Trong quán cà phê giữa trung tâm thành phố, Khanh ngẩn người nhìn màn hình máy tính. Các ngón tay cứng đờ trên bàn phím, ý tưởng chằng chịt nhau khiến Khanh không thể viết được cái gì cho ra hồn.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa. Là chị biên tập. Deadline đã gần đến nhưng Khanh vẫn loay hoay với mớ hỗn độn.
Vò đầu bứt tai một hồi, Khanh quyết định ra quầy order thêm một ly matcha nữa để lấy lại tinh thần. Ai bảo nó quyết định nhận job này mà chẳng mảy may suy nghĩ gì cả, bây giờ hối hận cũng chẳng còn kịp nữa.
Một nửa ly matcha đã vơi, nhưng vẫn bí ý tưởng. Khanh thở dài không ngừng, quay qua quay lại một hồi. Điểm dừng của nó ở lại trên một cái áo len dày dặn màu be nhàn nhạt. Bạn ấy đang đeo tai nghe, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đôi khi, bạn ấy khẽ lắc lư theo điệu nhạc, miệng lẩm nhẩm đôi ba câu lời bài hát. Đôi khi, bắt gặp một câu nào đó tâm đắc, bạn ấy lôi giấy bút ra ghi lại. Thế rồi như thể cảm giác được một điều gì đó, bạn ấy quay ra hướng bàn Khanh. Hai mắt chạm nhau, bạn ấy khẽ mỉm cười.
Còn Khanh, bắt gặp tình huống này chỉ ngại ngùng thu lại tầm mắt, tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính.
“Mình có thể ngồi đây chứ?”
Bạn ấy bỗng xuất hiện, nói bằng giọng rất nhẹ nhàng. Thấy Khanh chưa trả lời, bạn ấy nói tiếp.
“Quán mới có một nhóm khách vào, chỗ thì chật kín rồi nên mình đành nhường chỗ đó cho họ thôi.”
Bạn ấy kết thúc câu giải thích bằng một cái nhún vai, tỏ vẻ đành phải vậy thôi, bạn phải cho mình ngồi đó nhé!
Khanh gật đầu một cách cứng nhắc, dọn gọn ghẽ đống sách bút đặt sang nửa bàn phía mình, để lại một nửa bàn trống trơn. Bạn ấy cười.
“Bạn cứ để thoải mái đi, dù sao mình cũng không làm gì, không sao.”
Khanh cười, gật đầu, đáp lại thay lời cảm ơn.
“Mình từng đọc truyện mà bạn viết.” Bạn ấy bỗng lên tiếng.
Khanh tỏ vẻ ngạc nhiên khi người đối diện nói vậy.
“Thú thực, mình nhận ra bạn từ khi mình bước vào quán. mình quan sát bạn nãy giờ đó. Không biết bạn có phiền không khi mình nói nhiều như thế này?”
“À, không.” Khanh lắc đầu, bắt đầu chăm chú theo dõi những lời bạn ấy chuẩn bị nói sắp tới.
“Vậy thì may quá. Mà kể cả có phiền đi chăng nữa, mình cũng muốn nói, bạn viết hay lắm, tất cả mọi thứ bạn viết mình đều thích mê!”
“Mình còn đọc đi đọc lại những gì bạn đăng trên WordPress cơ.”
“Wordpress.”
Khanh lẩm nhẩm. Trang WordPress Khanh lập ra chỉ đơn giản để lưu lại mấy chuyện vặt vãnh, dòng tâm sự thường ngày, không có nhiều người biết đến chốn này của nó.
“Bạn có bận không? Mình không làm phiền bạn nữa.”
Khanh nhún vai, nói thành thật rằng mình đang bí ý tưởng.
Bạn ấy im lặng trong giây lát, có vẻ hơi bất ngờ, hoặc gì đó. Khanh không đoán rõ ràng được.
“Vậy bạn muốn nghe câu chuyện của mình không? Thật ra mình không đảm bảo nó sẽ hữu ích với bạn, nhưng biết đâu được. Với cả mình cũng cần một người để lắng nghe nó, vì mình đã giữ gìn một mình quá lâu rồi.”
Khanh gật đầu, tắt máy tính và hoàn toàn tập trung lắng nghe người đối diện.
