Đã bao mùa mưa đi qua nhưng hễ những giọt mưa đầu tiên rơi cô lại thấy lòng chùng lại. Hôm nay cũng thế, Facebook nhắc cô:

– Nga ơi! coi chừng bị ướt. Hôm nay trời có thể có mưa!

Cô lại rưng rưng, cái lời nhắc đã được lập trình bởi bộ não thông tuệ ấy vẫn làm cô cảm động. Nó làm cô nhớ lại người đàn ông ấy, người chỉ vỏn vẹn bên cô ba tháng của mùa hè đỏ lửa. Anh cán bộ xây dựng nông thôn của những tháng ngày chiến tranh khốc liệt, anh từ một nơi rất xa, Quảng Trị, nơi mà bom đạn là món quà mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi tối được gởi đến từ chiến tranh.

Anh đã bỏ trường, bỏ lớp, bỏ gia đình thân yêu dấn thân vào cuộc chiến. Cái cuộc chiến vô nghĩa và có quá nhiều đau thương của dân tộc anh. Anh cũng không biết thực sự nó có phải điều đúng đắn, vì đối đầu với anh cũng chính là những người cùng dòng máu, nhưng những gì anh chứng kiến đã thôi thúc anh ra đi. Anh chọn cho mình con đường xây dựng nông thôn, để thực hiện ước mơ đóng góp cho quê hương, anh chán ghét bắn giết và sợ sự tàn sát chính đồng bào mình.

Trời mưa có chụp hình cưới được không? Chụp hình cưới phim trường ấn tượng

Ngày ấy, cuộc chiến đã lên đến đỉnh điểm của sự khốc liệt, người dân không còn dám ở trong ngôi nhà của mình mà di tản vào các điểm tập trung, trường học và bệnh viện .Trên nóc nhà có treo cờ chữ thập đỏ để cho cả hai phía tránh không tấn công. Gia đình cô cũng vào đó để trú ẩn. Một đoàn xây dựng nông thôn được điều về giúp dân ổn định, tiếp tế lương thực và y tế, anh là phó đoàn.

Buổi chiều hôm ấy loa tập trung dân để lãnh gạo và khô là hai món thiết yếu cho cuộc sống chạy loạn, cô thay mẹ đi nhận và đã gặp anh . Vâng cuộc gặp như sự tình cờ nhưng lại là định mệnh của anh và cô. Cơn mưa như trút nước và cô đã giúp anh phân phát lương thực anh không nói chỉ nhìn cô hàm ơn. Thế là quen, mỗi buổi chiều sau khi công việc xong anh lại giúp vui bà con bằng những bài hát quê hương với cây đàn ghita mộc. Giọng hát âm hưởng miền Trung da diết cuồn hút khiến tất cả như tan chảy trong nỗi buồn chiến tranh. Cô ngồi nghe anh tâm sự về ước mơ với giảng đường về hoài bão của người trai nghèo ở miền quê nắng cháy và đầy bất trắc . Tình yêu trong những cơn mưa đã hình thành trong cô khi anh nắm bàn tay cô hứng những giọt mưa đêm lạnh buốt. Anh bảo:

– Anh thích mưa, vì hình như mỗi một cơn mưa nó gội rửa hết những gì bụi bậm và làm trong sạch đất trời . Cuộc sống cần như vậy em ạ, mỗi một ngày đều phải tươi mới và đầy hy vọng em ạ.

Anh luôn lạc quan và mơ mộng, những kế hoạch sau cuộc chiến của anh nó đầy ắp tình yêu quê Quảng Trị, dải đất nghèo gian khó Anh nói:

_Anh thích học nông nghiệp để về giúp quê anh cải tạo đất đai và giúp mọi người ấm no hơn. Em về cũng anh nhé
Cô cười và thấy anh đáng yêu vô cùng với giấc mơ bình yên. Suốt ba tháng ấy, chỉ là những bàn tay nắm trong mưa và câu chuyện về Quảng Trị mà cô được anh chia sẻ. Vâng, chỉ vậy thôi mà trong cô anh như một thiên thần sau mưa đã gột rửa với trái tim thánh thiện. Ba tháng anh từ giả cô vả bà con trở về Quảng Trị, đơn vị anh lại vào vùng lửa để giúp dân ổn định, tiễn anh cô chỉ nói:

– Anh sẽ làm được anh ạ

Anh nắm tay cô và hôm đó trời mưa lớn nhưng cô thấy ấm áp.

Cuộc sống trở lại với những sinh hoạt bình thường, trường học được dọn dẹp để khai giảng, cô đến lớp và đâu đó vẫn như thấy nụ cười và giọng nói hơi nặng nhưng rất dịu dàng của anh. Anh vẫn đi đến những nơi chiến tranh đang đánh dấu và vẫn gởi thư đều cho cô. Bây giờ với cô những khoảnh khắc bên anh vẫn in sâu và là niềm vui khi cô nhớ anh.
Rồi một ngày mưa nhiều như trời thừa nước, cô nhận được lá thư từ nơi anh đóng quân, những dòng chữ lạ và cái tên lạ kể về anh, về những giây phút cuối khi anh bế một bà cụ chạy tránh pháo và dưới trời mưa tầm tã anh đã không kịp đến hầm trú ẩn. Cô đọc bức thư với cảm giác tê buốt và xơ cứng, hình như câu chuyện của ai chứ không phải của anh, chỉ khi chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ rơi ra từ chiếc phong bì vấy bẩn, vì phải vượt qua bao chặng đường, cô mới giật mình và hiểu mình đã mất anh .

Cầm chiếc vòng, cổ họng đắng chát cô thấy hình như những giọt mưa lạnh buốt đang len vào tim, cô biết anh đã đi rất xa và có lẽ giấc mơ của anh đã tan vào cơn mưa, hoá thành những bong bóng dập dềnh theo từng dòng nước, chảy mãi chảy mãi rồi vỡ tan.

Hôm nay, mở trang facebook lời nhắc đã khiến cô nhớ anh và cô thấy mình vẫn yêu mưa như anh, vì anh như một cơn mưa trong ngần, rửa mọi bụi bậm trong cuộc sống. Cô thì thầm:

– Em yêu anh và yêu mưa anh ạ!

Nga Vũ