Mùa hè đến trong những cơn mưa đầu mùa, bất chợt và xối xả. Không khí hơi ẩm của chiếc điều hòa của quán cà phê, nơi tôi đang ngồi, tên “ Mây” khiến tôi thấy ngột ngạt. Ở Mây tôi nhận thấy vẻ yên ả, dịu dàng ngay trong lúc đông khách. Quán chẳng ông ã như nhiều nơi khác. Tôi đi hát cho quán. Ca hát chính là niềm đam mê trọn đời của tôi. Tôi đơn giản là thích hát và muốn hát cho mọi người nghe, hát một vài quán cà phê, một vài phòng trà trong tuần. Việc đó, khiến tôi có chút xíu thu nhập và một thỏa mãn được đam mê.

Mấy ngày liền, trong đầu tôi cứ miên man một giai điệu. Tôi muốn tự sáng tác ca khúc của riêng mình. Nhưng tôi không biết chơi đàm, không biết đọc nốt nhạc, ngay cả đến xướng âm cũng tịt mù xa xăm. Vì vậy cứ nghĩ giai điệu nào là tôi lẩm nhẩm theo rồi ráp lời vào. Cả buổi chiều ngồi Mây, cứ mãi trằn trọc, trăn trở và làm nhảm như thế nhưng cái tôi tìm kiếm vẫn chưa thấy đâu. Cơn mưa đến, những giọt mưa bắn mạnh lên cửa kính, khiến cảnh vật ngoài kia trở nên mờ nhạt. Tiếng mưa ồn ã bỗng dội vào khi cánh cửa quán mở ra. Chuông gió leng keng báo hiệu một vị khách mới vào. Một cô gái tay cầm một chiếc đàn nhỏ kiểu ukulele, tay cầm ô, mái tóc buông dài được kẹp gọn một chút bởi một chiếc kẹp màu nâu sáng. Cô mặc chiếc váy xòe dài, hoa văn nhí. Sau một hồi lủng củng thu gọn ô, cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào tôi. Tôi như bị bắt gian tại trận mà giật mình, quay sang nhìn mấy hạt mưa đang xối thẳng vào cửa kính rồi. Được lúc nhìn lại tôi chẳng thấy cô gái đâu. Đang bần thần định hình lại, nhìn ngó xung quanh thì tôi bỗng thấy tiếng đàn trong quán vang lên nơi góc nhỏ làm sân khấu thường ngày:

Bạn đã biết gì về cây đàn Ukulele thông minh 4.0 này chưa?

Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu

Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
Trên bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa

Diễm Xưa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tại sao một cô gái mong manh như thế mà giọng ca của cô lại da diết, buồn buồn và đậm chất như vậy. Tôi như bị rơi vào tầng tháp cổ ấy, ngoài trời thì mưa, trong này nhạc Trịnh càng khiến cái không khí thêm phần buồn hơn một chút. Hàng chục đôi mắt trong quán cũng quay lại nhìn về phía cô. Cô gái kết thúc, tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Tôi thấy cô trao đổi gì đó với chị chủ quản. Tôi chợt hiểu ra vấn đề, cô gái vừa hát thử giọng ứng tuyển vị trí ca sĩ nữ đang xét kia. Tôi thầm chắc rằng chị sẽ nhận cô gái ấy, vì chị mê nhạc Trịnh dữ lắm, còn cô gái thì giọng ca không chê vào đâu được. Đang mải suy nghĩ thì tiếng nói bên cạnh, làm tôi như thức tỉnh:

– Em có thể làm phiền anh chút không ạ – Là em, cô gái ấy, giọng cô cũng khá nhẹ nhàng như lúc hát.

– Em hát khá hay nên chắc không phiền đâu – Tôi cố pha chút hài hước

– Vâng, em là Dương, em vừa ứng vào vị trí giọng nữ, và chị chủ bảo em trao đổi với anh.

– Anh là Hải – Chào em – Rất hân hạnh chào mừng em. Em ngồi đi.

