Tôi chen vào một đường phố chật ních người như mọi cuối tuần vào đầu buổi tối. Thời tiết đã xấu đi trong lúc tôi bước vào một cửa hàng tiện lợi, và bầu trời đầy những đám mây lớn màu ghi ẩm ướt. Cơn mưa rào có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Tôi đứng dưới một mái hiên sát với vỉa hè đi bộ, ngận ngự không biết nên đi vội trước lúc cơn mưa trút xuống hay nên lán lại ở một quán cà phê cạnh đó kiên nhẫn nhìn sự u ám đặc quánh ấy đến lúc đường phố đã ráo nước. Cũng tối hôm ấy, tôi gặp lại anh trên con phố dài thườn thượt, lúc vô tình chạm nhau giữa thành phố đông người đang chen chúc.

SAI CŨNG ĐƯỢC, LẠC LỐI CŨNG ĐƯỢC. NHƯNG CUỘC ĐỜI MÌNH CÓ HẠN, BẠN ĐỊNH SAI  VÀ LẠC LỐI ĐẾN BAO GIỜ?

Chúng tôi nhận ra nhau giữa những tiếng rì rầm của người tản bộ qua lại chuyện trò, tiếng động cơ xe cộ ngoài đường phố,.. tất cả mọi âm thanh đã lùi xa giống như một đợt thủy triều đột nhiên rút xuống. Hai mắt nheo lại, tôi nhìn anh chăm chú như thể đó là một phong cảnh xa xăm mà dù có khao khát đến mấy cũng khó lòng nắm giữ.

Tôi vẫn nhớ một cách sâu sắc buổi tối ngày hôm ấy. Một tối trời giá rét, đầu mùa đông, khi thành phố nơi đây còn chưa quen với cái lạnh, một cuộc gặp gỡ tưởng rằng sẽ diễn ra trong sự im lặng trải dài, nhưng rồi đó là một cuộc gặp mặt êm đềm và đầy nuối tiếc.

Ánh mắt anh nhìn tôi vẫn dày đậm cảm xúc nhưng dường như tôi đang cố tránh đi. Anh vẫn nhắc đến món tôm nướng và mù tạt trong khi đầu óc tôi đang quay cuồng với những cảm giác khác.

“Em thế nào?” Sau cả năm trời chúng tôi không liên lạc, đối diện với nhau trong quán cà phê tĩnh lặng, tiếng nhạc du dương, ánh mắt tôi ngời sáng lạ thường. Còn anh đượm buồn và trầm mặc đặt vài lời hỏi rất bâng quơ.

Anh hỏi tôi đang nghĩ gì? Đặt câu hỏi tại sao với tất cả những gì xoay quanh hai chúng tôi. Tôi nghĩ, bản thân nên nói với anh điều gì, đối xử với anh như thế nào sau tất cả..

“Lâu rồi anh không ra ngoài vào buổi đêm, em có muốn đi dạo và ăn khuya với anh… như trước đây nữa không?”. Chính tại câu hỏi này khiến lòng tôi trĩu nặng mặc dù người bình thường lại nghĩ đó mong ước rất giản đơn và dễ dàng thực hiện.

Tôi đáp lại bằng giọng trầm buồn:

– Vậy, chúng ta sẽ chỉ đi dạo một lát thôi, được chứ?

Chúng tôi đi dạo cùng nhau, qua cây cầu dài thượt vắt ngang sông Hồng. Khung cảnh thật lãng mạn, nhìn về phía xa xa cũng có một chiếc cầu khác, nối một khúc đường khác với ánh đèn rực rỡ từ thành cầu lẫn những đốm sáng từ đèn các phương tiện đi lại.

Mưa bay lất phất. Tôi đứng gác chân lên thành cầu nhìn xa xăm, thư thả nhả khói từ đôi môi tô son đậm. Một điếu Marlboro trắng thật đúng điệu trong hoàn cảnh đó. Tôi kể anh nghe về “Người tình” của Marguerite Duras, cô gái 15 tuổi rưỡi lúc đi phà qua sông. Một anh chàng người Hoa lớn tuổi, giàu có tiến lại, sẽ yêu nàng bằng một tình yêu đặc biệt, vừa yếu đuối, vừa mạnh mẽ, vừa cam chịu, vừa bền bỉ, vừa đau đớn, vừa tràn đầy khoái lạc, vừa bộc phát như nhục cảm vừa khai mở, vừa ám ảnh như định mệnh đã sắp sẵn…

Chợt, tôi dừng lại hỏi:

– Anh còn hút thuốc nữa không?

– Ừm, chỉ thỉnh thoảng thôi.

