Thơ tình: Nếu một ngày anh thôi chẳng đợi chờ

Mỗi khoảnh khắc bên em, anh thấy thời gian như đứng lại, anh chỉ mong cứ mãi như vậy. Hai đứa ngồi cạnh nhau, bình yên chẳng muộn phiền. Nhưng đời nào giống như mơ phải không em? Chúng ta rồi đều sẽ trưởng thành, những giấc mơ rồi sẽ vụt lớn. Rồi sẽ vô tình bỏ quên nhau trên những ngã rẽ của cuộc sống. Em để lại anh cả một bầu trời nhạt và màu buồn xơ xác. Để lại những cảm xúc rơi rớt vụn vỡ dưới chân những tòa nhà cao vút. Anh sẽ chẳng thể vẽ lại được mái tóc mây buông xõa vào buổi chiều phai nắng đó.

Cũng chẳng thể tô lên màu son môi em, vẽ đôi mắt xanh màu thiên thanh bình yêu mỗi khi em nhìn anh. Nhiều lúc, anh lại thấy mình ở đó, vẫn trong bộ đồng phục và đứng trên hành lang ngắm nhìn lấy em. Nhưng dường như em chẳng để ý đến điều đó, đôi mắt em cứ hoang hoải ngắm nhìn về phía xa xăm ngoài kia, nơi bầu trời xám xịt. Phải chăng em cũng như tôi, rồi cũng cảm thấy chênh vênh cho chuyện của chúng mình.

Tháng năm, tháng mà những cơn mưa đầu mùa trút xuống hối hả. Lũ học trò ngây thơ tìm chỗ nấp dưới mái hiên mà chẳng biết rằng sau này có muốn tắm mình trong cơn mưa đó cũng không thể . Phượng vỹ bắt đầu khoe sắc, những tiếng ve buồn thương cứ ngân vang theo năm tháng tuổi trẻ báo hiệu mùa hè đã về. Nghe nao nức đến lạ kì, để rồi sau này mỗi lần lại được nghe tiếng ve kêu lại cảm thấy tiếc nuối, trống rỗng.

Tháng năm dài dằng dặc khiến người ta vội vã trưởng thành. Vội vã để quên tình cảm hồn nhiên, chân phương ở giảng đường, nơi hàng ghế đá cô đơn. Anh vẫn ở đó, chẳng dám rời đi. Bởi vì anh biết, hôm nay là ngày cuối cùng. Khi nắng tắt, anh sẽ chẳng thể nào trở lại những năm tháng đó nữa rồi. Và anh viết chuyện mình vào những trang lạ. Những tâm tư úa tàn theo phượng thắm.