Chúng tôi trò chuyện với nhau khá vui vẻ. Dương là sinh viên năm ba trường Âm nhạc có tiếng trong thành phố. Tôi thầm nhủ, chẳng trách giọng em lại chuẩn đến thế, hóa ra em được đào tạo bài bản. Em tìm việc đi làm thêm, phần vì rảnh phần vì muốn cọ xát hơn. Dương có dương mặt khá xinh, nhỏ, thanh tú. Nổi bật ở em là đôi mắt buồn. Tôi có phần so sánh ánh mắt của em với Ngân. Nhìn vào đôi mắt của em, tôi thấy mình luôn liên tưởng tới Ngân, tại sao lại giống nhau đến thế.

Bỗng chốc hình ảnh Ngân trở về trong tôi, choán kín tâm trí tôi. Đầy ắp, yêu thương. Tôi và cô ấy cùng đi xem phim, trong rạp chiếu phim lần đầu nắm tay một người con gái, tay tôi run bần bật. Hình ảnh cô ấy ngồi góc Mây này, nghe tôi hát, đôi mắt du dương theo điệu nhạc. Hay cô chờ tôi tan làm, đọc mải miết mấy trang báo, rồi thi thoảng nhìn lơ đãng đâu đó. Tất cả những kí ức đẹp được tôi cất giấu mấy tháng nay vội ào về. Từ ngày Ngân đi, cô ấy chịu lìa xa tôi, xa gia đình, từ bỏ mọi thứ để kết thúc những cơn đau đớn đo những đợt hóa trị. Một căn bệnh ung thư quái ác ấy đến, cướp mất Ngân của tôi đi. Từ ngày em đi, tôi cũng chỉ còn hát được những bản tình ca buồn và da diết nữa thôi. Dường như mọi bài hát của tôi, tôi cũng nghĩ là dành cho em, cho mối tình đầu của tôi. Các đoạn phim bỗng chốc như chồng lên nhau, đầu óc tôi trở nên tăm tối khác lạ, những đứt quãng trong trí nhớ, nỗi đau như hiện về.

– Anh Hải, Anh Hải anh có sao không? – Dương nhìn tôi lo lắng

– Không sao, anh không sao!

Dương như vừa cứu tôi khỏi cơn chấn động mạnh, làm tôi thức tỉnh. Trong khoảnh khắc tôi thấy mọi thứ rối tung mù lên, đưa tôi lên tận mây xanh rồi kéo tôi rơi bịch xuống. Nhưng thật may, chỉ khoảnh khắc đó thôi.

Dương đưa ra đề xuất bài hát chúng tôi hát chủ điểm cho tối nay “ Con đường màu xanh”. Tôi trần trừ một lúc rồi đồng ý. Đây là bài hát đầu tiên tôi hát cho Ngân nghe, rồi mỗi tối chở Ngân về, em đều bắt tôi ca cho em nghe bài này. Giờ chẳng biết tôi còn ca được nữa không. Tôi biết, trước sau gì cũng phải đối mặt với hiện thực, phải hát bài này.
– Sao thế anh? Hay mình chuyển bài ?
Dương đề nghị tôi sau ba lần chúng tôi hát thử. Giọng tôi rõ có vấn đề, không bắt đúng tông nhạc nổi. Cảm xúc như che lấn hết giọng hát. Những uất ức trong lòng bị kìm nén dường như chú ngụ trong câu hát. Dương khá nhạy cảm với âm nhạc. Em biết tôi có cảm xúc không tốt.

– Chúng ta nghỉ một chút cũng được anh nhé – Dương đề nghị và tôi gật đầu.

Tôi kể Dương nghe về quá khứ của bài hát, về Ngân, về câu chuyện của chúng tôi. Chẳng hiểu sao, những ấm ức từ ngày Ngân đi, những cảm xúc kìm nén tôi chưa từng chia sẻ với ai được. Vậy mà, khi Dương ngồi đây, tôi lại chịu kể hết với cô. Dương lắng nghe từ đầu đến cuối, đôi mắt chăm chú, đượm buồn. Cuối cùng sau khi nghe hết, em đứng lên, chạy về phía quầy pha chế, cách chừng mấy mét, tôi thấy em gọi một tách trà hoa cúc, sau đó dặn dò thêm mấy thành phần em yêu cầu nữa . Em mang đến cho tôi uống. Một vị trà lạ, đượm mùi hoa cúc, thơm thơm vị bạc hà và cái ngòn ngọt vị cam thảo. Em bảo nó sẽ giúp tôi chấn an đôi chút. Chúng tôi quay trở lại tập khớp nhạc và lời lại. Em đúng như một vị nhạc trưởng, chỉ huy cả đội nhạc, kí hiệu dừng ngắt, chỉ tôi luyện từng câu câu một. Tôi như một đứa bé lớp một đang ngồi nghe cô giáo dạy nhạc, dạy hát. Em nhiệt tình giảng giải đoạn này anh phải thế này, thế kia. Đoạn này anh chờ em hai nhịp rồi hát tiếp…. Cứ như thế, cuối cùng tôi cũng vượt qua những cảm xúc của riêng mình, khớp trọn vẹn với em một bản nhạc.

