Khi nghe thông tin thành phố giãn cách theo chỉ thị 16 do dịch Covid 19 mình đã buồn biết mấy. Mọi hoạt động, mọi dự định phải dừng lại hết. Không đi làm; không dạo chợ mua sắm; không cà phê tán gẫu cùng nhóm bạn thân; không tìm đến vài nơi có cảnh đẹp nên thơ hoặc hoang sơ bí hiểm mà tạo dáng chụp thật nhiều tấm hình để “lưu kho” rồi thi thoảng chọn vài tấm, ngồi nghĩ “tút hay ho” đăng lên facebook,… Nói chung mọi hoạt động thường ngày dừng lại hết. Trói chân trong nhà, bảo không buồn sao được.

Đấy là mình nghĩ vậy. Nhưng sau ngày giãn cách thứ nhất, sắp xếp lại mọi nỗi buồn lo thì thật sự, ở nhà không hề tẻ nhạt, nhàm chán chút nào. Cũng bận bịu với bao việc của ngày.

Ở nhà, mình có thời gian thực hiện những việc mà trước đây do bận rộn với guồng quay cuộc sống mà mình chưa làm được. Buổi sáng, mình có thể thảnh thơi ngồi trước hiên nhà, vừa tận hưởng làn gió thu dìu dịu, vừa nhẩn nha đọc cuốn sách yêu thích. Đoạn nào hứng thú có thể “lôi” anh bạn cùng nhà ra nghe và cùng nhau tranh luận.

Nhìn những hình ảnh này, chỉ muốn lao ngay về nhà bên cha mẹ ăn tết

Ở nhà, mình có thời gian giành cho con nhiều hơn. Lắng nghe con lớn và chơi với con nhỏ. Mình hiểu ra, làm mẹ cũng là một “nghề” cực khó. Trước đây, chỉ lo cho con ăn, ngủ rồi đưa đến trường, tối đón con về. Hàng tá công việc xếp hàng chờ được giải quyết trong một ngày ngắn ngủi khiến mình ít có thời gian cho con. Dịp này, mẹ con làm bạn. Con lớn vừa qua ngưỡng cửa tiểu học, con có nhiều thay đổi, còn khờ dại nhưng đã lớn hơn cả tâm hồn và thể xác. Con tâm sự nhiều điều, hỏi nhiều điều. Và mình phát hiện ra rằng, làm mẹ cũng có nghĩa là làm “chuyên gia tâm lí”. Con nhỏ mới lên ba, nũng nịu với mẹ thật nhiều nhưng cũng ngoan hơn khi có mẹ làm bạn chơi. Lúc thì mình như cô giáo mầm non dạy con múa hát và tìm hiểu mọi thứ xung quanh. Lúc lại như một bạn nhỏ cùng con chơi trò đuổi bắt, trốn tìm, trò làm đầu bếp,… Tiếng cười con lí lắc giòn tan. Mình cũng như được trở về tuổi thơ ngô nghê lần nữa.

Ở nhà, mình tranh thủ làm vườn. Trước đây mình cứ đổ lỗi cho sự bận rộn khiến ô vườn nhỏ gần hai mét vuông trước sân nhà bị bỏ bê, lâu lâu mới được gieo trồng, mà gieo hạt xong rồi rau cũng èo uột khó lên vì đất cằn, vì ít được chăm bón. Giờ thì mình có thời gian là nông dân chính hiệu, cải tạo đất, làm cỏ, gieo rau. Mấy thùng xốp cũng được tận dụng đặt ở khoảnh sân nhỏ để làm rau mầm. Rau cải, rau đay, mồng tơi, rau muống,… năm sáu loại, mỗi thứ một ít. Rau mầm cải, giá đỗ chỉ hai ba hôm là cả nhà có rau xanh để ăn. Rau ăn lá chưa biết đến chừng nào được thu hoạch nhưng bây giờ việc ngắm nhìn những mầm non đội đất nhú lên từng ngày đã thấy rất vui rồi. Vừa có rau ăn ngày giãn cách, hạn chế đi chợ, vừa có thể dạy con làm vườn. Con gái nhỏ biết nhẹ nhàng tưới rau và vui sướng reo lên khi thấy những hạt nước li ti còn đọng lại trên những lá mầm xanh mướt, long lanh.

Những ngày giãn cách, mình lục lại mấy món đồ mà đã tự tay may cho con gái khi còn mang bầu. Lúc đó thích vậy thôi, chứ làm gì có thời gian nên món nào cũng dang dở. Giờ có thời gian thì con lớn mất rồi. Thế là mấy cái áo hoa, váy hoa được may tiếp, đang rảnh mà, may cho mấy em búp bê của con. Con thích lắm. Con hào hứng học cách chăm em, đôi tay còn vụng về vẫn cần mẫn thay váy áo cho em. Những ngày giãn cách, mình mạnh dạn cầm chiếc tông đơ, trở thành một cô thợ cắt tóc bất đắc dĩ cho anh bạn cùng nhà. Kết thúc buổi cắt tóc là nụ cười nhăn nhó, gượng gạo của anh bạn khi vừa soi gương vừa xoa đầu với mái tóc một centimet cùng lời tâm sự: “Cũng may, thời gian này ở nhà”.

Ở nhà cũng bận rộn bao việc chứ chẳng hề tẻ nhạt như lúc đầu mình nghĩ. Bởi vậy mới nói chỉ có con người tẻ nhạt chứ không có cuộc đời tẻ nhạt. Ngồi buồn rầu than thở cũng hết một ngày dài lê thê. Nhưng vui vẻ, lạc quan thì những ngày “ở nhà chống dịch” sẽ qua đi nhanh chóng với những tiếng cười và bao kỉ niệm.