Em ngồi trong quán cà phê, ngắm phố phường qua ly thủy tinh nhỏ. Con đường cong cong méo mó, từng giọt đắng chậm chạp rơi, kéo em về miền kí ức xa xôi. Nơi có anh, có em, và cả những giấc mơ ta đã từng mơ giữa lòng thành phố.

Nằm mơ thấy con đường là điềm báo gì? Mơ thấy con đường tốt không

“Em có muốn theo anh không?”

“Đi đâu?”

“Đến thành phố đèn hoa rực rỡ, nơi ta sẽ cùng nhau xây những ước mơ…”

Em đồng ý theo anh, bởi vì em yêu anh, nơi nào có anh thì trái tim em ở đó.

Bỏ lại quê hương với căn nhà nhỏ, những mảng tường vàng ố đìu hiu. Em cũng muốn đến thế giới nhiệm màu, nơi mà chỉ qua lời tả thôi em không thể nào tưởng tượng hết.

Và em đã thực sự choáng ngợp với sự phồn hoa của thành phố. Những tòa nhà cao tầng với đến tận mây xanh, những dãy phố đèn hoa giăng lấp lánh. Ánh mắt anh sáng lên những tia hy vọng, em nhìn thấy trong đó là một khát khao mãnh liệt và ý chí tràn đầy. Em của ngày đó cũng khát khao như anh vậy, trong tim giữ chặt bức tranh ước vọng của chúng mình.

“Sẽ nhanh thôi…” Anh hứa.

Nhanh là bao lâu? Đời người khó ai đoán được. Khi mỗi tối trở về căn phòng trọ tù túng chật chội. Phố xá ngoài kia đèn sáng bao nhiêu, thì đường trở về nhà lại tối bấy nhiêu.

Em bắt đầu sợ…

Em đếm đã hơn một ngàn ngày, những bữa ăn của chúng ta hầu như chỉ có rau xanh và cơm trắng. Những ngày đầu còn vui vẻ, sáng chia sẻ nửa ổ bánh mì, trưa vội vàng hộp cơm ít ỏi, anh với em vẫn khúc khích cười. Nhưng nếu đói quá lâu chúng ta sẽ không còn tươi nữa. Trán anh nhíu lại, anh bắt đầu buồn khi chẳng bữa nào có thịt cá tôm.

“Hay chúng ta trở về đi, có lẽ thành phố này không hợp với mình…”

Em e dè đề nghị, chỉ vì thương anh vất vả. Nhìn da anh tái xạm, lưng quần rộng thùng thình, em thấy thật xót xa. Mình về quê đi anh, dẫu chân lấm tay bùn cũng không lo sợ đói.

Anh nhìn em, ánh mắt nửa buồn nửa giận. Anh thở dài trút lại một câu:

“Nếu em thích… hãy trở về đi. Anh không giữ em nữa.”

Anh xoay lưng lại, bỏ mặc em trong sự hững hờ. Em bối rối nhìn anh, cũng không biết phải làm sao cả. Có phải anh trách em làm anh nhụt chí, thay vì cố gắng động viên lại muốn anh bỏ cuộc giữa chừng? Em không biết nữa, bởi chính em cũng hoang mang với con đường tương lai phía trước. Giữa mộng tưởng và thực tại phũ phàng, nó bị chen ngang bởi vô vàn khoảng cách.

Sau đêm đó anh không còn hay tâm sự với em nhiều nữa, bữa cơm gặp nhau cũng thưa thớt dần. Anh về khuya hơn, và vội vã rời đi khi trời vừa tảng sáng. Em biết anh còn giận, nhưng dù cố gắng thế nào anh cũng vẫn tránh mặt em. Ngày mỗi ngày hờ hững cũng thành quen, em cảm thấy cô đơn trong căn phòng chật hẹp. Ước mơ xưa bị gạo tiền đè bẹp, người xoay lưng hơi ấm cứ phai dần.

Trong đêm tối đen em ngửi thấy một mùi hương rất khác, chen lẫn trong hương rượu cay nồng. Anh lại về chân bước hóa hư không, có lẽ khi say là trong lòng tỉnh táo nhất.

Anh nói em là gánh nặng của anh. Bởi vì em mà những mộng mơ khó lòng cất cánh. Nhưng may mắn thay hạnh phúc đã mỉm cười, khi ông trời đã tặng anh nơi bến đỗ…

Em biết, người đó không phải là em…

Thuyền ra biển lớn khó nhớ nổi bến xưa, chỉ có bến dại khờ vẫn tin thuyền trở lại. Nhưng có biết đâu rằng bến không là bến mãi, đến một ngày bến cũng phải dời thôi. Và ngày ấy sẽ chẳng thể xa xôi, em sẽ thả thuyền đi tìm bến mới…

Giọt cà phê cuối cùng cũng rơi xuống, sóng sánh một hồi cũng bình lặng lại thôi. Như tâm trạng của em khi đối diện với tương lai và hiện tại.

Hôm nay là ngày cuối cùng em ở lại thành phố này. Hơn ba năm không phải quãng thời gian dài, nhưng đối với em cũng chẳng hề ngắn ngủi. Có yêu thương, có hờn tủi, có cả những ước mơ khép lại tự bao giờ.

Em sẽ trở về quê, bỏ lại anh nơi thành phố. Anh sẽ xây tiếp giấc mơ của mình mà không có bóng dáng em. Em không trách anh, cũng chẳng hề trách số phận đẩy đưa khiến hai người đôi ngả. Chỉ là không còn chung giấc mơ nên đành chia nửa con đường.

Hãy vững vàng đi tiếp, gửi người em đã từng thương…