Sự kiện chạy bộ gây quỹ ủng hộ trẻ em nghèo diễn ra ở thành phố X thu hút rất nhiều người tham gia. Hình như ai cũng muốn góp một phần nhỏ bé của mình vào công việc đầy ý nghĩa này. Và hiển nhiên sẽ không thể thiếu vắng sự xuất hiện của ông Sáu Hoành; tổng giám đốc công ty bất động sản Thế Trung, chủ tịch quỹ thiện nguyện Thế Trung- đơn vị tổ chức sự kiện lần này. Mọi người nhìn ông với ánh mắt ngưỡng mộ. Vì đâu phải ai giàu cũng làm như ông, cũng sẵn sàng dang rộng vòng tay với những người nghèo khổ như ông. Về phần mình, Sáu Hoành luôn nở nụ cười thật tươi trên khuôn mặt để đáp lại tình cảm của mọi người dành cho mình. Âu cũng là việc nên làm.

Cuộc thi kết thúc và số tiền thu về được là gần một tỷ đồng , trong đó một phần tư số tiền do chính Sáu Hoành bỏ ra. Như vậy có thêm hàng trăm suất học bổng được trao tặng tới các em như lời Sáu Hoành phát biểu sau khi kết thúc chương trình. Quá tốt!
…..
Sáu Hoành về nhà khi nắng đã lên khá cao. Dù ngồi trong ô tô có máy lạnh nhưng chẳng thể nào đủ để cái thân hình to béo, ục ịch của mình bớt nóng đi được. Bước vào nhà, lão nhanh chóng cởi chiếc áo thun có logo của chương trình vứt trên ghế sofa, cất giọng oang oang:

– Con Sen đâu?

Con Sen giúp việc đang lụi cụi dưới nhà nghe tiếng ông chủ lật đật chạy lên:

-Ông gọi con.

– Mày lấy cho tao chai nước mát. Nóng muốn chảy mỡ mày không thấy hả? Mà bà mày đâu rồi? Sáu Hoành làm nguyên một tràng dài không kịp để con Sen trả lời. Nó phải chờ một lúc rồi mới rụt rè lên tiếng:

– Dạ. Hình như bà cũng đi lúc sáng, sau ông một lúc.

Sáu Hoành lầm bầm trong miệng:

-Chắc lại đi đánh bài rồi. Vợ với chả con.

Thấy con Sen vẫn còn đứng đó mà chưa đi lấy nước cho mình, lão gắt:

– Mày còn chưa đi lấy? Đứng xớ rớ làm gì?

Con Sen lật đật “dạ” rồi nhanh chóng xuống nhà lấy nước cho ông chủ. Chỉ sợ một lúc nữa thôi thì ông lại nổi trận lôi đình và mình mang họa như chơi. Sáu Hoành luôn nở nụ cười trên môi ở ngoài nhưng khi về đến nhà dường như tắt ngấm và thay vào là cau có, gắt gỏng. Nhất là với một ô sin như nó. Nhưng con Sen nhìn riết cũng thành quen.
—-
Hai vợ chồng Sáu Hoành từ ngoài quê vào đây đã mười mấy năm. Lúc mới vào, vợ chồng lão cũng chẳng giàu có gì. Cả gia đình tá túc tại căn nhà nhỏ nằm sát nhà ga xe lửa. Sáu Hoành tận dụng khoảng trống trước cửa nhà mình mở cái quán giải khát nho nhỏ để bán cho khách lên xuống ga. Thế rồi đùng một phát, lão giàu lên, phải nói là “phất như diều gặp gió”. Mọi người đồn đoán xung quanh câu chuyện làm giàu của lão. Người thì cho là lão trúng số, kẻ khác cho làm lão đào được vàng trong mảnh đất của nhà mình. Âu thì đó cũng chỉ là lời đồn chứ mấy ai tường tận được mọi việc ngoài trừ vợ chồng lão. Mà điều ấy thì có cạy răng vợ chồng lão cũng không nói.

Từ mảnh đất cạnh đường ray xe lửa ấy, lão mua thêm hàng chục mảnh đất khác, còn căn nhà cấp bốn được thay thế bằng căn biệt thự ba tầng nằm ở trung tâm thành phố này. Nhưng chuyện ấy cũng chẳng thể làm cho Sáu Hoành nổi tiếng bằng việc của lão hay làm. Đó là tấm lòng của Sáu Hoành cũng to như cái bụng bia của lão vậy. Hình như mọi chương trình gây quỹ, vận động ở thành phố X đều có Sáu Hoành tham gia. Quỹ thiện nguyện Thế Trung ra đời như một lẽ tất yếu mà lão với vai trò chủ tịch. Ở đời mấy ai được như Sáu Hoành đâu .