Dương khác Ngân, đó là kết luận của tôi sau một ngày làm việc với Dương. Tôi biết rõ hơn, không bị ánh mắt của Dương làm tôi mơ hồ nữa. Tôi cảm nhận được dòng nhiệt huyết luôn chảy trong người cô, cô năng động, tự tin, nói chuyện trò chuyện với người lạ tốt hơn Ngân. Ở cùng Dương, tôi có quá nhiều chuyện có thể nói với cô ấy, về công việc về bài hát, về những cảm xúc chi phối trong tôi. Vả về những dở dang của những sáng tác tôi đều có thể nói với Dương. Chúng tôi trở nên thân nhau và không thể thiếu nhau mỗi ngày. Với Dương, tôi có thể là một đàn anh, ba hoa cả ngày không chán. Chẳng cần ngại ngùng hay kiêng dè gì như thế giới xung quanh này. Trong quán, mọi người trêu chúng tôi là một đôi. Chúng tôi chỉ im lặng cười, mà chẳng thèm phủ nhận.

Tối hôm ấy, sau khi hát xong, tôi ngồi lại cà phê với Dương. Từ hôm kể về Ngân với Dương sau đó tôi chẳng nhắc gì về Ngân nữa. Vì kì thực, tôi cũng đã nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ Ngân, quen dần với Dương. Tôi thấy mình quan tâm tới Dương nhiều hơn. Thích nghe cô kể về những câu chuyện bạn bè, thầy cô ở giảng đường… Hay dăm ba câu chuyện mỗi tối cà phê sau giờ làm. Thỉnh thoảng Dương cũng cáo lỗi về trước, tôi buồn thật sự. Lúc đó, tôi nhận ra mình bắt đầu có tình cảm với em, nhiều hơn một chút rồi.

– Mời anh tới xem show diễn của chúng em ở trường nhé – Em chìa ra hai tấm vé mời.

– Với tư cách gì? – Tôi nhìn sâu vào đôi mắt em

– Tư cách của một nghệ sĩ sắp nổi – Em trêu chọc,

– Được, chẳng qua là tôi thích giọng hát của em nên tôi sẽ đến thôi.

Ly cà phê bốc hơi ấm nhẹ nhàng , tôi thấy mình bâng khuâng khi đứng trước lựa chọn của mình. Bước tiếp theo trái tim mình hay cứ để cuộc sống trôi đi như này, tôi được ở bên em. Chưa một lần tôi hỏi em có người yêu người thương chưa? Chưa một lần tôi gặp em ngoài quán cà phê này. Chưa một lần tôi dám dũng khí nói với em điều gì đó. Kì thực, tôi chẳng biết nên phải làm thế nào.

Hôm đến xem em hát, tôi đi cùng cậu bạn thân. Em đứng trên sân khấu, một cô gái tự tin, hiện đại, hát một bản nhạc cũng khá hiện đại, khác xa phong cách em chọn ở Mây. Dường như em là một bản khác, không phải là Dương mà tôi biết. Tôi bất ngờ, có chút thất vọng, vì tôi nghĩ em sẽ hát một bản nhạc buồn nào đó, giống như những bản nhạc chúng tôi hay hát, hay một bài nhạc Trịnh nào đó. Nhưng em không, em trở về thế giới khác. Bỗng chốc cảnh phim Bộ Bộ Kinh tâm xuyên qua tâm trí tôi. Tôi thấy mình và Dương như thuộc về hai thế giới khác nhau. Tôi trở về, mà không gặp Dương như đã hẹn với em sau cánh gà.

