Chỉ có những ai đã từng được sinh ra và lớn lên ở miền Bắc thì mới cảm nhận được trọn vẹn mùa đông theo đúng nghĩa của nó. Và có trải qua bốn mùa xuân – hạ – thu – đông ta mới thấy hết được cái đặc biệt của mùa đông.

Ấn tượng của tôi ngày bé là mùa đông lạnh lắm cơ chứ không như bây giờ. Có lẽ tại ngày xưa quần áo không đủ ấm. Tôi nhớ cứ mới chớm lạnh là mẹ lại lục đục lôi những hòm quần áo rét được giặt và gấp gọn gàng từ hết mùa đông năm trước. Những lúc đó, anh em chúng tôi háo hức lắm vì cứ như được mặc quần áo mới vậy. Trẻ con ngày xưa cả năm chỉ được mua một, hai bộ quần áo. Nên cứ chuyển mùa là quần áo cũ lại trở thành mới. Không có nước xả nhưng khi mở ra vẫn thoang thoảng thơm mùi nắng, làm vợi bớt cái lạnh hanh hao của cơn gió đầu mùa. Mẹ nhấc từng cái lên ướm thử cho chúng tôi để xem còn mặc vừa nữa không. Ngày ấy, áo rét của trẻ con thường là áo len, mà cũng dễ nhất là áo len. Vì áo len không phải mua, hầu hết là các bà, các mẹ tự đan. Rồi vài năm không vừa có thể tháo ra, đem hấp lại, pha thêm sợi là có thể đan thành một chiếc áo khác vừa vặn mới nguyên. Với chúng tôi ngày đó thế là thành mùa đông.

Cảm âm sáo trúc Cô bé mùa đông - Cảm âm chuẩn nhất

Đến khi 16, 17 tuổi – bắt đầu với những rung động đầu tiên –  mùa đông sao xao xuyến, bâng khuâng thế? Và có lẽ tôi biết yêu mùa đông, biết nhớ mùa đông từ khi ấy. Thích nhất là mùa đông không có nắng chói chang nên chẳng phải mang nón, mũ hay khẩu trang kín bưng. Cứ thế tung tăng thả hồn mình vào giữa đất trời. Để mặc cho gió đông len lỏi vào giữa những lọn tóc mây hờ hững buông lơi trên đôi vai bồng. Mùa đông cũng không sợ những cơn mưa bất thình lình xối xả như mùa hạ hay dầm dề dai dẳng như mùa xuân. Mùa đông là lúc những chiếc lá cuối cùng khẽ cựa mình rơi xuống, tàn nhưng không úa. Bởi ai cũng biết chỉ ít bữa nữa thôi khi mùa xuân sang, từ những đốt cây tưởng chừng như sương muối đã làm cho chết khô kia sẽ đâm lên những chồi non mới nở. Điểm cuối cùng đâu phải là kết thúc mà nó lại là khúc ngoặt để bắt đầu một cuộc đời mới. Như một quy luật của sự sống.

Mùa đông làm cho con người như gần nhau hơn, những bàn tay nắm lấy bàn tay như muốn xiết chặt hơn để thi gan với cái lạnh ngoài kia. Đâu đó, từng đám trẻ xúm xít ngồi cạnh nhau bên những hàng ngô nướng lửa than rực hồng. Đó là khi ta cảm nhận được những khoảnh khắc thênh thang trong tiếng cười giòn tan của tuổi trẻ. Chốc chốc lại có những cái liếc mắt nhìn nhau chưa dám nói nhưng cũng đủ để thấy hơi ấm của mùa đông.

Lạ lắm chút hơi ấm đặc biệt được thổi lên từ trong giá rét ấy mà những mùa khác chẳng thể nào có được. Như loài xương rồng vẫn căng đầy nhựa sống giữa sa mạc khô hạn. Dường như mùa đông đã làm cho con người ta cảm nhận được sâu hơn hơi thở nồng nàn trong nhau. Bởi vậy, dẫu có qua cái tuổi 18, đôi mươi để bước vào vòng xoáy của cơm – áo – gạo – tiền ta vẫn đủ thư thái để cảm nhận mùa đông đang đến rất gần. Và dù rất nhẹ nhưng ta vẫn thấy có chút gì khe khẽ lay động trong lòng. Bất giác sao ta thèm chút hơi ấm của ngày đông đến thế.