Hạ sang, lưng chừng tháng sáu, sen chập chững vào mùa, từng búp tròn tròn, nhọn hoắt như mũi giáo, chấm lên nền cỏ xanh xanh của đồng làng những vệt hồng thắm, trông xa như bếp lửa ai vun giữa bùn nước, vừa ấm áp vừa nôn nao lạ thường.

Đã tự lúc nào, sen là một nét vẽ không thể thiếu trên bức sơn thủy của đồng quê Việt. Và với riêng tôi hay với chung cho lũ mục đồng chăn trâu thổi sáo, sen lặng lẽ mà âm thầm hoà cái nét tính cách tình tứ, dịu dàng của mình vào trái tim, xúc cảm của những đứa trẻ chân đất đầu trần đội nắng. Cứ độ chiều về, mặt trời thôi gắt gỏng, về giữa đầm sen, thả hồn bay bay theo hương thơm bình yên, mộc mạc ấy, nếm thử ngọn gió hoàng hôn mùa hạ, vừa ngòn ngọt lại vừa thanh khiết, lòng người cũng an yên, tâm thanh tĩnh, chợt ngộ rằng bản thân cũng chỉ như một kẻ ẩn sĩ cuồng si chốn nhân gian, yêu cảnh điền viên, ruộng nước, và khát khao cùng tận về chút lặng tâm giữa cuộc đời xô bồ, hỗn tạp.

Ai bảo cứ người làng quê thì thô kệch, quê mùa, chúng tôi cũng yêu và chân thành với những rung động, xao xuyến có thật, là cái thú hái sen phơi khô làm trà, là hạnh phúc những ngày lội nước hái sen. Sen đẹp, cái nét đẹp không kiêu sa, cầu kỳ nhưng vừa đủ để yêu kiều, cao quý, cái nét đẹp bình dị, gần gũi và thân quen như một đoá hoa dại trắng xoá nơi góc sân vườn nhà. Sen cứ thế dễ dàng len trong tiềm thức biết bao thế hệ việt, trở thành một quốc hoa đậm chất dân tộc và đậm tình xứ sở.

hình nền Thiếu nữ bên hoa sen tuyệt đẹp, hình nền HD | Hình ảnh, Chụp ảnh,  Hoa sen

Sen nhưng phần lớn ở quê tôi là màu hồng, cánh sen phơn phớt, bên dưới trắng ngần tinh khôi, cái màu trắng trong trẻo như kết tinh hữu hình của đất trời. Tôi nhớ con kênh phù sa bốn mùa nặng trĩu, mùa sen về con nước quay cuồng xoay tít ngầu đục rời đi, đổ về những cánh đồng cằn cỗi sau mùa gặt hái, nước về với sen, bén rễ cho những thân tơ non nõn vẫn đợi hoài để được uống một ngụm nước ngọt của thôn quê. Mẹ kể với tôi, sen cũng là loài hoa kiên cường chẳng kém cỏ dại, nước về mát rễ, sen  nhanh chóng chạy theo sự sống mà vươn lên, cứ hễ có ngó sen trong bùn thì cây nào cũng cứ thế mà lớn, mà xanh mãi.  Trong đầm sen bát ngát,  hương sen bản lĩnh át đi cái hơi tanh tanh của bùn đất, một lần gió kéo, người ta chỉ nghe thấy cái dư âm mãnh liệt của sen chứ không phải mùi hăng hắc, sặc nồng của non nước. Lá sen to lắm, thường hay được dùng để gói xôi, gói cốm, trẻ con chúng tôi lại vui với niềm ngỗ nghịch lấy lá sen làm dù đội nắng, che mưa. Sen bắt đầu lên búp và người ta nhận thấy nó trong dáng vẻ can trường quá đỗi, búp sen bé, đầu búp nhọn, rồi cứ thế to dần lớn dần, những cánh hoa cũng lơi lả buông mình, cái màu hồng phơn phớt trắng, xoè rực trên một thân cây mảnh khảnh mà rất mực hiên ngang, anh dũng.

Cứ cách đôi hôm, tôi lại cọc cạch đạp xe lên nhà bà, những chiều nắng chói, theo chân bà ra đồng, hết đuổi chuồn chuồn, tranh nhau hái cỏ gà lại đua nhau bắt chấu cho đàn vịt con ở nhà, hết buổi gần về, niềm vui bén rễ trên những búp sen hồng ngay trước ruộng lúa của bà, lũ trẻ lội nước, nhưng không dám ra xa, chúng đứng me mé bên triền đê rồi vươn tay hái từng búp sen căng tròn , chắc nịch, tiếng thân sen gẫy ra giòn tan, rộn rã cả lồng ngực. Bà tôi lại ra xa hơn, vén mấy búp sen đã tàn rục cánh, búp sen già, để lộ rõ những hạt nhân to tròn bên trong, màu xanh, nâu đậm đủ cả, tôi như thấy có một cái gì vừa già cỗi, vừa chín chắn lạ thường trong những búp tròn bà hái ấy. Chao ôi, cái niềm thoả thuê, vui thích ấy cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được.

Chiều về, gọi một chút vị ngọt quen thuộc của tịch dương mùa hạ, sen vẫn lại thoang thoảng len l sợi hương của mình giữa thinh không bát ngát, vẫn con đường in dấu vết chân trâu, vẫn triền đê ngập đầy cỏ úa, vẫn những chiếc lưng còng giữa đồng nước thôn quê… Sen ở đấy thay ai hát tiếng si tình, thay ai cất câu vỗ về những đôi tay sạn chai vết nứt, thay ai thương cho những đôi chân trần lội nước, thay ai thương những tấm thân cò bủng beo của xứ sở, của quê nghèo.

Dẫu có thấy, có trông bao nhiêu bức ảnh; có viết, có trang trải được bao nhiêu bâng khuâng trên đầu bút, nước mực sao có thể đổi bằng một phút một giây đứng giữa trời đất, giữa năm tháng nhạt màu ấy mà tường tận chiêm ngưỡng cái tinh khôi, ngọt ngào và ấm áp vô tận của ao sen làng mình. Sen vẫn trong tôi, trong tiềm thức, nhưng tôi không chắc sen vẫn ở đấy, cách nhà ngoại mấy phút đạp xe, cách bước chân tôi một cánh đồng lúa ngái ngang mùi sữa và đượm sắc biếc xanh xao của đất trời, của lòng người. Sen, có bao giờ sẽ phải rời đi để về với đất trời như những kiếp người nhỏ bé hay không?…