Nó 15 tuổi, cái tuổi vẫn còn nhiều lắm những sự ngây thơ và ngốc ngếch. Nó thường thấy tự ti so với chúng bạn cùng trang lứa, vì sao ư? Vì nó sinh ra trong một gia đình có một người mẹ quét rác và một người bố tai biến. Nhà nó nghèo chắc cũng phải nhất nhì cái xóm chen chúc những người dân ngụ cư tứ xứ này và nó luôn tự nghĩ, nghèo đi đôi với hèn, hẳn nhiên là thế…

Nó chỉ thấy cuộc sống thật là mệt mỏi. Nó thích đi học nhưng tuyệt nhiên ít giao du với những bạn cùng lớp. Nhiều người nghĩ nó nội tâm, ít nói nhưng thực ra cái lý do then chốt mà khiến nó trở nên khép kín là do gia đình nó không có điều kiện như các bạn. Tiếng trống trường giòn giã vang lên, trong khi các bạn tíu tít ùa ra cổng để ăn vài món ăn vặt thơm lừng, giòn rụm hay thảnh thơi buôn chuyện túm tụm ra về thì nó phải phóng như bay ra chợ để đi mua thức ăn rồi ra trường mẫu giáo đón cu Tít. Thân hình nhỏ thó, đen đúa của nó hòa vào dòng người tấp nập như một chấm đen nhỏ xíu giữa sa mạc, lọt thỏm và lẻ loi…. Cuộc sống của nó cứ xám xịt, im ắng, nó cũng chẳng mấy khi nói chuyện với mẹ vì khi mẹ đi làm về thì nó đã đi học rồi, cu Tít thì quá nhỏ còn bố thì chỉ nằm lặng yên trên chiếc giường cọt kẹt đặt góc nhà… Trong căn nhà này và kể cả bước ra khỏi cánh cửa gỗ đã mục ruỗng kia, nó cảm tưởng mình chỉ như một chiếc bóng mờ nhạt, tồn tại vất vưởng không vui cũng chẳng buồn, nó tự cảm nhận thế…

Ngày chủ nhật ấy, cũng như bao ngày chủ nhật khác, cũng là vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại những việc tẻ nhạt và nhàm chán. Sau khi đút cháo cho bố và cu Tít xong xuôi thì nó cầm chổi đi khua khoắng khắp nhà rồi mở cửa đi vào phòng mẹ. Căn phòng nhỏ xíu, vôi vữa đã tróc lở gần hết và chắc chỉ có cái giường gỗ cũ đã bạc phếch màu là đáng giá nhất. Nó mau mắn lùa cái chổi vào trong gậm giường rồi tỉ mẩn thu thu quét quét. Sau một thời gian dài mưa não nề, ủ dột thì trời hôm nay nắng đẹp, nắng sưởi ấm vạn vật, mọi thứ đều trở nên dễ chịu và thơm tho. Nó định bụng lôi đống chăn màn trên giường đi giặt giũ, phơi phóng thì bỗng thấy một quyển sổ màu gạch cua dày cộp dưới tấm đệm. Từ bé đến lớn, nó chưa nhìn thấy cuốn sổ vuông vức, to dày như thế này bao giờ. Tâm trí nó không thoát nổi sự tò mò nên như một phản xạ tự nhiên, những ngón tay nó thoăn thoắt lần giở trang đầu tiên, những dòng chữ nguệch ngoạc của mẹ nó hiện lên rõ mồn một trên nền giấy trắng, chữ mẹ nó không đẹp nhưng đủ để đọc rạch dòi:

“Ngày… tháng… năm

Hôm nay là một ngày đáng nhớ, đánh dấu cái dấu mốc mình được làm mẹ. ông trời ban cho mình một sinh linh bé bỏng giữa cuộc đời vẫn còn vô vàn khó khăn này. Lúc đầu mình vẫn có những nỗi băn khoăn nhưng anh động viên mình rằng dù cuộc sống chẳng dư giả nhưng nếu đã bắt gặp nó thì hãy cho đứa bé này một gia đình toàn vẹn, điều mà chính bố mẹ ruột của nó đã độc ác tước đi. Nhìn đứa bé đỏ hỏn, nằm thoi thóp trong đống rác đầy những ruồi bu, tim mình đau nhói. Trên đời này biết bao người mong con mòn mỏi, ấy vậy mà họ lại đang tâm vứt nó ở một nơi bẩn thỉu đến nhường này. Mình đặt tên nó là Duyên, phải, chính cái duyên mới đưa đẩy con đến với gia đình mình. Con gái bé bỏng à, hãy cố gắng sống thật mạnh mẽ nhé con, bố và mẹ sẽ cho con một mái nhà đúng nghĩa, có rau ăn rau có cháo ăn cháo, dù thế nào cũng phải gắng sống con nhé…”

Những dòng chữ trước mặt nó chợt nhòe đi bởi những giọt nước mắt mặn chát cứ thi nhau chảy ra, tai nó ù đi, đầu óc nó bỗng chốc loạn lên. Nó không tin vào mắt mình nữa, những lời lẽ kia như nhát dao đâm sâu ghim chặt vào trái tim non nớt của nó, hóa ra nó chỉ là một đứa con gái bị bố mẹ bỏ rơi ngoài bãi rác… Nó ngồi thừ người ra, khuôn mặt trở nên thất thần. Nó nghĩ về những kẻ đang tâm bỏ rơi mình rồi khóc nức nở, nó đã làm gì nên tội để bị ruồng bỏ giữa cõi đời này, nếu không nuôi được thì tại sao lại sinh nó ra để rồi vứt bỏ một cách tàn nhẫn. Nó nghĩ về mẹ, nghĩ về bố, những người đã cưu mang nó giữa ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, họ không có công sinh nhưng có công dưỡng, cũng chẳng bao giờ có sự phân biệt đối xử giữa nó với cu Tít. Nó tự nhủ trên đời này hóa ra nó vẫn còn có một nơi được gọi là gia đình, nó vẫn được yêu thương, cái tình thương mà ngay cả bố mẹ ruột còn không thể cho nó, trái tim nó bớt đau và đập những nhịp thật dịu dàng…

Nó lật giở những trang tiếp theo…

“ Ngày… tháng… năm,
Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy là bé Duyên đã học lớp 4. Hôm nay cô giáo ra đề viết về người mẹ nhưng con không chịu viết, kết quả là bị 0 điểm. Mình đã mắng con thật nhiều và cuối cùng sau bao lời gặng hỏi mới biết con cảm thấy xấu hổ khi có một người mẹ làm công nhân quét rác như mình, con sợ các bạn chê cười nên không dám viết. Chưa bao giờ mình thấy bất lực và tủi thân như bây giờ. Con gái ơi, nghề nào mà kiếm được đồng tiền chân chính cũng là nghề cao quý. Bố mẹ có vất vả lao động cực nhọc cũng vì muốn cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi…

Support Us - The Network

“Ngày… tháng… năm

Hôm nay mình vô tình gặp con đúng lúc con tan trường. Mình háo hức đứng vẫy tay chào nhưng con lại giả vờ không nhìn thấy mà ngoảnh đi rồi đi lẫn vào dòng học sinh tấp nập. Mình chực khóc rồi chợt nhận ra rằng trên người vẫn đang mặc bộ quần áo của công nhân vệ sinh. Có lẽ con vẫn mặc cảm khi có một người mẹ làm nghề như mình. Đã có lần hai mẹ con cãi nhau, con đã nói một câu làm mình chết lặng: “Tại sao giữa bao nhiêu nghề mẹ không làm mà lại làm nghề quét rác mạt hạ này?” Mình toan giơ tay lên tát con nhưng chợt khựng lại, con chạy đi ôm mặt rưng rức khóc. Con đâu biết rằng hoàn cảnh gia đình mình khốn cùng đến mức nào? Bố đã bị tai biến hơn một năm nay nằm một chỗ. Mọi lo toan, gánh nặng cơm áo gạo tiền đổ dồn lên đôi vai của mẹ, mẹ nguyện đi làm ca đêm, vất vả thêm một chút nhưng bù lại có thêm tiền để trang trải cuộc sống gia đình mình… Ước gì một lần con thấy tự hào vì mẹ là một người công nhân bảo vệ, giữ gìn môi trường xanh sạch cho mọi người thay vì chỉ thấy tự ti và bất mãn…”

