Mái dầm (mái giầm) là một loài thảo thủy sinh, mọc hoang ở mé sông, kênh, rạch…những nơi có nước chảy chậm. Mái dầm mọc thành bụi, thành cụm, thân ngầm trong bùn; lá đứng hình giáo, mỗi cuống mọc một lá…Hễ nước lớn, sóng dập dờn, nhìn bụi mái dầm lênh đênh mà lòng mình cũng tự nhiên man mác.

Quê ngoại tôi nằm mút trong Nhơn Mỹ, trước nhà ngoại có con sông ngày hai bận lớn ròng, mé sông ken đặc mái dầm, cóc kèn, sóng lá…Tôi nghe người ta hay hát “ Sông quê bên lở, bên bồi…”, hổng biết căn cớ gì mà con sông quê ngoại cả hai bên đều bồi hết trọi (hay tại tôi chưa đi hết được từ đầu sông tới tận cuối sông mà coi có chỗ nào lỡ hay không. Mà thiệt tình cũng có biết đầu sông ở đâu, cuối sông ở chỗ nào đặng mà đi). Cũng nhờ sông bồi mà mái dầm cũng nhiều vô kể.

Cây mái dầm thường ra hoa tháng năm, tới tháng bảy thì kết hạt. Tôi thích đám mái dầm vào những tháng nó chưa hoa chưa trái, độ đó thấy nó tự do mà đoàn kết, chẳng đeo mang gì. Ngắm mái dầm phải lựa lúc nước sắp đứng, nước chảy chậm, ngập lé đé cuống lá. Canh ngay buổi chiều mới tắt nắng, nước ăp ắp, gió hiu hiu…trèo xuống cái xuồng con neo dưới bến ngồi im như vậy mà nhìn mái dầm lắc lư theo sóng. Trong cái khoảnh khắc đó lòng mình thanh sạch vô cùng. Mình cứ ngồi nhìn sông nước lăn tăn, nhìn mây bây trên trời, nhìn mái dầm nương nhau ngụp lặn, nhìn từng cụm lục bình lừng lững trôi ngang…. Rồi mình nghĩ ngợi lung tung. Vậy đó mà bình yên. Vậy đó mà mình buồn man mác, buồn thôi là buồn!

Bài dự thi sáng tác các tác phẩm về Đạo Hiếu: Hai bà cháu

Coi vậy chứ cây mái dầm cũng nhiều công dụng. Ngoại hay lựa lúc nắng già, sai út cắt thân với rễ cây mái dầm đem phơi khô nấu nước đặng sắp nhỏ uống cho mát. Mấy bà, mấy thiếm thì dùng mái dầm trị kiết lỵ, rắn cắn, phong thấp, đau nhức…cũng hay lắm. Tụi nhỏ khoái đám mái dầm vì thân nó xốp, làm bánh mì, rau sợi chơi chòi được; buồn buồn thì cắt mái dầm giả bộ đánh trận chơi; bữa nào xui lựa ngay đám mái dầm trên cạn thì ngứa thấy trời.

Hồi nhỏ tôi cũng cắt mái dầm chơi chòi, nhưng lớn lên thì tôi bỏ. Không phải tôi không thích chơi chòi nữa, mà vì tôi thích ngắm đám mái dầm ken với sóng lá ngúc ngắc mỗi lần nước lớn. Tôi thích thả tâm tư của mình đi hoang, cho bấp bênh; thích thả nỗi buồn mông lung, cho dập dềnh.

Bây giờ xa quê, mỗi lần nhớ nhà tôi hay thèm cái cảm giác yên bình ngoài bến nước, có cái xuồng neo hoài, neo hoài như neo tâm tình của ai đó chứ hổng phải tôi. Và trong cái tâm tưởng mơ màng đó có ngoại tôi ngồi trên bộ chỏng, tay ngoại cầm hờ cái quạt mo cau; ngoại ngồi nhìn nước sông lé đé, nhắc: lóng rày lâu dữ chưa thấy con hai về thăm tao à nghen.