– Tiền ở nhà còn bao nhiêu bà

Ông tư trầm ngâm quay qua vợ

– Còn hơn hai trăm ngàn, tí lên chị Năm lấy mấy ký gạo, chứ nợ nhiều quá không cho ghi sổ nữa

Ông Tư cầm điếu thuốc kéo một hơi thật sâu” cái đất chết tiệt này làm quanh năm không đủ sống”

– Bà ở nhà đi tui chèo lên xóm trên tí

Nói rồi ông cầm điếu thuốc trên tay nhanh nhẹn tháo chiếc xuồng chống ngược dòng lên nhà út Kiệt

– Anh chị Út có nhà không, anh chị út ơi..

– Ủa anh tư hả, nay rảnh rỗi dữ heng, anh lấy phân hay lấy thuốc, thấy đám ruộng nhà anh năm nay ngon à, trúng bộn đó nhen, mời anh Tư vào ngồi uống nước.

Vựa lúa” Cần Thơ ráo riết chuẩn bị cho vụ lúa đông xuân

Ông tư cởi nón xuống

– Dạ thôi cảm ơn cô Út, tôi qua có chút việc muốn nhờ cô giúp, hiện giờ đang kẹt quá, cô cho vợ chồng tôi mượn đỡ vài triệu, đến vụ trả luôn được không cô?.

– Tưởng chuyện gì, người ta em lấy bạc mười lăm riêng anh chị em lấy bạc mười thôi, anh thấy sao?

– dạ được vậy cảm ơn cô út quá.

– Anh cột xuồng ở đó lên nhà uống nước, sẵn viết cho em tờ giấy luôn nha anh Tư.

– Tôi cảm ơn cô Út nhiều nghen

Ông Tư cầm tiền về trời chập tối
Ánh đèn trong nhà hắt ra sân trước ông cặm cụi bước vào thấy bà Tư đang làm cơm trong bếp, ông mới nói
– Tôi mới lên nhà út Kiệt mượn mười triệu, mai bà xem gửi cho thằng Hai tám triệu cho nó đóng tiền trường , ghé tiệm chị năm gửi chị trước một triệu rưỡi, còn năm trăm bà để dằn túi. Còn thằng Ba với nhỏ út đang học trên huyện từ từ có tiền gửi cũng được

Bà Tư quay qua nhìn chồng thở dài

– Rồi chừng nào trả hết nợ đây ông, tiền phân, tiền thuốc, rồi giờ đến tiền mượn, cầu trời lúa trúng đủ trả nợ là mừng. Bà ngập ngừng quay qua

– Hay là …ông….ông cho thằng Ba nghỉ học về phụ vợ chồng mình, chứ như vậy hoài, không gánh nổi ông ơi. Bà vừa dứt câu ông Tư vỗ mạnh xuống cái phản chỉ ngón tay run rẩy về phía vợ

– Tôi cấm bà, tôi cấm tiệt bà có suy nghĩ cho tụi nhỏ nghỉ học, tôi còn sống ngày nào, tôi lo cho tụi nó ngày đó, dù ăn mắm hút giồi đi chăng nữa, cái xóm này đều biết thằng Tư này nghèo tiền nghèo bạc, chứ không để con mình nghèo con chữ, bà hiểu chưa?

– Nhưng mà… Nhưng …

– Không nhưng nhị gì hết, tôi nói rồi, mai thằng Ba với Con bé Út cuối tuần nó về , bà mần con vịt nấu cháo đi, mai tôi đi rước tụi nó.

Bà tư muốn nói lại thôi, thở dài lụi cụi vào bếp.

Chiếc máy Kohler nhả khói mịt mù, mới hơn năm giờ sáng ông Tư đã nổ máy chạy lên Huyện rước hai đứa nhỏ, tầm hơn mười một giờ mới về tới nhà

– Má tụi bây có nấu cháo, vào rửa tay rửa mặt rồi ăn, chắc bả cũng gần về,

Nhìn thấy hai anh em quần áo màu bạc phếch, ố vàng, ông tư thở dài

– Qua vài tháng nữa thu lúa tao kêu má tụi bây cho đứa một hai cái áo

– Oa thật hả tía, con Út hí hửng” con muốn hai cái áo dài, với cái quần, đồ của con cũ hết rồi”

Thằng Ba nó im lặng rồi lắc đầu,” thôi đồ con còn mặc được chưa cần mua đâu tía, với lại…. Với lại…

Ông tư nhíu mày

– Với lại thế nào. Ông quay qua nhìn con Út đang lấm lét muốn nói lại không giám
Ông Tư nghiêm mặt lại quát

– Nói … Với lại thế nào?