“Bạn ấy là mối tình đầu của mình. Chúng mình học cùng nhau từ hồi cấp một. Mặc dù không chung lớp nhưng thường xuyên đi hát, tập múa và trò chuyện với nhau. Trong mắt mình, bạn ấy là người tuyệt vời nhất mình từng biết. Mình ngưỡng mộ và thầm thích bạn ấy từ bao giờ.
Thật ra hồi đó mình trẻ con lắm, chẳng biết thích là như thế nào đâu. Mình chỉ cảm thấy mình muốn nói chuyện với bạn ấy thật nhiều, nhìn bạn ấy thật lâu. Mọi thứ cứ kéo dài cho tới hết cấp một.
Chuyển cấp, bạn ấy cũng chuyển trường. Chúng mình không còn gặp lại nữa.
Bạn biết không, khi biết tin mình hụt hẫng kinh khủng lắm. Buồn và mất mát trong một khoảng thời gian dài. Mình biết, mình nhớ bạn ấy thật nhiều. Bốn năm cấp hai trôi qua chóng vánh. Đôi khi, mình nghĩ mình đã thực sự quên bạn ấy rồi. Thật đấy. Vậy mà khi nhìn thấy bạn ấy giữa sân trường cấp 3 đầy nắng, mình biết mình sai rồi. Bạn ấy cười, vẫn đẹp đẽ và tuyệt vời y như trong trí nhớ của mình vậy.
Và thế là chúng mình học cùng một trường cấp 3, mình thì lại vẫn tiếp tục âm thầm dõi theo bạn ấy.
Thế nhưng bây giờ, tụi mình cách xa nhau nhiều quá. Không mối liên kết, không trò chuyện, chẳng khác nào hai người xa lạ. Mình chẳng đủ can đảm để tiến lại gần, vỗ vai bạn ấy mà bảo, “Ê nhớ mình là ai không?”
Mình tự ti, mình biết mình chẳng xứng đáng với một người tuyệt vời đến như thế. Cho tới một ngày, khi mình lấy hết can đảm để nói với bạn ấy, mình thích bạn ấy thật nhiều, thật lâu, bạn ấy đáp lại một câu mà cho tới tận bây giờ, mình vẫn còn nhớ rất rõ.”
Người đối diện chợt ngừng lại trong giây lát. Có lẽ là để lấy lại cảm xúc.
“Câu gì vậy?”
“Trẻ con thì biết cái gì đâu.”
“Không phải là có, không hay đại loại như vậy, mà là một câu như phủ hết những tình cảm bao lâu nay đi vậy. Bạn biết không, mình đã rất buồn, nhưng mình chẳng thoát ra được. Mình vẫn tiếp tục thích bạn ấy. Thật ngu ngốc đúng không?!
Cho tới khi lên năm hai đại học, chúng mình mới nói chuyện với nhau nhiều hơn. Mối quan hệ dần trở nên gắn bó, thân thiết với nhau hơn. những câu nói mập mờ xuất hiện. Mình tưởng tình cảm bao năm qua của mình đã thực sự có một cái kết đẹp. Mình đã rất vui và hạnh phúc.
Khi đang hạnh phúc đến như thế, mình phát hiện bạn ấy đã có bạn gái rồi. Mọi thứ vỡ lẽ. Hóa ra tất cả chỉ là mình ảo tưởng thôi. Bạn ấy cũng đâu có sai, vì chưa từng nói với mình là thích mình cơ mà, chỉ là mình nghĩ, mình suy đoán vậy thôi.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó, mình không còn liên lạc với bạn ấy nữa. Mình block hết mọi phương tiện liên lạc từ bạn ấy.
Mình nghĩ như vậy sẽ tốt hơn.”
“Bạn còn thích bạn ấy không?”
“Có lẽ có, hoặc không. Mình không biết nữa. nhưng mình yêu bản thân mình hơn cả, và mình không thể chà đạp lên tự tôn của mình được. Mình nghĩ có lẽ một ngày mình sẽ lại yêu một lần nữa, sớm thôi.”
Khanh mỉm cười, nhìn cô gái trước mặt. Không phải bất kì cô gái nào khi yêu cũng sẽ có đủ bản lĩnh và lý trí để hiểu và làm được điều đó. Dù chuyện gì xảy ra, bạn ấy cũng đã thật mạnh mẽ và can đảm. Khanh nắm lấy tay bạn ấy, thì thầm.
“Rồi sẽ ổn cả thôi. Hãy tin là như vậy.”