Một ngày đứng dưới cổng nhà đứa bạn thân chờ nó để cùng nhau đi bộ. Tôi nhìn xuống dưới chân, thấy bóng mình đang đổ về phía trước. Rồi lại nhìn lên ánh đèn hắt ra từ cây cột điện ở cả hai phía trước và sau. Tôi suy nghĩ miên man về cái bóng, về con người mình. Rồi tôi bước tới càng gần cột điện thì bóng của tôi cùng càng ngày càng lùi về phía sau tôi. Còn khi tôi càng ngày càng xa cột điện đi về hướng ngược lại thì cái bóng của tôi lại ở phía trước tôi. Khoảnh khắc ấy hiện lên qua trí óc tôi một suy nghĩ khác về cách sống, về những nghị lực và mong ước của bản thân.

Tôi ngẫm nghĩ nếu như ánh sáng của cột điện là tương lai, là phía trước, là mục tiêu mà tôi muốn đến thì trước tiên tôi phải chiến thắng con người mình, chiến thắng cái bóng của chính tôi. Khi tôi vượt qua được cái bóng của chính mình thì khi đó con đường ấy mới thực sự tỏa sáng. Cũng giống như thành công đang ở phía trước bạn cần tiến lên hay thụt lùi về phía sau. Nếu bạn mạnh dạn tiến lên, vượt qua chướng ngại vật, không lùi bước dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì thành công chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này thực sự bạn đã vượt qua được cái bóng của chính bản thân.

Cái bóng của tôi chính là sự tự ti, là thiếu niềm tin vào cuộc sống, là nỗi sợ sẽ thất bại… Là đôi lúc đã để bản thân trở nên lười biếng, không làm và suy nghĩ gì cả. Đã để thời gian chỉ còn là một đống sắt vụn không còn giá trị sử dụng, lãng phí trôi qua từng ngày. Còn cái bóng của bạn thể hiện điều gì? Bản ngã của con người có phải được thể hiện ra thông qua cái bóng của chính người đó hay không? Lựa chọn như thế nào, quyết định ra sao là tùy thuộc vào bản thân người ấy. Vượt qua cái bóng cũng chính là vượt qua những thành tựu mà bản thân đã đạt được và tiến tới nơi cao hơn. Là đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe hơn và cố gắng đạt được nó. Tức là biết phát huy điểm mạnh, sở trường của bản thân và biết trau dồi, học hỏi cái mới, sáng tạo trong tư duy để có được những bước tiến hoàn hảo hơn.

Bạn muốn theo sau cái bóng của mình hay cái bóng theo sau bạn? Bạn muốn đi về nơi có ánh sáng hay đi về hướng ngược lại tăm tối và vô định?

Hiện tại tôi đang lựa chọn đi trên một con đường khác, nó khác hoàn toàn với con đường mà tôi vẫn thường hay đi. Tôi là người không thích sự thay đổi, nếu đã lựa chọn ban đầu như thế nào thì dù khó khăn tới mức nào tôi vẫn không thay đổi. Tôi hay đến quán quen thuộc, ngồi chỗ quen thuộc, uống loại thức uống quen thuộc. Thế nhưng tôi đang muốn tìm một con đường khác để thay đổi chính mình. Con đường ngược hoàn toàn với những gì mà tôi đã từng làm, từng đi. Tôi lo sợ, tôi không tự tin vào bản thân, tôi không biết việc mình đang làm là đúng hay sai, là có kết quả hay thất bại. Tâm trí tôi cứ thấp thỏm suy nghĩ những điều như thế.

Điểm xuất phát của tôi là số 0, là không nhìn thấy tương lai, là con đường chỉ toàn bóng tối không có bất kỳ tia sáng nào dù chỉ là một ánh sáng lẻ loi. Nhưng tôi vẫn muốn đi, tôi vẫn muốn lựa chọn và bước trên con đường đó. Nếu hỏi bản thân có sợ không thì “Có”, có tự tin không thì “Không”. Tuy vậy, không sao cả tôi vẫn muốn tin là mình ổn. Ngày từng ngày trôi qua tôi cố gắng nỗ lực, cố gắng rèn luyện và cố gắng làm nhiều hơn. Làm để biết mình ổn, làm để chứng minh con đường đó mình đi là tốt. Là để dù sau này có thành công hay chỉ là một cái tên nhỏ bé giữa cuộc đời thì vẫn không hối hận với lựa chọn của mình.

Một ngày nào đó, khi lật dở từng trang viết của chính cuộc đời mình, tôi sẽ chỉ mỉm cười và thầm nói với bản thân rằng: Làm tốt lắm! Tôi đã không uổng phí thời gian, đã sống đúng với con người mình và đã làm được điều mà bản thân không hối hận. Tôi đã từng đọc ở đâu đó nói rằng: “Thời gian là vàng, là bạc hay là rỉ sắt tùy vào người sử dụng”. Vậy nên bản thân tôi luôn mong muốn thời gian của mình có thể không là vàng nhưng ít nhất cũng không phải là vô giá trị.