Có những chiều theo Mặt Trời xuống núi, tôi vô tình đứng lặng trên một bãi đất hoang đầu làng. Thuở trước nó là một khoảng cỏ xanh ngăn ngắt và mênh mông, giờ đã rẽ thân mình thành hai mảnh đường cong cong, ở giữa chen lên một dòng kênh với ắp đầy xi năng và cỏ non đã nằm lại trong một khoảng tối của cát bụi lẫn ngột ngạt của vùng đất đai thiếu sáng. Vẫn là con đường quen thuộc, nhưng lắm lần lại hóa một nỗi lạ lẫm vô ngần trong trí óc.

Tôi không có nhiều lắm những tháng năm phiêu bạt, long đong giữa biển đời, thế hệ như tôi ở ngôi làng này có mấy đứa trẻ sinh ra phải thế, ít lắm, mà có khi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ấy vậy mà biết đâu chính cái điều ấy có lúc lại khiến tôi như lạc lõng và trơ trọi ra giữa cái tịch mịch, an yên cố hữu này.

Chiều về, nước giữa con kênh ngầu đục như tích tụ phần cát bụi còn sót của một ngày cật lực thả mình về với ruộng lúa, nương ngô. Lác đác một vài nhánh bèo mong manh- cây bèo tây muôn kiếp lặng lẽ và lận đận trong ca dao dân ca của dân tộc cứ thế trôi mãi, trôi mãi, có ai biết đâu đến bao giờ nó mới về với cõi không tên hay lại dùng thân mình làm mầm ươm cho những sự hồi sinh khác. Bèo cũng như cỏ, cứng đầu để sống mà cũng cứng đầu để tái sinh, một sự hồi sinh mà khởi nguồn là để viết tiếp cuộc sống cho những kiếp hoa trôi và hương nổi. Cứ như thế cho qua những ngày người ta lãng quên nó, tới hôm nào cũng chẳng xa lắm lại khiến chính tôi và bao người phải ngỡ ngàng trước một góc kênh ăm ắp bèo xanh và hoa tím mong manh mà kiên cường quá đỗi.

Học bổng ước mơ năm 2013 #2 - Bài viết yêu thương | Anhngumshoa.com

Rồi tôi mường tượng thấy, có những cuộc đời phiêu bạt lang thang như những cánh tím lục bình ấy- nơi dòng sông, con kênh mát nước hoá mình thành dòng đời không bến. Chẳng ai biết được đâu là bờ, là bến của một con sông hay một chuyến đi xa. Điều còn lại ta có ắt hẳn chỉ là những khúc hoài niệm khắc khoải và một trái tim thèm lắm cơn lãng du giữa cuộc đời nay đây mai đó.

Tôi cũng muốn là những cánh bèo trôi, cũng khát khao được hoá thân mình làm một ấu trùng nhỏ, dũng cảm phá bỏ lớp kén dày để được mang trên vai đôi cánh xinh đẹp. Tôi mong mỏi là một cánh bướm rực rỡ, được đậu mình giữa những bông hoa, giữa nghìn trùng hoa, tôi muốn bay đi trên đôi cánh muôn màu ấy, đến đồng thảo nguyên rờn xanh của Newzealand, mơ làm thiếu nữ của đất đỏ Tây Ban Nha bản lĩnh và dịu dàng, tôi muốn theo chân một đàn bò tót ngao du giữa nắng gió và điên cuồng lồng lên như trông thấy một sắc chói đỏ, tôi muốn reo vui khi những mảnh băng lách tách tan ra trên dòng Nê-va tình tứ của Xứ sở Bạch Bương. Tôi muốn được đi, tôi muốn trọn sống nhưng lắm lúc cuộc đời níu chân tôi lại bằng một sợi dây kiên cố, nó níu tôi, níu chúng ta như níu một cánh diều tham lam mong mỏi được về với sắc xanh bao la của vũ trụ. Hoá ra, ta mãi mãi chỉ là cát bụi của cuộc đời, sinh ra từ đất đến chết đi cũng về lại với đất, sao có thể dang đôi cánh mà chạm được trời xanh?

Tôi đã nhiều lần đi ra từ một cơn mơ huyễn hoặc, để bất chợt tỉnh khi Mặt Trời vẫn là một khoảng tối thẳm dưới những chân núi, sườn đèo; tôi ngẫm cái tuổi trẻ tôi sao mà ẩm ương và lắm muộn phiền. Dù chẳng phải kẻ bao đồng thích gánh vác những mảnh tình buồn của thế gian vậy mà tôi cứ thấy mình có nhiều lắm sự tương tư với đời, tôi may mắn nhưng cũng lo âu vì dường như cuộc đời đã ném vào lồng ngực tôi một trái tim dễ buồn và thích nghĩ xa xăm, để tôi dễ dàng ngộ ra một vài điều nhỏ nhoi trong cơn mê sảng mơ hồ của tâm trí ấy. Con người đã đến với văn minh bằng đôi mắt sáng trong, tình yêu giữa đời là sự nảy sinh, tiến hoá của niềm tin đã có và được bồi đắp từ thuở sơ khai. Con người yêu và động vật cũng yêu, đến cả hoa cỏ, đá sỏi rồi cũng yêu nhau. Thực chất đời người cũng chỉ là những chuỗi yêu thương không dứt và mãi mãi.

Khi tôi là một cánh lục bình, tôi sẽ yêu con nước vời vợi mát trong; khi tôi là một cánh bướm, tôi yêu những cung đường, những khoảng trời xanh; tôi là bông hoa dại nở trắng trên triền đê, tôi yêu bãi đất hoang mốc ẩm và ấm cúng; tôi là tảng băng trôi, tôi yêu bồ câu và những ngày nắng mới tinh khôi rọi soi cái tinh khiết, thanh trong bên lòng… Và chỉ cần trong tôi là sự sống, tôi nguyện yêu mọi thứ trên đời.

Và rồi, điều sót lại sau cùng của một cuộc đời đã về với cát bụi là những chuỗi sống của cái đã cho và cái đã nhận. Mọi thứ hiên ngang đến, bắt ta nhận và cũng ngang nhiên lấy đi của ta tất thảy mọi điều. Bởi thế mới nói “tất cả chúng ta đều trần trụi sinh ra và trần trụi chết đi”, chẳng có gì là bên ta mãi mãi. Nhưng nếu cái khoảng sống, khoảng thả mình giữa sông đời kênh bến ấy ta biết trao lại trái tim và hoà lòng mình giữa thế gian nhỏ bé thì ít nhiều ta vẫn sẽ được đời nhớ ghi và yêu thương thêm một chút nữa chứ không phải là kiếp ra đi lặng thầm, để chỉ ném thân xác và tâm hồn cho miền quên lãng muôn miên, bất tận.
Dòng sông sẽ chảy mãi, song hành với những cơn mê lạ lẫm của kẻ rung động, có cơn mơ là nắng ấm, có cơn mơ là giông bão, nhưng rồi đều phải tỉnh dậy để đón lấy một kiếp du ca trước mắt, có u mê, có mông muộn, có hoan ca, có bi ai, có lạc lõng, có lí trí, có đơn cô… Chung quy, là một đoạn trường gian truân trắc trở để nhắc ta hãy sống và chỉ sống bằng những ước mơ và thương tình chân thật.