Con Út mếu máo” Anh ba… anh ba không chịu đi học một tuần nay rồi tía, anh ba đi làm ở trễn á tía, nói rồi con út khóc” con không biết đâu, anh ba nói không học nữa, không cho con nói với tía, anh nói muốn đi làm kiếm tiền á tía ơi.. Hu…hu.

Ông tư quay nhìn thằng Ba ánh mắt tóe lửa

Thằng Ba run rẩy thọc tay vào túi quần móc ra mấy tờ giấy bạc rung rung đưa trước mặt ông tư,

– Con…con …con không muốn đi học nữa, tía cho con nghỉ học để phụ mần với tía, nói rồi gục mặt xuống đất không giám nhìn ông.

Ông tư tay rung rung cầm mấy tờ tiền của thằng con mà cơn giận cứ cuộn trào lên ngực, ông hất mạnh tay thằng ba, tát thật mạnh

– mầy … Mầy bước vào nhà cho tao, con út vào luôn, rồi ông chỉ tấm phản” nằm cúi xuống”

Ông rút cây roi dưới bếp đem lên, con út khóc vang cả nhà, thằng ba nằm sấp cuối đầu nước mắt lưng tròng

– Con cái tư Nghĩa này xưa nay ăn học đàng hoàng, từ làng trên xóm dưới ai không khen, vậy mà bây giờ thằng Ba nói bỏ học, con Út giấu giếm gia đình, cái tội này Tía đánh cho tụi bây nhớ, Ông giơ cây roi đánh thẳng tay vào thằng ba nằm mép ngoài, rồi ông với tay đánh con Út, mặc kệ con Út giãy giụa, giọng đều đều nhẹ nhàng nói.

– Tía đâu cần mấy đồng bạc này của con đâu Thắng, cái tía cần là tụi con cố gắng học hành, vậy là tía má vui rồi, nay tía đánh lần cuối vì chuyện học hành của con, “nhớ rõ lời này cho tía”, dù có bán hết đất đai nhà cửa này Tía vẫn cho tụi con học đến nơi đến chốn, nhớ đó,

Vừa dứt câu ông đánh thẳng tay xuống, thằng Ba nước mắt đã chảy thành dòng cố gắng không ra tiếng khóc

– Tía đừng giận tụi con, xin lỗi Tía không giám nữa đâu tía ơi, hu..hu , Anh Ba nói gì đi anh ba,
Thằng Ba cuối đầu lí nhí” con xin lỗi tía” nước mắt rơi đầy mặt, Bà Tư làm về nãy giờ đứng ngoài cửa thấy vậy mới nói,

– Tụi nhỏ mới về đánh xong rồi cho tụi nó đi ăn cơm, hai đứa xuống rửa mặt ăn cơm, biết tánh tía bây vậy rồi, cứ chọc cho ổng giận,

– Con út rửa mặt xong rồi thì bưng nồi cháo lên cho má
– Dạ má

Ông tư ra ngoài quấn điếu thuốc rê hút được phân nửa thì ông vào ngồi vào bàn cơm ông nói

– Thằng Ba nó nghỉ học một tuần rồi, thứ hai tôi đi với nó vào trường, nói chuyện với thầy cô, bà hồi công giúp bên nhà ông hai Gừa giúp tôi
– Hai đứa ăn đi,
Ông quay qua thằng Ba
– Đánh có mấy roi khóc gì mà khóc, mầy thua cả con Út Hạnh.

