Yêu xa chẳng khác gì “yêu đương” cùng màn hình điện thoại. Đó là cảm xúc hạnh phúc xen lẫn nỗi cô đơn đi cùng năm tháng.

Ngoài ô cửa sổ những giọt mưa vẫn trút xuống mái hiên, tớ nhẹ nhàng đặt cốc sữa đã nguội xuống bàn. Vậy là đã tròn hai tháng kể từ ngày cậu ngỏ lời muốn dừng lại đoạn tình cảm một năm mơ hồ của chúng ta. Tớ vẫn còn nhớ những lúc trời mưa, cậu vẫn hay dặn tớ nhớ phải tắm nước ấm để giữ gìn sức khỏe, dù chỉ là một câu nhắc nhở nhưng đến tận bây giờ mỗi khi trời mưa tớ vẫn không thể quên được.

Yêu xa là gì? Là lúc tớ khóc cậu không thể đến an ủi, là chỉ được nhìn cậu qua màn hình điện thoại, là vô số tấm ảnh ghi lại cảnh sinh hoạt để gửi cho cậu xem mỗi ngày. Là khi cô đơn không dám than vãn cùng cậu vì sợ cậu sẽ lo lắng mà không yên lòng. Là cảm xúc khó nói khi bắt gặp “cặp tình nhân” đi dạo phố cùng nhau.

Thật ra khoảng cách không phải là điều đáng sợ, mà điều đáng sợ chính là sự nỗ lực chỉ đến từ một phía. Dẫu vui buồn tớ đều một mình chịu đựng, tớ luôn lấy cậu làm động lực để cố gắng nhưng hiện tại chẳng thế cùng nhau bước tiếp nữa rồi. Yêu xa chẳng khác gì ván bài đánh cược cậu nhỉ? Nhưng tiền đặt cược là thanh xuân. Yêu xa chính là cái cảm giác mông lung, mơ hồ, không phải lúc nào tớ cần cậu cũng có thể ở bên.

Bí quyết để hai bạn dù yêu xa nhưng ngọt ngào hơn cả gần kề

Hóa ra cái kết của truyện cổ tích Ngưu Lang Chức Nữ không dành cho chúng ta như cậu vẫn thường hay nói với tớ. Mãi mãi chỉ là một lời hứa không thể thực hiện vì lý do là khoảng cách và cậu không muốn đặt cược tình cảm vào tớ. “Khoảng cách quá xa sẽ không thể đuổi kịp, chạy quá nhanh cũng chẳng thể quay đầu. Phải duy trì nhịp bước đều đặn mới có thể nhìn thấy cùng một thế giới.”

Sau khi cậu bước ra khỏi cuộc sống của tớ, tớ thật sự rất nhớ cậu, nhớ đến phát điên. Tớ tìm mọi cách đều xóa bỏ tên cậu ra khỏi đầu nhưng tại sao càng cố quên lại nhớ nhiều hơn nữa. Tớ vùi đầu vào công việc để làm mình bận rộn hơn nhưng cứ đêm đến là tớ lại nhớ đến những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon của cậu, sau đó lại bật khóc trong đêm. Nhưng dù cho tớ có đau khổ đến thế nào thì ngày mai vẫn sẽ đến theo lịch hẹn, có muốn hay không tớ vẫn phải tiếp tục đối diện với cuộc sống hiện tại là chúng ta đã không còn là gì của nhau.

Một năm trôi qua, là những lần “nấu cháo” điện thoại, là cảm xúc bất ngờ khi cậu xuất hiện bên cạnh tớ, là lúc không thể chịu đựng sự cô đơn mà cãi nhau… Cuối cùng cũng kết thúc, tớ không buồn vì cái kết “không có hậu” chỉ buồn vì cậu đã quên đi lời hứa cùng nhau cố gắng mà từ bỏ tất cả.

Với bản thân, chỉ hy vọng những đau thương qua đi tớ vẫn có thể mạnh mẽ đứng dậy như chưa từng có gì xảy ra và bình yên cảm nhận cuộc sống. Hiện tại chỉ là một lúc nào đó nhớ về cậu nhưng không đau lòng nữa vì chuyện ấy đã qua. Ngày dài tháng rộng sau này, cậu nhất định phải hạnh phúc đấy nhé! Cảm ơn cậu, mối tình đơn phương yêu xa của tớ.