Những ngày sau, lại trở về những ngày của tôi trước đây. Công việc cuốn tôi theo những áp lực. Và đi hát thì tôi vẫn duy trì, nhưng chỉ một mình tôi, Dương đã âm thầm xin chị chủ nghỉ. Tôi không hiểu tại sao em nghỉ, cũng không hỏi thăm ai nữa. Tôi hài lòng với suy nghĩ là Dương quá tốt, và cái tốt của cô không dành cho mình. Thứ tình cảm vốn chưa được đặt tên ấy, mãi chỉ là kỉ niệm của riêng mình tôi thôi. Tôi để ngày của mình trôi qua như thế, thỉnh thoảng nỗi nhớ em cồn cào, bấm số định gọi cho em, nhưng rồi, tắt vội máy, ấn luôn nút tắt nguồn rồi đi ngủ. Tôi an phận vậy.

Một ngày mưa lại đến, quán tối chợt đông khách lạ. Tôi bước lên, hát lại ca khúc Diễm Xưa. Ánh đèn hắt xuống nơi tôi ngồi, mọi bàn khách trở nên tối tăm. Tôi thấy em ngồi đó, góc cuối cùng của quán. Dương, nhìn tôi chăm chú. Là em, đúng là em, hình bóng mà tôi nhớ nhung bấy lâu, tôi như reo lên trong lòng. Suốt bài hát, tôi chỉ muốn kết thúc thật nhanh.

Tôi ngồi đối điện em, góc cuối của quán. Nhìn em một hồi, tôi mỉm cười với cô gái:

– Là em sao? Thật lâu rồi chúng ta không gặp nhau.

– Không lâu lắm anh, em thật sự nhớ anh – Em nhìn tôi vẫn ánh mắt buồn nhưng giọng em cũng thấm buồn làm tôi cảm động toàn thân

– Sao em lại nghỉ việc ? Không nói với anh lời nào ?

– Em không biết. Câu chuyện của em hơi dài và thật lâu anh có thể lắng nghe em không?

– Em nói đi – Tôi thật nhẹ nhàng giúp em mở lời

– Em là Dương, em họ của chị Ngân. Em biết anh, biết rõ câu chuyện của anh hôm đầu gặp anh. Chị Ngân, trước khi ra đi, dặn dò em giúp anh vượt qua nỗi đau mất đi chị . Và em mất một thời gian mới tìm hiểu được về anh, biết anh làm ở quán này. Ngày đầu, đề xuất bài hát Con đường màu xanh là ý đồ của em thật. Em dường như đã làm tốt điều chị Ngân dặn dò. Nhưng cái ngày anh đi xem em hát, khi anh quay lưng về, thật sự em đã rơi nước mắt. Em biết rằng, có lẽ thứ tình cảm ngu ngốc của mình với anh là vượt quá giới hạn của chị Ngân cho phép. Những ngày sau đó, em bị dày vò bởi nó, cảm giác tội lỗi ngập tràn nơi em. Để rồi sau cùng em nhận ra, mình phải thú nhận tất cả với anh! Xin lỗi anh vì tất cả!

Em nấc lên ở cuối câu. Giọt nước mắt lăn vội được em che giấu đi. Tôi sững người. Tôi bắt đầu tưởng tượng lại tất cả. Ánh mắt thương cảm lần đầu của em. Ngay từ lần đầu gặp em đã biết về tôi. Tôi hình dung về một cô bé, loại bỏ đi những sâu kín trong lòng, day dứt về lời hứa với chị gái để gạt bỏ đi tình cảm chớm nở của mình. Tôi khẽ nắm tay em.

– Cảm ơn em, vì em là Dương, vì em đã đến bên anh, giúp anh vượt qua tất cả. Có lẽ rằng em cũng chưa biết một sự thật là anh thật lòng thích em, nhưng chưa bao giờ đủ dũng khí để nói với em. Vậy nên, ngày hôm nay, anh hơn bao giờ hết muốn em là bạn gái của anh nhé?

Tôi mỉm cười, mọi ánh đèn dịu nhẹ, mọi thứ trở về như đúng trật tự của nó. Mây trở nên yên lặng, tôi dẫn em lên phía khán đài, thì thầm một câu với em, chúng tôi cùng nhau song ca bài con dường màu xanh. Dường như lúc âm nhạc vang lên là lúc tâm hồn chúng tôi được kết nối. Chúng tôi biết Ngân sẽ luôn ủng hộ chúng tôi.