Tôi về với em vào một chiều thu vàng óng ả. Với những cánh đồng xanh mơn mởn. Sóng nước hữu tình của vùng Cà Mau đất mũi, con sông, kênh ,rạch ngoằng ngoèo luôn chở nặng phù sa vung bồi cho vùng đất này. Mùi của biển, mùi của đất, mùi của con cá khô đang nằm trên kệ chờ nắng rực lên để chuyển mình về tứ phía.

Cái xóm nằm ở xa tù mù, giữa đồng nước bao la, lát đát vài ngôi nhà đơn sơ hướng về bờ kênh trước cửa, đằng sau cách khoảng 2km là bờ đê ngăn mặn với rừng đước bạt ngàn không lối rẽ, nhiều khi biển sóng to, sóng mạnh ở nhà nghe tiếng thật rõ.

TOP 65+ Ảnh Anime Nữ Xinh Như Thiên Thần, Full Hd+ | TOP Hình Ảnh

Nơi đó là nhà của Thu, nơi mà lũ trẻ con gắn liền với bờ sông, ruộng lúa, chân trần bám đất mùa mưa, em thường kể tôi nghe từng ký ức đơn sơ mà mộc mạc những câu chuyện đã bám đầy tâm trí tôi…

Lần đầu tiên tôi đến nhà, đón tiếp tôi là sự nồng nhiệt của gia đình, làng xóm vốn rất ít ỏi, chỉ vài chục cái nhà lẻ loi, rất lạ với sự huyên náo nơi tôi sống. Buổi chiều ánh nắng ngã về tây, phủ sau cánh đồng là hàng dừa nước bao quanh từng cụm.

Đâu đó tiếng bìm bịp cất tiếng kêu ê ẩm lòng người, sao mà thương …….

– Anh nè buồn quá phải không anh?

Thu nhẹ nhàng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi

Cầm tay Thu dìu em ngồi cạnh tôi rồi bảo

– Không nơi em đẹp lắm, ngồi đây với anh .

Tôi đưa tay lùa tán lá, Thu nhẹ nhàng bước đến, cảm xúc ngổn ngang giữa hai tâm hồn lỗi nhịp. gió hiu hiu hơi se lạnh của mùa thu thả ngọn cỏ mây, lây lất trên nền đất đầy vết nứt vốn đã nhuộm màu đỏ của trời hoàng hôn.

– Thu ơi Hưng ơi vào ăn cơm nè con

Tiếng của Má em vọng ra

Nhìn tôi em cười quay đầu vào

– Dạ Má, tụi con “dô” liền

Thu cầm tay tôi giục

– Nhanh anh vào ăn cơm ba má em đợi

Tôi lửng thửng đứng dậy phủi đi những bông cỏ mây phủ đầy trên áo của Thu, thì thầm vào tai em

– Ừ mình vào thôi em

Thu mặt đỏ rực dùn dằn giật tay ra bẽn lẽn chạy vào trong nhà, tôi vội vã theo sau, để lại sau lưng hai vệt bóng dài ngoằng dưới trời chiều……

Bữa cơm đạm bạc của gia đình đơn sơ, một nồi cá kho, một tô canh chua còn nóng, thêm chai rượu mà bác trai đã chuẩn bị sẵn.

– Hưng ngồi với bác làm ly con

-Sống ở đây là nó “dậy” đó, hơi buồn được cái con người ta cái tính nó thật thà.

Tôi ngồi cạnh bác, bác nói rất nhiều rồi mới biết.

Bác là thương binh 4/4, bác trầm ngâm kể lại cái thời đi lính bên Cambuchia với những đồng đội bỏ mình nơi đất khách. Tiếng súng, tiếng bom đạn ì ầm ngày đêm của một thời máu lửa. Câu chuyện cứ sôi trào theo từng lời kể của bác, lâu lâu bác tặc lưỡi “chuyện xưa rồi”, rồi ngập ngừng tiếp tục kể tôi nghe.

