Ở những năm tháng tuổi trẻ, chúng ta đều muốn thoát rakhỏi vùng an toàn để vùng vẫy trong những ham thích ngắn ngủi. Trong chuyến đi xuyên dọc thanh xuân ấy, mấy ai thấy được đích đến, nhưng chẳng phải ta vẫn sẵn sàng, vẫn cuồng nhiệt đấy ư?

Em thích anh vì con trai trong xóm chỉ mình anh là không có quan hệ họ hàng. Mỗi lần trốn quét sân buổi tối sang nhà anh xem băng chưởng, em sợ chẳng dám về nhà ăn cơm nữa. Đợi mẹ ra đứng hiên cửa gọi với giọng điệu bực dọc mới năn nỉ anh đưa về. Bao giờ anh cũng đứng ngoài cổng nghe bố mắng: “Mày tài đi nhỉ? Đàn đúm. Không biết đường về ăn cơm à?” mới chịu quay về. Em ngại ngùng, sợ anh không thích kiểu con gái “tài đi”, “đàn đúm” như bố em nói.

Rất nhiều buổi chiều muộn, em đứng trước ban công bệnh viện nhìn về phía chân trời đỏ rực màu hoàng hôn. Em thức cả đêm, khóc cả đêm cạnh giường bệnh người thân nằm bất tỉnh. Có anh ở đây, một người thân của một bệnh nhân nào đó luôn bên cạnh, đồng cảm và chia sẻ. Trong nỗi bất hạnh chát đắng ấy, yêu thương ùa về như cơn gió trong lành thổi vi vu giữa trời xanh, đưa cánh diều lên cao mãi.

Chẳng ngần ngại vấn thiên hỏi địa

Năm nhất đại học, em ở trọ nhà anh, có thể nói rất gần trường nếu đi tắt cổng phụ. Anh vẫn rủ rê em đi cổng chính cho xa xôi và bước vào trường đàng hoàng hơn để đưa em đi học. Bố mẹ anh đi vắng, anh và em ở nhà trông con bé con. Anh đi làm và đón đưa bé con đi lớp mầm non. Em đi học và nấu ăn. Dạo phố, ăn uống,.. luôn luôn có ba người. Ngày trời lạnh hai đứa đi ăn khuya, anh quay lại nói như tát vào mặt: “Không lạnh à? Em ngồi thừ mặt ra đấy làm gì mà không ôm anh đi”.

Em phát kinh mỗi lần anh đợi em trước cổng trường. Em xấu hổ đỏ bừng cả mặt khi bạn bè trong trường trông thấy đôi tay mình đón nhận bó hoa anh tặng. Lúc nào em cũng đắn đo: “Anh đâu còn trẻ nữa. Anh 32, khi em mới vừa chớm đôi mươi..”. Chúng ta đi cạnh nhau, dọc qua các con phố lãng mạn, lê la đủ mọi quán xá ấm cúng của mùa đông. Chúng ta từng gù lưng vì chạy phân khối lớn dọc đại lộ Thăng Long suốt mùa đông năm ấy.

Mỗi tối gặp nhau, chúng ta đều xỏ giày thể thao, đi bộ và trò chuyện. Thỉnh thoảng, em bị chuột rút, anh cõng em lướt qua mặt một vài người đi bộ một mình.

Em hay đi bộ qua nhà anh. Tối nào cũng vậy. Em gọi anh bằng “chú” vì anh cũng sêm sêm tuổi bố em. Em không chê anh già, nhưng trong lòng cũng rấy lên những đắn đo với một khoảng cách thật dài. Mùa World Cup, ngồi cạnh bàn đến khi trận đấu kết thúc, gọi thanh toán thì thu ngân nói có “mạnh thường quân” nào đó trả giúp rồi, nhìn quanh mới giật mình biết anh ngồi khá gần chỗ mình. Anh đi cùng em suốt cả mùa hè. Đi chạy buổi sáng, ăn sáng, uống trà, đưa em đến tòa soạn, tối đón em về, lêu hêu cà phê đến khi quán đã thưa thớt người.

“Anh yêu em như thế mà em sao không chịu hiểu nhỉ?”.

“Ở đất nước của anh, Trung thu vui lắm. Lâu rồi, anh không ở cạnh gia đình của mình trong những ngày lễ quan trọng. Anh coi em là gia đình để có cảm giác ấm áp”. Em vẫn nhớ những bài hát tiếng Hoa anh hát em nghe mỗi chiều muộn.

Anh chạy khắp nơi tìm em, thấy em rưng rức khóc trong bóng tối bên ngoài một tối trời gió lạnh. Đứng một mình, tay em nắm chặt điện thoại vẫn nóng ran sau một cuộc điện thoại dài. Anh cứ thế, âm thầm, lặng lẽ, đợi một người quên một người

Giữa tháng Giêng lịch Tây, trời khuya có gió lạnh và hơi sương. Ngó qua cửa sổ thấy đôi tình nhân trẻ đưa đón nhau còn bịn rịn mãi dưới ngõ, vầng trăng khuyết mỏng manh ẩn hiện trên nền trời âm u. Có lẽ, sắp có một trận mưa lớn ập xuống.

