“Bố cởi mũ vào đây ăn cơm cái đã rồi đi bố ơi!”

“Thôi mẹ con cứ ăn trước đi, tối bố về ăn sau.”

Vừa dứt lời, bố lại phóng xe ra con ngõ như mọi khi, bố làm nghề xe ôm công nghệ thế nên mỗi ngày đều phải đi từ rất sớm và về muộn nhất nhà. Công việc vất vả là thế nhưng bố chưa từng than vãn lấy một câu, vì tính chất công việc cơm thì bữa ăn bữa không. Bố cứ hi sinh thầm lặng, lo lắng cho nó học hành đàng hoàng, lắm lúc nhà không có đủ tiền để đóng tiền học cho nó bố đều cố gắng chạy xe ngày đêm để gom đủ tiền.

Tuổi thơ của những đứa trẻ khác nào là đọc truyện tranh, nào là vui chơi thỏa thích còn nó lại là một bầu trời hoàn toàn khác. Ngày còn bé, nó luôn chờ đợi bố đi làm về, đã không ít lần nó thấy bố lúi húi trong bếp ăn cơm nguội đêm khuya. Nó nghe thấy tiếng bố mượn tiền hàng xóm trong điện thoại, nó còn chứng kiến cảnh bố bị ốm nhưng nhất quyết không đến bệnh viện vì sợ tốn tiền. Nó nói với mẹ, bố không phải là người đàn ông hoàn hảo nhưng người đàn ông ấy lại là thần tượng trong mắt nó.

Nhìn những hình ảnh này, ai cũng phải công nhận Mạnh Trường là ông bố tuyệt  vời của showbiz Việt | VTV.VN

Cho đến khi lớn lên, bước chân vào giảng đường đại học nó phải đi học xa nhà nó cảm nhận bố mẹ đã già thật rồi. Mới ngày nào nó còn nằm trong tay bố mẹ nũng nịu mà giờ đây nó phải lủi thủi một mình ở trong thành phố khác để đi học, đi làm. Có lần, bố từ quê lên thành phố mang rất nhiều đồ, những túi to, túi nhỏ không thiếu bất cứ thứ đồ ăn nào làm nó cảm động không nói nên lời. Lúc đưa bố lên xe về quê, nhìn bóng lưng ấy mà nó nghẹn ngào. Có lẽ, bố là người đàn ông ấm áp, cũng lại là người cô đơn nhất.

Bố là một người đàn ông giản dị, ông hi sinh cả cuộc đời để nó hạnh phúc, bố là một người ngại thể hiện tình cảm, ông chưa từng nói ông yêu nó như thế nào nhưng bằng những hành động hàng ngày nó cảm nhận được tình yêu bố dành cho nó vĩ đại như thế nào. Tình yêu ấy không dùng tiền để mua được, cũng không thể mang lên cân đo, đong đếm.

Ngày nhỏ nó hay thắc mắc, chỉ cần bỏ mũ vào ngồi ăn một bữa cơm cùng gia đình mà tại sao lại khó đến thế? Bố lúc nào cũng vội vàng, có những ngày lễ cũng chẳng thấy bố ở nhà. Lớn lên rồi nó mới thấm thía vì sao bố lúc nào cũng vội vàng, bởi vì cuộc sống mưu sinh bắt bố phải vội vàng, bởi vì muốn cuộc sống của nó tốt hơn nên bố lúc nào cũng vội vàng.

Mỗi lần nó từ thành phố về quê vẫn là chiếc xe cà khổ ấy bố đèo nó đi khắp mọi nơi, ngồi phía nó cảm thấy bình yên đến lạ.
Bố của bạn có phải cũng vội vàng như thế không?