***
Bà Sáu Hoành bước vào nhà khi trời đã sập tối. Vừa nhìn thấy bà, Sáu Hoành đã nạt ngay:

– Bà đi đâu giờ mới về? Điện thoại tôi gọi cũng không được.

Bà Sáu người nhể nhại mồ hôi. Khuôn mặt trát đầy phấn son của bà cũng trôi đi quá nửa trở nên lem nhem. Khi cái máu đỏ đen ngấm vào người, khi đã ngồi vào sòng thì ai còn chú ý chuyện phấn trôi mày nhạt nữa. Thứ mà bà chú ý vào mấy lá bài đang cầm trên tay. Giờ này, số tiền cầm theo đã hết bà mới chịu về nhà. Bà Sáu nhìn lão rón rén trả lời:

-Thì tôi cũng chỉ ghé nhà mấy bà bạn chứ làm gì?

– Bà tưởng tôi không biết hả? Lại ghé bà Tám “béo” đánh bài nữa chứ gì?

Nghe lão nói trúng tim đen, bà Sáu im thin thít. Bà vừa nể vừa sợ ông. Không nể sao được khi người ta phải vất vả đầu tắt mặt tối mà còn không đủ ăn thì bà chỉ việc ăn chơi phè phỡn, tiền không bao giờ thiếu. Bà thấy chồng mình quá giỏi.

Sáu Hoành đưa cặp mặt ti hí nhìn bà vợ rồi lên tiếng tiếp:

– Bà lo chuyện thi tốt nghiệp của thằng Trung tới đâu rồi?

– Thì tui cũng đang tìm cửa “chạy” nè. Đang tính lo cho nó vào trường công an.

-Ừ. Bà nói đúng. Tiền nhà mình không thiếu nhưng cũng không phải “ông to bà lớn” gì cả. Lần này tốn bao nhiêu cũng phải “chạy” cho bằng được

– Tôi biết rồi. Việc này ông cứ để tôi lo.

Cả hai vợ chồng Tám Hoành thừa biết; Với sức học của thằng Trung thì đừng nói tới mấy trường công an, quân đội. Ngay cả việc đậu tốt nghiệp cấp ba cũng là chuyện không tưởng đối với nó. Cái thằng chơi nhiều hơn học thì lấy đâu ra. Nhưng không hề gì, lão có tiền và sẽ tìm mọi cách ” chạy ” sao cho lọt. Có tiền mua tiên cũng được mà. Vợ chồng Sáu Hoành nghĩ vậy.

Nhấm vội ngụm trà cho đỡ khát , bà Sáu quay lại nhìn lão mà hỏi:

– Sáng nay ông chạy bộ sao rồi?

– Chạy thì cũng chỉ chạy cho có chứ tôi như này sao chạy.

Lão vừa nói vừa nhìn xuống thân hình to béo ục ịch của mình. Giá như lão có thể giảm đi thêm chục cân nữa thì tốt biết mấy.

-Nghe nói ông bỏ ra mấy trăm triệu à? Tiền mà…

Chưa để bà Sáu nói hết câu,Sáu Hoành nạt ngang:

-Bà thì biết cái gì? Tiếng là tôi bỏ ra mấy trăm triệu còn sự thực chỉ tôi mới biết. Chuyện thu chi của quỹ thiện nguyện ai can thiệp vào. Đàn bà…đúng là đàn bà.

Lão nói đúng. Rồi đây không chỉ là trong tỉnh mà cả nước cũng biết đến lão , biết quỹ thiện nguyện Thế Trung. Như thế vừa được tiếng thơm lại vừa là chiêu trò quảng cáo. Lợi quá đi chứ.

***
Không biết bà Sáu chạy như thế nào tốn gần cả tỷ bạc, cuối cùng thằng Trung cũng “tạch”. Nó không chỉ không vào được trường công an như người phụ nữ tên Thanh rỉ tai hứa hẹn mà đến việc đỗ tốt nghiệp cũng không. Mọi chuyện chỉ vỡ ra khi Thanh bị bắt trong đường dây chạy điểm vào các trường đại học và số tiền bị mất cũng không thể nào lấy lại được. Đành phải ngậm bồ hồn làm ngọt, tự an ủi mình; Thôi thì của đi thay người.