Giải quyết chuyện thằng Ba ông Tư sáng đi làm, tối lại xách cái bình ắc quy , dựng dàn lưới, mở băng gọi Cúm núm,chim Trích, chim quốc tới một hai giờ khuya, sáng dậy bà Tư xách từng con bán lòng vòng xóm, bữa ế phải rộng lại hai ba ngày rồi đem lên chợ, cái La- Dô báo bão ngay đợt lúa đồng đồng sắp trổ, mưa suốt ngày đêm, ông Tư lo lắng không ngủ được, mưa thế này lúa không ngậm sữa được, ,” ông trời già khốn nạn thật “xui rủi bị Đạo Ôn, hay lem lép hạt, mất trắng cả mùa chẳng chơi,

Ông quay qua bà tư giọng lo lắng

– Bà qua nhà Út Kiệt lấy chai, lem lép hạt, với chai Đạo Ôn rồi sẵn chai thuốc rầy về cho tôi, báo nó để đó tới lúa trả, hừng nắng lên phải đi phun liền, chứ không là chết.

Bà Tư xuống xuồng, ông nằm nghe La- Dô coi tình hình thời tiết, chẳng yên lòng chút nào thằng Ba qua năm thi đại học, thằng Hai lên năm ba, con út lên mười một, kiểu này bán đất chứ chẳng chơi, ông nằm trên võng lòng lo ngai ngái, một năm được vụ lúa, lại ngay đợt bão, ông đội nón mặc áo mưa, săn quần ra thăm ruộng, cánh đồng xanh rì, từng bụi lúa bụng căn cứng, lác đác đã có trổ bông, ông vạch từng bụi lúa, càng xem càng nóng ruột, bị Đạo Ôn rồi,
Qua ngày hôm sau trời còn u ám không mưa ông xách bình xịt, mấy chai thuốc bỏ trong cái giỏ vội vã ra ruộng,

– Anh tư đi xịt thuốc lúa hả, em thấy bị Đạo Ôn rồi, mưa quá nó lây qua ruộng em thì chết luôn anh ơi

Ông tư lo lắng tiếp lời

– Cái thứ Đạo Ôn này nó lây nhanh còn hơn đạn bắn, hôm qua mới thấy, nay nó lây một mảng lớn rồi, Chú bảy xem cũng xịt phòng đi, không chết chứ chẳng chơi,
– Em về lấy bình tranh thủ, để chiều trời mưa chết nữa.

Về đến nhà chừng nửa tiếng sau mưa gió lại mịt mù trời đất, ông quấn điếu thuốc trên tay nhìn trời mưa ngoài sân, lòng rối rắm, thằng Hai mới gọi về xin ba triệu, đóng tiền tài liệu học, Ông hứa mai gửi, giờ nhà không còn tiền, thiếu trước hụt sau, ông ngước nhìn trời, chửi thề ” chó má bom đạn chiến trường chẳng giết nỗi thằng tư Nghĩa này không lẽ giờ tư Nghĩa này chịu thua vì mấy đồng tiền” ông vào nhà lụt tủ, lấy cuốn sổ lãnh tiền thương binh và đem theo cái thẻ chứng nhận gói cẩn thận vào bịch nilon bỏ vào túi áo, lại khoác áo mưa xuống xuồng chèo lên nhà bà Năm bán tiệm,

– Anh tư mưa gió còn đi đâu nữa vậy, lên vào nhà nhanh, Bà Năm thấy ông tư vừa tới thì kêu lên
– Gấp quá chị Năm ơi, phải giải quyết cho xong mới yên tâm được,
Ông cột xuồng đi vào cỡi áo mưa ra, lấy trong túi cái túi nilong đem ra quay qua bà Năm
– Đây là sổ lãnh tiền hằng tháng, với thẻ thương binh, chị cho em cầm đỡ, tới tháng lãnh lương em đưa chị tiền lời
– Mà anh tư làm gì cần gấp dữ vậy, anh thiếu bao nhiêu
– Gửi tiền cho thằng Hai, thằng Ba với con bé Út, Chị cho em cầm năm triệu là được,
– Thấy vợ chồng anh khổ quá, mấy đứa học biết chữ được rồi, anh xem mấy đứa con của nhà thằng Út Kiệt, có học hành gì đâu, đứa đi biển, đứa phụ làm ruộng, đứa đi làm, Út Kiệt giờ ngon hết sức, Mà anh chị còn nợ tiệm em hai triệu nha anh tư, giờ đưa anh năm triệu với hai triệu tiền tiệm em cộng vào luôn nhen, chứ nợ lâu quá em hết vốn nhập hàng, vậy hết luôn là bảy triệu, em lấy anh bạc mười lăm, anh thấy được không?