Nước mắt nó lã chã rơi. Nó mường tượng lại những lần nó vô tình gặp mẹ giữa đường nó đều lảng tránh. Nó bất giác thở dài, nó nhìn sang cái giường bố nó đang nằm, bố nó trước kia thời trẻ cũng phong độ lắm chứ nhưng giờ thì cái căn bệnh tai biến đã khiến bố trở thành một con người thiếu đi hẳn sức sống, gầy gò, lay lắt. Nó nhìn sang thằng Tít đang loay hoay với vài cái lon coca, chiếc ô tô cũ rích bé xíu, vài chiếc bút màu đã gần cạn kiệt mực, má thằng bé đỏ ửng lên, thi thoảng cười lên rinh rích thích chí. Những món đồ ấy đều là những thứ mẹ nó nhặt nhạnh được thấy còn dùng được nên mang về. Với những đứa trẻ khác có thể những thứ cũ mèm kia chỉ là những đồ bỏ đi, còn với đứa em trai ngây thơ, ngoan ngoãn của nó thì chỉ chừng ấy thôi cũng trở thành một đống “gia tài”. Nó và thằng Tít khác xa nhau, thằng Tít luôn ôm hôn mẹ và nói những lời yêu thương tuy trẻ con nhưng rất chân thành, còn nó thì luôn lạnh lùng, chẳng bao giờ hé răng nói một lời yêu thương với bố mẹ. Bất giác nó thấy mình vô cảm và tội lỗi vô cùng, nó chỉ biết ích kỉ trách móc và oán than… Nó vẫn còn may mắn hơn nhiều người vì có một gia đình hoàn chỉnh và có mái ấm để trở về…

Nó ngồi thần người ra đọc mải miết cuốn nhật ký của mẹ, soi rõ những góc tâm hồn mà nó chưa bao giờ hay biết hoặc chẳng bao giờ hiểu được cho đến trang nhật kí gần nhất:

“Ngày… tháng… năm

Ngày hôm nay trong lúc đi làm, mình phát hiện ra một chiếc balo cũ rất nhiều tiền, mình nhìn quanh nhưng cũng không thấy ai đến nhận, loay hoay một hồi mình quyết định đem đến đồn công an. Về nhà mình kể cho chị hàng xóm nghe, chị ấy nói mình bị điên, đã nghèo còn bày đặt làm người tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, với số tiền ấy, mình có thể mua được thuốc cho chồng, có thể tu sửa căn nhà đang xuống cấp dột nát, có thể mua cho bọn trẻ quần áo mới… nhưng rồi mình lại trấn an bản thân rằng mình vẫn luôn dạy bọn trẻ sống trung thực, ngay thằng, nhặt được của rơi trả người đánh mất thì mình không thể làm trái lại được. Của phù vân, không tự mình làm ra thì sớm muộn cũng mất, ít ra mình thấy tâm mình thanh thản vì đã không làm gì trái với lương tâm…”

Gấp cuốn nhật kí lại, nước mắt rưng rưng, trong lòng nó ngổn ngang bao suy nghĩ, chưa bao giờ nó thấy tự hào về người mẹ của nó như lúc này… Ẩn sau vóc dáng gầy gò và khuôn mặt khắc khổ của mẹ là một tấm lòng nhân hậu, giàu đức hi sinh. Nó có thể hét to cho cả thế giới biết rằng nó tự hào khi có một người mẹ lao động chân chính.

Nó mở cổng, chạy như bay trên những con đường nhộn nhịp người qua để tìm một bóng dáng hao gầy quen thuộc, nhất định nó sẽ ôm người ấy thật chặt và nói lời tri ân, những lời mà nó chưa bao giờ nói. Ngoài trời đã phơi phới sắc hồng của hoa đào, mùa xuân đã về khắp đất trời và với cả gia đình nó…