Hành trình của mỗi chúng ta đi đều sẽ khác nhau, nhưng ở mỗi điểm đến mà chúng ta đã chọn sẽ đều có những cảm xúc hạnh phúc, những chút nhẹ nhàng trong tâm hồn. Điểm xuất phát của mỗi người cũng là khác nhau nhưng hầu hết ai cũng cùng chung một đích đến, đó là nơi chứa đựng ước mơ của bạn. Trên hành trình đó ai cũng đều trải qua vô số khó khăn, áp lực. Nỗ lực, kiên trì, những giọt nước mắt, công sức xây dựng mỗi ngày có thể lại đổ vỡ trong vài phút giây. Thế nhưng trải qua đêm đen mới tới ngày nắng xanh tràn đầy hy vọng đẹp đẽ. Tôi muốn gửi gắm câu chuyện của hành trình tuổi trẻ mà bản thân tôi đã được nghe từ mọi người xung quanh mình. Hy vọng câu chuyện dưới đây của tôi có thể giúp bạn có thêm một chút động lực, một chút cố gắng, một chút an yên.

Những ngày tháng còn là trẻ thơ chúng ta đều có những ước muốn thật giản đơn. Chúng ta ước rằng mình sẽ có thật nhiều đồ chơi, ước rằng được đi chơi cùng bố mẹ, ước rằng mình phải lớn thật nhanh để có thể làm mọi điều mình thích. Hồi đó, có ngã đau tới mấy chỉ cần khóc một trận cũng hết. Ngày đó, có nói gì đi chăng nữa cũng không phải suy nghĩ thật kỹ, mỗi lời nói của chúng ta đều được người lớn cảm thấy đáng yêu biết nhường nào. Hồn nhiên, ngây thơ và trong trẻo là chúng ta của ngày thơ bé ấy.

Và chúng ta cũng dần dần lớn lên theo năm tháng, chúng ta bắt đầu học làm quen với những bài tập về nhà, với những con số, với những bài văn vắt óc suy nghĩ mới viết được một đoạn. Tôi nghĩ lúc đó chúng ta đều có một suy nghĩ rất ấu trĩ “A! Thật không muốn học chút nào”. Bạn có cảm thấy lớn một chút là thế sự cuộc đời cũng thay đổi rồi không?
Tuổi 18 – con số mà ai cũng hay nhắc tới, một độ tuổi trong lòng chứa đầy sự bối rối, một chút không chắc chắn nhưng lại ngây thơ, hồn nhiên và đầy trong sáng. Khoảng thời gian đấy, ai cũng đã có cho mình một ước mơ lớn lao và đều nghĩ rằng chúng ta sẽ thực hiện được nó thôi. Mọi suy nghĩ của chúng ta đều hóa giản đơn một cách kỳ lạ: “Này, sau này tớ sẽ học ngôi trường đó” hay “Này, sau này tớ sẽ làm công việc đó”. Chúng ta trò chuyện với nhau một cách chân thành, bên cạnh nhau thật vui vẻ.

Caritas: Câu chuyện đời tôi - GIÁO XỨ TÂN VIỆT

Thời gian – một thứ tàn nhẫn đến đáng sợ. Thời gian cứ thế vụt qua, nhân lúc chúng ta tưởng rằng 3 năm cấp 3 sẽ còn dài lắm thì cái thứ thời gian ấy lại chạy trôi một cách không ai ngờ tới. Đâu ai biết rằng, đó lại là lần cuối chúng ta ngồi với nhau vui vẻ không ngượng ngùng tới vậy. Cũng đâu ai ngờ rằng, đó là lần cuối chúng ta ngây thơ tin tưởng vào những thứ diệu kỳ một cách dễ dàng. Thời gian vẫn chẳng màng tới chúng ta dù cho chúng ta có ao ước níu giữ từng phút giây như thế nào. Trôi đi và qua đi là cách mà thời gian vẫn hoạt động mỗi ngày. Liệu chúng ta sẽ lưu giữ được điều gì quý giá, chúng ta tự tạo nên kỷ niệm đẹp đẽ như thế nào trong cuộc đời mình?

20 tuổi – chúng ta bắt đầu quen dần với cuộc sống sinh viên, bắt đầu sống tự lập hơn và cũng cô độc hơn. Có rất nhiều mối quan hệ xung quanh chúng ta, những người bạn mới, gặp được những người đã đi trước. Nhưng đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn chúng ta đã không còn suy nghĩ rằng phải giữ tất cả mối quan hệ nữa mà chỉ cần những mối quan hệ thực sự thành tâm. Chúng ta bắt đầu trở nên ưu tư và lo lắng cho tương lai của mình hơn, cũng bắt đầu tìm kiếm một phương hướng dành cho chính mình. Hoang mang, chơi vơi và cô đơn là những thứ mà bạn sẽ gặp phải trong độ tuổi đầy sự lo lắng này. Có thể bạn cũng hay thường thở dài nhiều hơn giống như tôi, cũng có thể mỗi sáng bạn vui vẻ là thế nhưng khi màn đêm buông xuống bạn lại rơi vào suy tư. Nhưng có một điều mà cả tôi và bạn đều đang cố gắng đó chính là tìm con đường cho chính mình và đạt được điều mình ước muốn.

