Những ngày đông ở nơi đất khách quê người luôn để lại cho Hạ những cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ những ngày còn là cô bé ngây ngô nhập học đến khi quen với nhịp sống tất bật nơi đô thành, Hạ vẫn luôn giữ cho mình một trái tim mơ mộng về mùa lạnh.

Mấy ngày nay nền nhiệt xuống mạnh, những thông tin về miền cao đầy tuyết rơi hay những mảnh đời co ro trong gió rét giữa chốn xa hoa ngập tràn trên đài báo. Tâm trạng của Hạ trùng xuống. Cô bước đến gần ô cửa sổ, khẽ kéo một phần lớp rèm vải. Khung cửa kính đủ dày để cô không nghe thấy gió gào thét. Thế nhưng mặt phố phủ đầy lá khô, những tán cây đu đưa theo gió đủ để cô biết ngoài kia thời tiết khắc nghiệt nhường nào. Trên trời là những áng mây xám xịt, những hạt mưa lất phất càng khiến khung cảnh thêm phần ảo não.

Từ thứ Hai đến thứ Bảy, công việc văn phòng của Hạ đối diện với bốn bức tường. Cô chỉ mong có những phút giây thảnh thơi để hòa mình vào thiên nhiên. “Ngày cuối tuần mà chẳng thể ra ngoài vì thời tiết không ủng hộ” – Hạ thầm nghĩ. Cô tiến dần về tủ sách của mình. Gọi là tủ sách nhưng thực ra đây là cả một kho kỷ niệm của cô. Bên cạnh những cuốn sách mà cô yêu thích còn có những món quà lưu niệm được chất đầy theo dòng thời gian.

Bộ ảnh "tình bể bình" của cặp đôi học sinh khiến cộng đồng mạng trầm trồ:  Trai xinh - gái đẹp và tình yêu sét đánh như phim Hàn Quốc

Là người ưa hoài niệm, Hạ luôn trân trọng từng khoảnh khắc tươi đẹp đã qua, từng món đồ được tặng dù giá trị của chúng lớn hay nhỏ. Cô yêu thích màu xanh thiên thanh bởi nét mơ màng, dịu mắt. Nó tương đồng với chính tâm hồn lương thiện, trong trẻo của cô. Cũng chính vì thế mà cô nhanh chóng bị thu hút bởi một cuốn sách có bìa xanh da trời. Nhẹ nhàng rút cuốn sách ra khỏi vị trí, Hạ ngồi xuống chiếc ghế sofa và bắt đầu thưởng thức.

Cuốn sách này cô được tặng vào ngày bế giảng năm học lớp 12, cũng là ngày chia tay mái trường cấp ba, thầy cô, bè bạn để chinh phục một chân trời mới. Thuở đó, Hạ là một cô bé gầy nhom, dáng người thấp bé cùng màu da bánh mật. Tuy không quá xinh xắn nhưng Hạ lại sở hữu nét duyên thầm. Khi ngắm nhìn cô, người đối diện thường thấy rất dễ chịu, một cảm giác thật bình an trong tâm. Khi Hạ cười, má lúm đồng tiền lộ ra, mang đến một diện mạo vô cùng dễ thương. Có lẽ vì vậy mà An đem lòng thương Hạ. Người ta thường ví tình cảm thời học trò là “tình yêu bọ xít”, là những rung cảm chợt đến chợt đi, là những giận hờn vô cớ của đám trẻ nít. Ấy thế mà hai đứa trẻ lại cư xử với nhau như những tri kỷ thực sự. Chúng dành cho đối phương thứ tình cảm thật đẹp, thật trong sáng mà cũng rất đặc biệt.

An sinh trưởng trong gia đình có điều kiện nên cậu sớm được dùng điện thoại còn Hạ thì không. Vậy là mỗi lần có gì cần tâm sự, cậu lại viết thư tay cho Hạ. Tình yêu đúng là thứ sức mạnh phi thường! Chàng trai vốn ghét viết lách văn chương lại dành thời gian nắn nót viết từng chữ, tỏ bày những điều trong lòng. Đó chẳng phải những lời yêu thương mà đám con trai mới lớn viết cho bạn gái. An thích kể cho Hạ nghe những gì xảy ra quanh mình và ngược lại, cậu cũng muốn biết một ngày của Hạ trôi qua như nào.

An vốn nghịch ngợm nhưng từ khi biết rung động trước cô lớp trưởng ngoan hiền, học giỏi thì cậu đã rất cố gắng hoàn thiện bản thân. Thế rồi hai đứa cũng trở thành “đôi bạn cùng tiến”.

