Tháng ba, mưa lất phất, níu chút lạnh còn lại trong tấc đất cỏ cây. Tháng ba, trầm ấm hơi sương muối rát cay hàng mi mới hé. Tháng ba về rồi, tháng ba của những câu chuyện cổ tích cụt ngủn trong vài ba trang giấy, nhưng tháng ba cũng là cổ tích của những mảnh hồn về sau, tháng ba của tuần hoàn, của vòng lặp vũ trụ, tháng ba của vĩnh hằng.

Tôi ghé bên tháng ba khi trời đất vẫn chưa dứt cơn say về những ngày năm mới, là lúc cái nắng xuân sang ấm áp dần hoà mình và lẫn vào sắc đỏ vĩnh cửu của những đốm hoa gạo đầu làng. Tháng ba nở rực trên những cành lá khẳng khiu trơ trọi ấy, âm thầm bén lửa và âm ỉ phát một thứ ánh sáng lạ lùng của nó. Ngôi làng bé, đón một đợt hoa gạo ghé về, có đứng từ xa cũng trông thấy thấp thoáng những thân cây trụi nhẵn không có lấy một chút xanh xanh tàn lại của lộc lá, tháng ba đốt cháy hết tất thảy mọi sự xanh trên những cánh tay gỗ tua tủa chỉa ra xung quanh ấy, chỉ để lại đó duy nhất, những búp hoa gạo đỏ chói, kích thích ánh nhìn người ta hệt như tấm khăn đỏ bạo dạn thách thức đôi mắt của một con bò tót hung hăng, dữ tợn. Tháng ba của sự chói đỏ trường tồn.

Chào tháng 3 : STT chào tháng 3 và những hình ảnh tháng ba đẹp nhất

Sáng tinh mơ, trong cái mờ sương lãng bảng chẳng tỏ mặt người, tôi nghe tháng ba lặng lẽ hát khúc tình si của Trịnh, tiết trời se se hạnh phúc bao nhiêu khi được nhâm nhi chén trà chát ngắt mà nghe tiếng guitar Trịnh ca âm thầm hôn lên từng dòng huyết mạch, chạm khẽ tế bào. Một ngày như thế, chợt muốn bỏ quên mọi sự trên đời, làm kẻ khờ cười tất với mọi điều dẫu vui dẫu buồn. Ừ, tháng ba của khoảng thời gian biếng lười, lắng lòng và vùi mình giữa những thanh âm chưa bao giờ cũ, tháng ba của cả những câu chuyện buồn sau tiếng guitar mà ta khao khát bỏ quên đi khi hoá kẻ khờ, câu chuyện về chương ngôn tình dang dở và sẽ không bao giờ được viết tiếp.

Đôi lần, cũng mong mỏi lắm cơn thiếp đi thật nồng giữa cái mùi khói bếp muôn thuở vấn vương trên mái ngói cũ đã đen kịt lại vì rêu phong, tháng ba gõ cửa bằng hương đồng nội, bằng những vòng khói lam chiều, bằng cả dân dã dư vị của bữa cơm nhà với món cá rô kho nghệ, với chén canh chua đạm bạc mà ngon đến lạ lùng. Ta nhớ mẹ ta những hôm ra đồng, chiếc nón rách đã đi gần hết bốn mùa xuân hạ thu đông mà mẹ chưa nỡ bỏ, vẫn là bóng người nhỏ bé ấy, vẫn đôi chân nứt nẻ tứa đau, vẫn chiếc xe sờn bánh, cong yên, vẫn là mẹ- người đàn bà chân phương của xứ sở với tình thương và lam lũ chưa bao giờ thôi khiến người khác xót xa. Ta nhớ tháng ba ngập trong bùn đất mẹ lội, mẹ sẽ về, treo niềm vui trên chiếc ghi đông đã méo xệch đi, niềm vui có con cá rô béo mẫm, niềm vui có bó rau muống mơn mởn sau cơn mưa làng và niềm vui với những nhánh bèo tây tím biếc cho con chơi đồ hàng rồi cứ thế tháng ba ắp tràn biết bao hoài niệm, đầy vơi, nặng trĩu.

Dịu dàng những mùa hoa giữa lòng Thủ đô tháng 3 | Mytour.vn

Mùa sen bắt đầu, cả khu làng bao giờ cũng là ngan ngát hương thơm. Cái màu hồng phơn phớt kín kẽ làm duyên với nước non ấy lúc nào cũng bần bật nổi trong bức tranh cổ xưa của quê làng. Đó là cái màu e lệ trên má thiếu nữ, cái hồng nhàn nhạt mà đầy quý phái chứ không quá kiêu sa, cầu kì như hồng đỏ. Hương sen tháng ba ngấm mặn trong ly trà hoa khô của ông, khiến thính giác cũng phải ngất ngây như kẻ bị đánh thuốc mê thấy mình lịm đi vào cõi nào chẳng biết. Hoá ra, tháng ba nồng say cái hương thơm dân dã ấy, tháng ba của tự nhiên, của tình si bén rễ, ngự án trên đôi môi, gò má thiếu nữ bước dần đến tuổi cập kê.

Tháng ba đẹp lắm, ngay cả khi chỉ còn sót lại chút xíu cái nắng gió vốn đã quá lộng lẫy lúc xuân về, mùa gạo sẽ tàn, tháng ba sẽ vơi, vơi như cái nắng giữa trưa gắt gỏng rồi sẽ phải điệu lại, dịu dàng khi cái tối ghé về, tháng ba sẽ đi, sẽ đổi thay ít nhiều để khi gặp lại, sẽ tự mang lấy một gương mặt khác một cảm xúc khác, tháng ba chỉ là tuần hoàn chứ không phải là lặp lại và con người ta cũng thế. Ai ai cũng sẽ đổi khác, dù thương đến cháy bỏng cũng không thể làm kẻ quá khứ ôm mãi những hoài niệm, ta sẽ không buồn khi hoa gạo lại dừng cháy vì ta biết mai sau vẫn dưới những hàng cây sắc xanh không có ấy, có ta và những mảnh hồi ức vẫn vẹn nguyên chờ đợi phút bùng cháy thiêng liêng của những tàn lửa tạo hoá, vĩnh hằng. Ta vẫn sẽ đợi chờ tháng ba. Tháng ba, tháng của riêng trái tim ta…