Đêm về, ngoài trời dù gió mưa hay trong trẻo, lòng người vẫn như nổi giông bão. Chẳng hiểu vì sao, nét u sầu cứ hằn đậm trên khóe mắt.

Càng nghĩ, lòng tôi càng chơi vơi. Những buổi hẹn nhau trong quán cà phê thanh vắng, tĩnh lặng, trầm buồn hay quán bar náo nhiệt, sôi nổi đều tùy thuộc tâm trạng buổi hôm đó của một trong hai chúng tôi. Cũng vẫn là những cuộc gặp gỡ như thế, cách để cả hai chia sẻ về những nỗi thất vọng mà người trưởng thành nào cũng phải đối mặt. Trong khi lúc nào bàn tay anh cũng xoa xoa sau lưng như để làm dịu đi mọi xúc cảm thì sâu bên trong, lúc nào tôi cũng khao khát được khóc thật to.

Có lẽ, phải rất lâu nữa tôi mới quên được một vài buổi sáng cuối tuần bên cạnh anh. Những Chủ nhật bình thản, đầy nắng. Những Chủ nhật chậm chạp, lững lờ trôi. Những Chủ nhật chẳng ai hối hả gì dậy sớm trong tiết trời đông se lạnh. Để rồi một sáng thức dậy, anh không bao giờ quay lại nữa.

Đôi môi trái tim, nụ cười sáng và làn da rám nắng là những gì đẹp nhất khi tôi nghĩ về nhân vật “vệ tinh khổng lồ”. Dù không còn gặp lại, có lẽ cả hai chúng tôi vẫn sẽ đến những quán quen, vẫn lang thang đợi 2 giờ sáng, vẫn sẽ ngồi ăn tôm nướng chấm mù tạt và ngửa cổ uống vài chai Tiger ướp lạnh.

Có những ngày nắng đẹp như thế! Đứng giữa khoảng không rộng thênh thang đợi màu vàng của nắng ngấm vào da thịt. Tôi quên anh là ai, quên luôn cách anh đến với cuộc đời tôi thế nào. Có thể, anh cũng chẳng còn nhớ tôi là ai nữa.

Trở về lúc nửa đêm, sau tiếng kéo cửa nặng nhọc, tôi bước lên những bậc cầu thang u tối, nhỏ hẹp. Tôi đi qua nơi tôi và anh hôn nhau, đi qua nơi lần cuối cùng hai ta đón đưa nơi ngõ nhỏ. Ừ, thì lớn cả rồi, chia tay cũng phải đàng hoàng thế chứ.

Thôi hết rồi, lại một mình với những đêm chênh vênh của tuổi trẻ, chẳng ai kề bên sẻ chia cùng nhau về những lắng lo của tuổi trưởng thành.

Chúng tôi đi dạo cùng nhau, qua cây cầu dài thượt vắt ngang sông Hồng. Khung cảnh thật lãng mạn, nhìn về phía xa xa cũng có một chiếc cầu khác, nối một khúc đường khác với ánh đèn rựcrỡ từ thành cầu lẫn những đốm sáng từ đèn các phương tiện đi lại.

Mưa bay lất phất. Tôi đứng gác chân lên thành cầu nhìn xa xăm, thư thả nhả khói từ đôi môi tô son đậm. Một điếu Marlboro trắng thật đúng điệu trong hoàn cảnh đó. Tôi kể anh nghe về “Người tình” của Marguerite Duras, cô gái 15 tuổi rưỡi lúc đi phà qua sông. Một anh chàng người Hoa lớn tuổi, giàu có tiến lại gần, sẽ yêu nàng bằng một tình yêu đặc biệt, vừa yếu đuối, vừa mạnh mẽ, vừa cam chịu, vừa bền bỉ, vừa đau đớn, vừa tràn đầy khoái lạc, vừa bộc phát như nhục cảm vừa khai mở, vừa ám ảnh như định mệnh đã sắp sẵn…

Gặp gỡ ai đó trong cuộc đời, một ngày cũng được, một tuần cũng được, nửa tháng cũng được,.. chỉ cần mọi cảm xúc nói cho nhau nghe, mọi cử chỉ quan tâm chân thành thì không có gì để hổ thẹn với những ngày tháng đã trôi về miền ký ức. Người yêu nhiều không hẳn ai cũng đa tình, bởi chọn sai, nhưng thâm tâm ai cũng muốn cho mình thêm những cơ hội khác. Tôi vẫn tin rằng, trong mỗi chúng ta, ngoài sự khát khao và cuồng nhiệt, ai cũng đã từng bất chấp yêu, bất chấp sống để được là chính mình.