Nhà bác cũng thuộc dạng nghèo nhà nước cho ông ba mẫu ruộng từ thời ông mới xuất ngũ, vậy mà quanh năm chẳng đủ sống. đất nhiễm phèn, nhiễm mặn. đồng trúng mùa hay mất mùa xem số trời vậy.

Bác thở dài:

– Thấy “dậy chớ ” cũng đỡ khổ lắm, ngay xưa còn ăn khoai, mì độn có sao đâu, bác cười nụ cười hiền khô của người đàng ông trên sáu mươi đã quá đời người với thân hình gầy gò đầu tóc bạc phơ, vẻ mặt cứng cáp cương nghị của người lính xưa vẫn còn đó, dấu vết thời gian chưa thể nào xóa hết…..

 

Top 13 Top Anime Girl Xinh Nhất - Thư Viện Hỏi Đáp

Tờ mờ sáng khi mặt trời còn chưa ló dạng. Tôi trở mình thức dậy đầu đau ê ẩm, nghe tiếng lục đục nơi sau bếp bước ra khỏi giường thì ra mọi người đều đã thức.

Bác trai đang ngồi bên ấm trà nghi ngút khói, còn bác gái đang lụi cụi nơi bếp tôi buộc miệng:

– Dạ sao hai bác thức sớm thế mới hơn bốn giờ mà

Bác gái quay đầu lại

– Ừ thức dậy chuẩn bị cơm ra đồng “con”

Bác trai quay qua tôi

-Lại ngồi uống nước với Bác, nếu còn mệt vào nằm tí nữa, tội thằng nhỏ uống rượu không quen.

Thu lại khều tôi với cặp mắt tinh nghịch

– Sao anh thấy làm rể nổi hông

Tôi gảy gảy đầu

-Chắc được, về cho em làm nuôi anh

Thu làm bộ giận trề môi

Cả nhà thấy thế thì cười

Ông buột miệng

– Nhìn nó thư sinh như vậy sao “dề’ đây sống đươc, sáng có rảnh ra ruộng với bác cho biết. sẵn thăm xóm làng, giờ qua uống nước với bác.

– Dạ

Vừa nói tui vừa lại chiếc bàn cũ đã lên nước bóng loáng không biết được làm bằng gỗ gì chắc cũng đã lâu lắm.

– Nó nhậu hồi tối chắc còn mệt bà nấu cho nó gói cháo

– Ừ.. tôi biết rồi

– Con thu tí nữa qua bên nhà bác Ba “mầy” mượn thêm cây cuốc

Để cho thằng Hưng nó ra ruộng.

Thu len lén nhìn tôi rồi bước lại gần thỏ thẻ

– Anh được không đó hay ra ngoài chống cuốc?

Hỏi xong Thu quay người chạy thẳng ra ngoài cửa cười khúc khích

Nhắm thử chung trà thật sự nó quá đắng, nhưng sao cái đăng là ngọt ngào diệu êm trên đầu lưỡi lòng bâng khuâng và chờ mong tới sáng.

***

– Ơi ông Tư đưa con rể đi làm kìa

– Cũng đẹp trai dữ “bây”

– Con Thu nhà bác Tư đưa thằng này về, thì tụi thằng Kiệm nhảy sông hết thôi…

Sáu giờ sáng tiếng í ới, trêu ghẹo hòa với tiếng cười rộng rãi , trên từng khuôn mặt chân chất như tại mảnh đất này

– Ừ đem thằng Hưng đi cho biết

Rồi bác trai giới thiệu cho tôi

– Đây là cô ba. Đằng kia chú bảy … đó là …

Ông giới thiệu một loạt tên và các con số

Rồi quay qua vỗ vai tôi ông nói

– Đây thằng Hưng bạn trai con Thu cũng là sinh viên học chung với nhau

– Ô sinh viên à giỏi “dữ bây” có rãnh qua nhà cô bảy dạy kèm cho thằng cu nha cô nghen , mèn ơi nó học gì không biết toàn bị máng vốn

