Ngày 1/1/2021

Mẹ kính yêu!

Con nhớ hôm ấy từ bệnh viện trở về, nét mặt mẹ đầy lo âu. Mẹ dặn dò nghiêm túc điều đã dặn nhiều lần: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; giữ gìn nhà cửa, phòng học sạch sẽ, thông thoáng; ra ngoài hay đi học nhớ mang khẩu trang; không tụ tập nơi đông người. Mẹ biết con lười ăn rau nên nhắc con phải bổ sung hằng ngày, chăm tập thể dục để tăng sức đề kháng… Con chỉ ậm ừ cho qua chuyện mà chẳng để tâm.

Sáng nay đến trường, đầu buổi học cô y tế đến từng lớp thông tin thêm về dịch covid- 19 và nắm tình hình những bạn có biểu hiện cảm cúm, sốt, ho, khó thở…Lúc này con mới để ý hơn lời mẹ dặn. Con thấy tự hào, an tâm vì mẹ con là bác sĩ.

Con dự tính trưa nay về sẽ tự lau nhà bằng thứ nước sát khuẩn do con tự chế, dọn dẹp phòng học ngăn nắp và bữa trưa sẽ có thêm món canh rau mà thường ngày chẳng mấy khi con mó đũa. Mẹ về chắc sẽ ngạc nhiên. Con hình dung khuôn mặt mẹ rạng rỡ đến thế nào.
Thư gửi mẹ - Trường Trung Học Phổ Thông FPT
“Con yêu!

Mấy ngày nay chắc con đã biết đến tình hình dịch bệnh covid-19 tại Đà Nẵng đang vô cùng phức tạp, nguy hiểm, nhiều ca bệnh nặng, ca bệnh mới vẫn gia tăng hàng ngày. Con yêu ơi, mẹ không thể làm ngơ trước sự vất vả gồng mình chống dịch của đồng nghiệp và tính mạng bị đe dọa của biết bao người dân vô tội. Mẹ cùng các cán bộ y tế đoàn tỉnh ta sẽ vào Đà Nẵng chi viện cho bệnh viện dã chiến Hoà Vang.Xin lỗi con vì vắng mẹ con sẽ rất vất vả, vừa phải tự lo cho mình vừa phải chăm sóc thêm em trong mùa dịch dã. Giờ mẹ vào viện, sáng mai lên đường. Mẹ không đợi con và em về để nói lời tạm biệt, sợ lúc ấy mẹ lại chùn bước chẳng thể rời xa các con. Con có buồn, có trách mẹ không? Con nhớ nhắc em làm tốt lời mẹ dặn. Đà Nẵng hết dịch, mẹ sẽ về bên các con!

Tạm biệt con yêu của mẹ. Yêu con và em thật nhiều!”.

Thế là con đã lỡ mất cơ hội “khoe” với mẹ rồi. Đọc xong những dòng chữ viết vội của mẹ khóe mắt con cay cay. Con thương mẹ nhiều lắm!…

Gửi mẹ nhớ thương những ngày xa!

Mẹ ơi, mẹ hỏi con có buồn không? Con thật buồn mẹ ạ. Nhưng không phải buồn vì trách mẹ sao lại xung phong đến tuyến đầu chống dịch mà bỏ anh em chúng con ở nhà. Con buồn bởi không có mặt bên mẹ để động viên, chúc mẹ lên đường vào Đà Nẵng sớm ngày trở lại bình yên.Con buồn vì con chưa đủ lớn khôn để đỡ đần, sẻ chia khó khăn cùng mẹ. Mẹ hỏi con có trách mẹ không ư? Làm sao mà con có thể trách mẹ được. Khi dịch bệnh xảy ra thì toàn dân đều phải có trách nhiệm tham gia chống dịch. Mọi người đều phải phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Đặc biệt là bác sĩ như mẹ lại càng phải có trách nhiệm chia sẻ những khó khăn này, chung tay góp sức “chia lửa” cùng đồng nghiệp nơi tuyến đầu để cứu chữa bệnh nhân và đẩy lùi dịch Covid-19, phải không mẹ?Con hiểu, trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, y bác sĩ chính là tấm khiên che chắn, mang lại bình yên cho người dân. Con thật tự hào về mẹ. Con và em cũng sẽ góp sức vào công cuộc chống dịch mà trước hết là thực hiện tốt thông điệp 5k như mẹ dặn dò. Con sẽ chế thêm nước khử khuẩn, làm tấm chắn ngăn giọt bắn tặng cho khu cách ly của huyện nhà. Mẹ yên tâm nhé!
Gửi mẹ thương yêu khi mẹ trở về!

Tình hình dịch bệnh ở Đà Nẵng đã cơ bản được kiểm soát. Mẹ về với đôi mắt trũng sâu, khuôn mặt hằn vết khẩu trang nhưng con lại thấy mẹ đẹp hơn bao giờ hết. Mẹ ơi, chúng con tự hào về mẹ- “thiên thần áo trắng”.

Con tin Thiên thần áo trắng Việt Nam- ngành y Việt Nam và người dân Việt chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch trong một ngày không xa mẹ ạ.

Yêu mẹ của con.