Mùa hè đến với những tiếng ve nơi tán lá phượng. Những ngày cuối năm học luôn tạo nên sự bâng khuâng, nhất là với những cô cậu học trò cuối cấp. Tuổi trẻ ai cũng có một ước mơ cháy bỏng trong mình. Hạ khao khát trở thành một nhà báo, còn An sẽ đi du học nước ngoài. An và Hạ thương mến nhau trên mức tình bạn nhưng từ trước đến nay cả hai đều chưa nói gì về điều này. Hai đứa trẻ chỉ biết cảm nhận và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Ngày qua tháng lại, tình cảm lớn dần nhưng lời yêu thì vẫn giữ kín trong lòng. Càng về những ngày cuối, lòng An càng lo lắng, bồi hồi. Cậu sợ khi nói ra rồi sẽ tạo ra một mối tình lỡ dở. “5 năm du học bên Mỹ không phải thời gian ngắn, lại xa cách nhau nửa vòng Trái Đất. Mình phải làm sao đây?”. Câu hỏi này lặp đi lặp lại trong đầu An ngày biết bao lần.

Ngày bế giảng diễn ra trong thời tiết thật đẹp. Trời trong veo, những ánh nắng đầu hạ không quá gay gắt. Chúng lấp lánh trên mặt đường, tán cây, ghế đá sân trường. Những chùm phượng vĩ khoe sắc đỏ nổi bật, tựa như đang tạo nên khúc ca đầy sôi nổi mà cũng nhiều vấn vương. Những bài hát về tuổi học trò được bật lên, có những khóe mắt cay cay, có những ánh mắt xốn xang tiếc nuối. Buổi lễ chia tay kết thúc, học sinh lớp nào về lớp ấy. Đám học trò cùng ký tên lên chiếc áo đồng phục, viết lời chúc trong những cuốn lưu bút bạn bè.

Như đã hẹn, Hạ đợi An ở cổng trường khi mà tất cả mọi người đã về hết, bầu không gian vắng lặng khác hẳn với lúc trước. Cả hai không nói gì và lặng lẽ đạp xe. An hộ tống Hạ về nhà như mọi ngày. Vòng lăn của bánh xe sao mà nặng nề! Cậu ước chặng đường sẽ dài hơn nhưng rồi cuối cùng thì cả hai cũng đã có mặt trước cửa nhà Hạ. Hôm nay không phải đi học nhưng An vẫn mang theo chiếc cặp. Lúc này, cậu mở cặp ra và trao cho An một món quà.

– Tớ… Tớ có cái này muốn tặng cậu. Chúc cậu thi tốt nhé.

– Gớm, cậu nói như thể bọn mình sẽ không bao giờ gặp lại nữa ấy. Tớ cảm ơn nhé!

An ậm ừ rồi vội vàng từ biệt, quay lưng đạp xe hướng về nhà. Hạ đợi bóng An đi khuất, thừ người ra, trên má có một dòng nước mắt chảy xuống. Thì ra Hạ đã biết kế hoạch du học của An từ trước. Mẹ An vốn biết hai đứa trẻ có cảm tình với nhau. Bà rất quý trọng điều này và cũng hiểu tâm tư của con trai. Vậy nên bà đã bí mật chia sẻ cho Hạ biết chuyện.
Hạ lau vội nước mắt, bước vào nhà. Cô đóng cửa phòng lại, nhẹ nhàng bóc gói quà. Bên trong là một cuốn sách nhỏ còn thơm mùi giấy mới. Tựa đề được trình bày rất đẹp mắt. “Để lại cả bầu trời hoa niên bên bạn”, cái tên này thật ý nghĩa và cũng thật đúng với hoàn cảnh bây giờ. Kẹp giữa cuốn sách còn có một lá thư và một tấm ảnh mà An đã lén chụp Hạ khi cả hai đi chợ xuân vào hồi đầu năm.

Những kỷ vật này đã đi theo Hạ suốt từ ngày đó đến bây giờ. Cả An và Hạ đều đã từng trải qua một vài mối tình rồi chúng cũng đi vào dĩ vãng. Giờ họ là hai kẻ cô đơn, hai người bạn cách nhau 12 múi giờ nhưng vẫn có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn.

Tiếng chuông điện thoại kéo Hạ trở về với hiện tại. Là một thuê bao lạ! Bình thường Hạ sẽ không nghe nhưng có lẽ cảm xúc xao động từ quá khứ lại thôi thúc cô bắt máy. Ở bên kia, giọng nam trầm ấm vang lên :

– Cậu đang ở nhà chứ, tớ đang đứng trước cửa nè. Bất ngờ không!

– An… Cậu…

Hạ nghẹn ngào không nói lên lời. Cô chạy vội ra ngoài ban công. An đã đứng đó, cái dáng cao gầy vẫn vậy. Trên tay An là một bó hoa hướng dương. Bốn mắt chạm nhau, An cười rạng rỡ. Sắc vàng của đóa hướng dương như mặt trời nhỏ mang ánh nắng rạng ngời cho ngày đông lạnh lẽo. Hai trái tim cũng trở nên ấm áp nhường nào!