Ông tôi nhỏ con, người gầy nhom, mái tóc lơ thơ đã bạc gần hết. Bao giờ cũng thấy ông lầm lũi ngoài đồng lúa, trong bãi ngô, vườn cà chua, giàn mướp…

Ông tôi không giàu, một người đàn ông lấy lao động là hạnh phúc, đã đem gần trọn cuộc đời mình để góp tiếng vui cho mái nhà của hai người con trai, một cô con gái. Ông đem tình thương và tình yêu gói ghém nhỏ gọn trong những nắm xôi, chiếc bánh, nồi cháo hay một thức quả vừa chín trong vườn nhà để vun vén nên tuổi thơ của một lũ cháu nheo nhóc từ nhỏ tới lớn.

Ông tôi không giỏi, sinh ra từ thuở chiến tranh đang ở ngoài đường, trước ngõ; trang sách là những lời kể, câu hò, điệu ví, tuổi thơ là những tiếng súng, mùi khét của đạn bom. Bài học đời của ông không từ trường lớp cô thầy mà từ những dấn thân, chiêm nghiệm. Một người đàn ông không thể dạy tôi làm trọn một phép toán đúng, một bài văn hay. Một người đàn ông không thể cho tôi hãnh diện được khoe khoang với lũ bạn về học vị cao sang hay giàu tri thức.

Ông tôi cũng xấu tính, lắm lần không cho tôi được tự xem hết một bộ phim hay, không nuông chiều tôi khi tôi nhõng nhẽo đòi được một gói bim bim, một ly kem lạnh, lắm lần mắng tôi phát khóc vì sự ham chơi, lười biếng.

Nội tôi - Ấm áp một miền kí ức

Nhưng ông tôi cũng rất đô con, vì cánh tay gầy vẫn đủ mạnh mẽ để nhấc bổng tôi lên, đôi chân vẫn đủ vững chắc để tôi ngồi ôm và chơi trò cần cẩu. Cả tấm lưng đẫm mùi nương ngô, đồng bãi đủ rộng cho tôi và những đứa em mai sau đi vào một giấc mơ thật đẹp và say nồng.

Ông tôi cũng rất giàu, một thứ giàu sang không đong đo bằng những gì hiện hữu, một thứ giàu sang có thể tự trường tồn mãi mãi dẫu mai này thế gian có đổi khác đi, một thứ giàu xuất phát từ trái tim, tâm hồn: giàu tình thương. Sự giàu có ấy của ông cũng đã ươm mầm và nuôi lớn trong tôi một đời sống đang mong mỏi được giàu sang như thế.

Ông tôi cũng rất giỏi. Ông giỏi làm vườn và giỏi nuôi những con mèo, con cún, con trâu, con bò…,giỏi nuôi cả chúng tôi. Những cánh đồng ông chăm rộng lớn như thế nhưng lúc nào cũng mướt xanh và sai trĩu quả. Ông không tính toán được một bài vận tốc hay xác định vector, ông không viết được một khúc văn thơ lãng mạn, dạt dào ý tứ nhưng ông biết nhìn trời mây để biết đâu là hướng gió, lúc nào trời gần mưa. Ông biết nhìn hành trình dịch chuyển của lũ kiến để phòng trừ ngày bão ghé, ông biết xem đòng trổ bông và nhẩm tính bao giờ vào mùa. Ông nhớ như in tháng nào gieo ngô, tháng nào gieo mướp. Ông còn thuộc lòng ngàn câu Truyện Kiều và biết bao lời ru, câu hò, khúc dân ca…- những thứ mà cho đến sau này được học tôi vẫn quên quên rồi nhớ, nhớ nhớ rồi quên.

Ông tôi đôi khi cũng rất tốt tính, ông nhường nhịn bà những sự cãi vã và tranh luận, ông nói giúp tôi một lời can dự khi tôi làm sai và bị mẹ mắng. Ông vẫn thưởng tôi những món quà nhỏ khi tôi học tốt và đều đặn dành dụm mọi thức quà ngon nhất cho lũ cháu chúng tôi.

Tôi vẫn buồn vì đã ngần ấy tháng năm vẫn chỉ có thể để ông tôi sống lặng một cuộc đời gom góp và nhường nhịn. Đôi lần tôi vẫn lười biếng, ham chơi, không nhường nhịn em, tôi làm ông buồn, tôi làm tổn thương và phụ lòng những người tôi yêu thương nhất. Sẽ có một mai không còn ai chăm chút cho mảnh vườn và bầy cún con trên cầu sông ấy nữa, tôi vẫn chỉ có thể nỗ lực mỗi ngày và hi vọng, cầu nguyện cho tôi một lần được thấy mình xứng đáng với những gì quá lớn lao mà bấy lâu nay tôi vẫn ngang nhiên nhận lấy như một lẽ tự nhiên. Cho tôi một ngày để tôi thấy ông tôi “được nhận” mà không cần phải tỉ mẩn dành dụm để “cho đi” nữa. Cho tôi một ngày để ông thực sự trở thành một người đàn ông đô con-giàu có-giỏi giang- và-tốt tính theo đúng nghĩa đen nguyên thủy của nó. Chỉ một ngày thôi, để tôi thực sự xứng đáng là đứa cháu gái nhỏ bé của ông…