Tôi cười hiền đùa vui

– Dạ tối con qua, nhớ trả công con đó nghen cô bảy

– Tổ cha mầy ừ tối tao chiên bánh xèo, mầy với con thu qua chơi

– Dạ

✓ Ảnh anime cute đẹp, dễ thương “ĐỐN TIM” bao người - AnhDep247.net

Câu chuyện được tíếp tục với những việc đồng áng, ao tôm, rồi chuyện xóm chuyện làng, rộn rã cả khung trời còn đầy hơi sương sớm. Lâu lâu lại những lời nói bong đùa trêu ghẹo làm Thu đỏ mặt
Khi mặt trời vừa lên thì cái nóng bắt đầu bao phủ xung quanh làm cho người ta bức bối mồ hôi nhể nhải, tay tôi đã đau và phồng rộp, bộng nước.Tầm chín giờ ba mươi phút bác quay qua bảo

-Thôi đi cho biết được rồi thằng Hưng với con Thu về nấu cơm phụ má mầy đi.

Hai đứa nhìn nhau dạ dạ thưa thưa, rồi đưa nhau về.

Cái nền đất còn chưa khai phá, ổ gà, vũng nước đen đen, chạy dọc theo bờ kênh lấp ló trôi nổi từng bụi lục bình ra bông tím lịm, bầy vịt nhà đang lội ngược dòng kênh, từng chiếc xuồng máy rẽ nước vượt qua, khung cảnh cứ dập dờn, nắm tay Thu đi từng bước, em ríu rít tựa như con chim nhỏ đã tìm về nơi tổ. về tới nhà cũng mười giờ sáng, bác gái đang lụi cụi nơi bếp, lửa đỏ rực, gác bếp đơn sơ ám làn khói lên mái lá đen nhẹm, tôi và Thu rửa tay chân ở cái Lu đã lắng phèn cạnh bờ ao, vào nhà tôi hỏi bác.

– Bác gái này dân mình sống ở đây chưa có đường xá gì hả bác, con thấy toàn đi xuồng không à!

-Mèn đét ơi đường gì đâu hả con, nước nôi quá trời quá đất, mùa này còn đỡ, con đợi thới tháng chín tháng mười nước lên tận nhà, xe nào đi được con

-Mấy ổng làm đường ngoài kia với cặp ngoài bờ đê thôi , mai con về để bác lấy mấy ký khô cá Bổi cá Lóc với ít mắm cá linh đem lên cho hai đứa trên đó chia nhau, với cho bạn bè.

Tôi lặng người nhìn bàn tay rát rạc rồi nhìn ánh nắng ngoài kia, nhìn con kênh trước cửa hằng ngày ghe Hàng cập bến bán đồ dùng gia đình, chạnh lòng nơi đây vẫn còn nghèo lắm, vẫn còn đơn sơ lắm, vẫn còn những con người bình dị lắm, ký ức của tôi sẽ thêm một lần nữa nhớ thương.

Bữa cơm chia tay bác ‘mần’ con gà nấu cháo hôm nay cả gia đình không đi làm

Thu xục sùi khóc, bác trai trầm ngâm thở dài, còn bác gái chuẩn bị đồ đạc, cằn nhằn:

– Lên đó ráng ở năm sau nữa rồi về, đừng học đòi chơi bời với người ta, có rảnh về thăm tao với ba mầy, già cả rồi tao với ba mầy sống nay chết mai ráng mà tự lập.

– Dạ con đi nha ba má!

– Thưa hai bác con đi!

– Bà để tụi nó đi, nó đi học chứ đi đâu càm ràm hoài, còn thằng Hưng để ý con Thu chút, nó say xe

– Dạ hai bác về, tụi con lo được!

Xe chạy qua từng cánh đồng, từng cây cầu, con kênh, hàng bạch đàn cao chót vót, dây tơ hồng lủng lẳng đu mình trên những bụi cây, bỏ lại sau lưng một bầu trời khác biệt đó là quê hương của em.

– Thu à năm sao ra trường mình cưới nhau nhé em, anh sẽ về với em nơi này lập sự nghiệp cho chúng mình, anh sẽ làm rể vùng đất này được không em?

Thu nhìn tôi trân trân nhào vào lòng tôi mĩm cười:

– Cảm ơn anh… vì tất cả!

Trường Giang