Nhiều lúc, tôi ước giá như “thỉnh thoảng” anh cũng nhớ về tôi, giá như “thỉnh thoảng” anh nhắn tin hỏi han tôi đôi lời.. Mỗi lần mở laptop, tôi vẫn có thói quen “click” vào tên anh, chống cằm nhìn chăm chăm với hy vọng một lần thấy dấu ba chấm lượn sóng. Đúng là giấc mơ chẳng ai đánh thuế, vậy cứ để tôi sống trong chiêm bao.

Chỉ mong thế thôi “người” ạ!

Dù cho anh gõ vài ký tự nhạt nhòa rồi xóa đi, dù cho anh nhắn nhầm cho cô gái nào đó thì cái cảm giác đó dường như đã xoa dịu lòng tôi nhiều biết nhường nào. Lồng ngực tôi ấm áp, nhịp tim như nhích thêm vài nhịp khi những ý nghĩ đẹp nhất đang xoay vần.

Này, em đang nghĩ gì thế? anh choàng tay qua eo, kéo tôi xích lại gần. Vừa giật mình, vừa bối rối, tôi chẳng biết sẽ đón nhận sự yêu thương đó theo cách nào, cũng không xác định được sau khoảng thời gian không gặp, tôi cần phải đối xử với anh theo cách như thế nào nữa.

Đêm vắng lặng, thỉnh thoảng có vài người đi đêm qua lại. Tôi không diễn tả được cảm giác trong mình, khi tôi lại yếu đuối ôm lấy anh mà hôn ngấu nghiến, lặng yên để bàn tay anh luồn vào trong áo.

Im lặng để cảm nhận, và dường như tôi đang cố lắng mình để nghe tiếng trái tim mình rên rỉ. Tôi đã nghĩ sẽ chủ động ở lại cạnh anh đêm nay, nhưng nỗi sợ hãi khi sáng thức dậy chỉ còn lại tấm thân héo úa như lá rơi mùa thu – còn lại một mình tôi nằm trơ trọi và nhỏ bé trên tấm ga giường màu xám tối, đến khi đứng dậy nhìn ra bên ngoài sau tấm rèm xám cũng là một bầu trời xám xịt. Ý nghĩ ấy xối thẳng vào tâm can tôi, rát bỏng như cách người ta vẫn đập trứng gà rán giữa nền gạch ngoài trời vào trưa nắng 40o. Thật nực cười! Và tôi ngừng suy nghĩ về chuyện đó.

Cúi nhìn đồng hồ đã gần 23 giờ rưỡi, quyết định dứt khoát song ánh mắt tôi vẫn không che giấu hết sự buồn bã và tiếc nuối cho một sự kiện thật tình cờ, như cố bấu víu lấy những phút giây bình yên đang trôi qua. Tôi không muốn im lặng một phút nào, bởi có lẽ những khoảng thời gian vô nghĩa ấy sẽ nhanh chóng được khoả lấp bởi một diễn biến khác.

Gặp lại anh, vẫn những ý nghĩ băn khoăn cuộn lên, trói buộc tâm hồn đến thắt lại. Điều tôi khó nắm bắt nhất, có lẽ là ánh mắt long lanh như ướt nước của anh.

Anh đang nghĩ gì?

Tôi nhìn anh, rồi nhìn chòng chọc vào chiếc đồng hồ khô dầu kêu những nhịp rệu rã. Mắt đã nhòe đi, dường như tôi đã gắng mở to hơn để những giọt nước mắt không thấm ướt nền cỏ dại. Trong khoảnh khắc đó, những ý nghĩ đẹp nhất về anh, khi tôi ghì sát vào lồng ngực anh, những ngón tay chạm đều từng chi tiết nhỏ trên mặt anh như để chắc chắn một điều tôi không hề nhầm lẫn; như một cách tự đánh thức sai lầm dĩ vãng để bỏ đi quyết liệt.

Trở về lúc nửa đêm, tôi đi qua nơi chúng tôi từng đứng hôn nhau thay lời tạm biệt, những tối muộn đưa đón nhau về bịn rịn cả nửa giờ, cũng đi qua nơi anh đứng lặng im nhìn người phụ nữ của mình tát tôi một nhát điếng trời vì cơn thịnh nộ,.. Điều đó thật tàn nhẫn với một cô gái trẻ.

Sau tiếng kéo cửa nặng nhọc, tôi bước lên những bậc cầu thang u tối, nhỏ hẹp, tiếp tục chịu đựng mâu thuẫn trong chính mình thêm lần nữa. Giọng cười nhạt dần. Cứ để gió cuốn đi.