Sáu Hoành sau khi đe nạt bà và thằng Trung một trận te tua, tơi bời hoa lá thì chốt lại một câu:

-Thôi thì cũng chả cần học hành gì nữa. Chạy cho nó cái bằng tốt nghiệp cấp ba với bằng lái ô tô rồi xin vào làm việc ở văn phòng đăng ký đất đai. Vài năm thì cho nó leo dần lên cũng chả mấy hồi. Vừa thuận tiện cho công việc kinh doanh bất động sản của mình nữa.

Nói là bàn với bà chứ việc này lão đã quyết từ trước rồi. Lão cũng đã ” chạy” cả rồi. Đằng nào mà Sáu Hoành chả có hai, ba đường để “binh” cho đứa con trai độc đinh của mình.

Công nhận Sáu Hoành giỏi. Vừa nói tuần trước thì tuần sau thằng con trai của lão đã đường hoàng ngồi lên con xe bốn bánh biển số xanh của văn phòng đăng ký đất đai thành phố. Người dân thấy “cán bộ” chạy xe biển số xanh thì cứ nghĩ ông này bà nọ chứ ai nghĩ là lái xe.

Công cuộc ” chạy” cho thằng con trai xem như hoàn thành một nửa, nửa còn lại để sau hẳn tính. Sáu Hoành xoa tay hài làm làm cho khuôn mặt nung núc thịt của lão cũng giãn ra được đôi chút. Còn bà Sáu thì mừng ra mặt. Từ nay bà có thể ngồi trên chiếc xe mang biển số xanh mà đi chùa chiền, miếu mạo. Nó oai hơn hẳn cái xe biển số trắng của ông Sáu rất nhiều.

***
Hai vợ chồng Sáu Hoành còn đang bàn tính “chạy” tiếp cho thằng Trung một suất vào biên chế. Chỉ như vậy con đường sau này của nó mới hanh thông được. Việc chưa thành thì đùng một cái công an ập vào nhà lão. Vợ lão bị bắt ngay sau đó còn Sáu Hoành nhanh chân chạy thoát khi đánh hơi được công an sắp sờ gáy đến mình. Cũng không có gì khó hiểu khi cái thân hình ục ịch của lão lại chạy nhanh đến vậy. Sáu Hoành không chạy bộ thì chạy bằng xe, bằng tàu, bằng máy bay và bằng các mối quan hệ đã có từ trước của lão

Đến bây giờ mọi người mới vỡ lẽ ra công việc chính để làm giàu của lão là gì? Nó đến từ việc mua bán “cái chết trắng” mà lão đã âm thầm làm trong suốt một thời gian dài. Nhờ cái mác tổng giám đốc công ty bất động sản, chủ tịch quỹ thiện nguyện mà công việc của lão mới “xuôi chèo mát mái” như thế? Chẳng ai có thể nghi ngờ ; Trong những chuyến xe xuôi ngược đưa hàng cứu trợ của quỹ từ thiện Thế Trung lại lẫn cái thứ chết tiệt đó vào trong.

Hồi đó, nhờ cái quán giải khát gần ga xe lửa mà lão phát hiện ra; Không có cách nào giàu nhanh hơn mua bán cái chất trắng khi con nghiện lảng vảng trên đường ray xe lửa lại đông như quân Nguyên, kim tiêm quăng đầy khe rãnh. Thế là lão bắt mối mà buôn. Lúc đầu nhỏ, sau lớn dần và lão hợp thức bằng vỏ bọc một doanh nhân, một nhà từ thiện . Nhưng trời bất dung gian, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

Vợ Sáu Hoành bị bắt, toàn bộ tài sản bị tịch thu thì lại đến lượt thằng Trung. Người ta không khó để phát hiện ra nó xài bằng giả. Thế là thằng Trung bị sa thải. Bây giờ, thằng Trung không còn chạy trên chiếc xe mang biển số xanh như thuở trước mà đứng ở góc góc ngã tư đón khách. Nó lại tiếp tục hành trình “chạy” chưa có hồi kết của mình ./.

Lừa đảo nhận tiền chạy việc thì phạm tội gì?