22 tuổi – chúng ta vừa chậm chững ra trường, bước những bước đầu tiên tìm một công việc. Bạn mất mấy tháng trời gửi hồ sơ xin việc nhưng vẫn ko được nhận, họ nói bạn chưa có kinh nghiệm, vị trí này cần những người đã thành thạo kỹ năng nghiệp vụ. Nhưng bạn mới chỉ là một sinh viên mới ra trường lấy đâu ra kinh nghiệm. Tìm mãi mới có một vài công ty không yêu cầu kinh nghiệm thì bạn lại không may mắn vượt qua vòng phỏng vấn. Ngày tháng cứ trôi và bạn ngày càng lo lắng. Mỗi đêm bạn đều trách bản thân yếu kém, sự thất vọng lên đến tận cùng, bạn thấy mất phương hướng. Nhưng rồi gạt hết tất cả sang một bên, bạn gượng dậy, cố gắng học thêm kiến thức và tham gia vào chương trình đào tạo thực tế. Và rồi may mắn cũng mỉm cười với bạn, sự nỗ lực không uổng phí, bạn đã có được một công việc như ý muốn dù là chậm trễ hơn một chút.

24 tuổi – bạn đã làm công việc này 2 năm và tiết kiệm được một khoản kha khá. Nhưng những áp lực khác lại đè lên vai bạn: phải đạt chỉ tiêu doanh số, sự cạnh tranh với đồng nghiệp, tầng lớp trẻ ngày càng giỏi và đa năng hơn rất nhiều. Những suy nghĩ lại vây lấy bạn vào mỗi buổi đêm, liệu công việc này bạn có giữ được hay không. Bố mẹ cũng bắt đầu thúc giục bạn lập gia đình, bạn trở nên mệt mỏi hơn rất nhiều. Bỗng một ngày bạn tìm thấy cuốn nhật ký lúc trước của mình, bạn vừa đọc vừa khóc, thì ra ngày xưa bạn đã từng chơi vơi như vậy, thì ra ngày xưa bạn đã vượt qua khó khăn như vậy. Gạt dòng nước mắt đi, bạn mỉm cười, đứng dậy tràn đầy nhiệt huyết, nếu bạn đã làm được một lần thì chắc chắn bạn sẽ làm được lần nữa. Bạn lập kế hoạch cho bản thân và chia thời gian đều đặn mỗi ngày cho từng đầu mục công việc, không quên dành thời gian giải trí cho bản thân bạn. Kết quả là bạn đạt được một số thành tích trong công việc, cũng sống thư thái hơn trước, stress không còn xuất hiện khiến bạn mệt nữa.

25 tuổi – bạn thăng tiến lên một vị trí mới, bạn vui mừng khôn xiết. Nhưng bạn biết phía trước còn rất dài, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. Bạn chợt nghĩ lại hành trình mình đã đi, một đoạn thời gian khá dài. Những khó khăn mà bạn từng gặp phải giờ chỉ thấy nó nhỏ xíu như một con kiến, cho dù có to tát thì bạn cũng đã vượt qua rồi. Bạn nghĩ đến tuổi 18 của mình mà mỉm cười, nhưng trong lòng có chút mong muốn quay lại lúc đó biết bao. Tuổi 18 bạn lại tưởng thi đại học đã là chuyện lớn lao cả đời này, là chuyện khiến bạn khổ tâm mỗi đêm nhất. Hồi đấy bạn nghĩ rằng chỉ cần vượt qua con quái vật ấy thì ắt hẳn bạn là người sung sướng nhất thế gian này rồi, sẽ chẳng còn điều gì khiến bạn khổ sở nữa. Suy nghĩ ngây ngốc thời đó khiến bạn của tuổi 25 lại bật cười, bạn ước gì khó khăn của mình bây giờ cũng chỉ như thế thôi. Thở dài thật lâu, bạn cười, bởi vì bạn biết bản thân đã chuẩn bị mọi thứ thật kỹ cho những trận giông bão tiếp theo rồi.

Một lúc nào đó chúng ta ngoảnh lại nhìn thời gian trôi qua, đã thấy mình đi được cả một đoạn đường dài rất xa rồi. Thế nhưng chúng ta cũng ngậm ngùi biết rằng, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, còn một đoạn đường rất dài nữa đang chờ bản thân mỗi chúng ta ở phía trước kia.

Tôi muốn sắp xếp câu chuyện này theo những đoạn thời gian để mong bạn có thể thấy rằng thời gian trôi qua thật nhanh, sự trưởng thành của chúng ta cũng đi theo nó. Đoạn thời gian ấy sẽ đánh dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta như thế nào, điều này tôi nghĩ nằm ở mỗi bản thân chúng ta. Nhưng cho dù chuyện gì có xảy ra, mọi chuyện khó khăn có dồn hết lên bạn thì hãy luôn nhớ rằng đi qua đêm đen mới đến một ngày nắng xanh tràn đầy hy vọng. Mong bạn luôn giữ cho bản thân sự kiên trì và cố gắng nhất định!