Niềm tin có thể thực tế, có thể viển vông nhưng đó chính là động lực và điểm tựa giúp chúng ta vượt qua những chướng ngại, sóng gió và chông gai trong cuộc sống. Miếng bánh mì bé nhỏ khô không khốc có thể giúp một người sắp chết đói kéo dài thêm sự sống của mình, nhưng một miếng gỗ thì không làm được điều đó- đó là điều ai cũng có thể biết. Nhưng bạn có tin được rằng, một miếng gỗ khô có thể cứu sống một người trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, vừa đói vừa mệt lại không có điểm tựa nào không? Nghe có vẻ khó tin, nhưng trong cuộc sống của chúng ta luôn hiện hữu những điều phi thường đó.
Mấu chốt quan trọng ở đây là niềm tin. Trong mọi trường hợp và hoàn cảnh dù cho có khắc nghiệt đến đâu, hãy luôn giữ vững một niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn và hãy cố gắng biến niềm tin ấy thành động lực bằng mọi giá, đó là chìa khóa tinh thần đưa mọi người đến với thành công…
Niềm tin vốn có sẵn trong mỗi người và trong lúc cùng cực khốn khó nhất của cuộc đời nó sẽ trở thành nguồn sức mạnh to lớn giúp ta có thể vượt qua cây cầu gian nan. Hãy xem câu chuyện sau để biết một miếng gỗ khô đã giúp chàng thanh niên người Do Thái thoát khỏi cơn bĩ cực như thế nào :
“Vào những năm chiến tranh thế giới thứ 2, phát xít Đức tàn sát một cách man rợ những người Do Thái ở các trại tập trung. Ở một trại tập trung nọ, có 2 người Do Thái một già một trẻ may mắn trốn thoát được nhưng phải cố gắng chạy để vượt qua những họng súng, những con chó săn và chạy đến miền đất hứa mà nanh vuốt của phát xít Đức chưa vươn tới.
Họ cứ chạy mãi trong tối tăm, trong cơn đói cồn cào, cuối cùng người Do Thái già dừng lại và nói với chàng trai trẻ:
– Này chàng trai trẻ, ta đã không còn sức lực để có thể vượt qua đoạn đường dài nữa. Ta có một mẩu bánh mì khô nho nhỏ có thể giúp cậu lấp cơn đói và giờ ta đưa cho cậu, hi vọng cậu sẽ tới được miền đất không có sự tàn sát người Do Thái. Nhưng quãng đường còn xa, miếng bánh mì thì nhỏ nên ta hy vọng lúc không còn sức lực cậu mới lấy ra ăn.
Chàng thanh niên trẻ cảm ơn cụ già và tiếp tục chạy trốn, nhiều lúc muốn giở miếng vải bọc ổ bánh mì khô của ông cụ nhưng lại nhớ đến lời dặn nên thôi, cứ cố gắng chạy đi với khát vọng được sống. Cậu may mắn gặp được những người tốt bụng trên con đường chạy trốn, cho cậu đồ ăn thức uống để dưỡng sức. Lúc này cậu giở miếng vải mà cụ già cho cậu thì nào có chiếc bánh mì khô nào mà đó chỉ là một miếng gỗ mà thôi.
Chính nhờ miếng gỗ đó mà cậu có ý chí để tiếp tục chạy đi trong mệt mỏi, nó như củng cố niềm tin vào những bước chân của cậu. Nhưng có lẽ, điều quan trọng ở đây là việc cậu có một khát khao cháy bỏng là được sống và với niềm tin chắc chắn mình còn một miếng bánh mì để khỏi phải chết đói cậu đã băng băng vượt qua mọi sự truy lùng gắt gao của bè lũ phát xít đi đến con đường sống.
Hãy thử tưởng tượng, nếu không có niềm tin vững vàng và mãnh liệt vào cuộc sống và tương lai thì với một miếng bánh mì khô thực sự chắc chắn cậu sẽ không thể thoát khỏi thực cảnh nghiệt ngã khi mà bụng đang đói cồn cào và chân tay mỏi nhừ …