Ông tư trầm ngâm rồi thở dài

– Bảy triệu thì bảy triệu, tới tháng em qua chị lấy sổ lãnh tiền rồi đưa tiền lời cho chị,

Bà năm đứng dậy vào nhà đem sổ sách chốt lại, rồi cầm năm triệu đưa cho ông, trên đường về lòng cứ nặng nề, lại mất thêm một nguồn thu của gia đình, nhìn ra đằng xa mưa gió phủ kín đất trời, không biết đám lúa năm nay thế nào.

Tụi thằng hai Sơn, Ba Thắng, Út Hạnh, nghỉ hè ngay đợt lúa chín.
Cánh đồng mênh mông nước, từng người cầm cây liềm khom người gặt thoăn thoắt, từng bó lúa được cột lại ngay ngắn, cánh đàn ông xiên đòn gánh lên vai nhanh nhẹn chuyển vào vị trí , cái máy xuốt lúa ì ạch mãi mới vào được, nước ướt hết mình, vậy mà mồ hôi cứ đỗ, tiếng máy xuốt vang lên từng bao lúa được đưa lên xuồng chuyển thẳng về nhà, thằng Hai, thằng ba phụ trách tháo miệng bao đổ lúa ra tấm bạt giữa sân, con Út với bà tư cào lúa ra phơi, những hạt lúa vàng ươm lăn lóc sáng ngời, lâu lâu bà tư cúi người nhặt lên từng hạt rơi xuống đất, ông tư chuyển chuyến cuối cùng trời cũng sập tối,

– Mai tôi đi trả công cho người ta, bà với tụi nhỏ ở nhà phơi lúa khô thì vào bao, năm nay được nhiêu đó là mừng rồi, tôi nhắm chừng chắc cũng được hơn ba trăm dạ lúa , vừa nói ông vừa buộc xuồng vào đưa cho thằng Hai với Thằng Ba chuyển vài bao lúa lên nhà

Bà tư bỏ tấm bạt xuống quay qua
– Ông xem mười triệu của Út Kiệt mình để đón lãi được không, chứ nhiêu đây không đủ, tụi nhỏ cũng chuẩn bị vào học rồi, thằng Ba vài bữa nữa phải thi đại học, tôi sợ trả rồi tụi nó nhập học không đủ

– bà để đó tôi tính, thằng Hai, thằng Ba kéo bạt phủ lại tắm rửa đi, con Út vào dọn cơm.

Bà tư nhìn ba đứa con ngồi ngay ngắn trước mặt gắp đồ ăn cho từng đứa
Thằng Hai quay qua

– Dạ Tía Má, trường của con báo năm học sau nhà nước có hỗ trợ khoản vay sinh viên, đến khi ra trường luôn tía, năm sau con làm hồ sơ vay đóng tiền học, với lại con cũng có nhận đi dạy thêm, cũng đỡ được phần nào,

Ông tư nhìn qua thằng Hai

– Mầy đi làm vậy có ảnh hưởng đến việc học không

– Dạ không đâu tía, con học một buổi, đi làm một buổi, ở ký túc trường rồi cũng không lo

Rồi ông quay qua thằng Ba

– nhà tao chỉ lo nhất là mày, không biết đậu đại học được không

Thằng Ba lén nhìn ông rồi cuối đầu ăn cơm.

Năm đó ông tư trả được số nợ của bà Năm tiệm chuộc cuốn sổ lãnh lương về, Trừ tiền thuốc tiền phân, ông gồng gánh trả thêm cho Út Kiệt năm triệu, thằng ba rớt đại học, đi học cao đẳng, nhờ nhà nước ra chính sách hỗ trợ cho sinh viên nghèo khoản vay để học, nên ông cũng nhẹ nhàng hơn, con út học sư phạm, rồi về ra trường cũ dạy học, thằng hai làm cho một công ty nước ngoài, còn thằng ba học xong ba năm cao đẳng về thi công viên chức, giờ đang trên huyện, nhiều người nhìn vào gia đình ông Tư khen sung túc quá ông bà cười vui vẻ, tụi nhỏ xây lại nhà mới cho ông, ông không chịu bỏ ngôi nhà cũ, cứ chiều chiều ra cái võng nằm tay quấn điếu thuốc rê, lâu lâu lên câu vọng cổ nghe mùi hết sức.

Trường Giang

Trường Giang