Có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ biết đâu, rằng tôi yêu nàng biết chừng nào. Hoặc là nàng biết, nhưng sẽ chẳng có phản ứng gì giống như những đứa con gái hay làm trước lời tỏ tình đột ngột của đám con trai. Nàng chỉ lặng yên nhìn tôi, hoặc là đá vào chân tôi một cái rồi bặm môi và bỏ chạy. Khi ấy tôi chỉ biết mỉm cười trước hành động khó hiểu của nàng, rồi luyến tiếc nhìn đôi chân gầy trong chiếc vớ màu trắng kéo dài đến đầu gối và chiếc váy kẻ sọc caro tím đỏ khuất dần sau dãy hành lang vắng lặng.

Tôi lại đứng một mình.

Nàng gọi Lisa, vóc người dong dỏng gầy, tôi cao một mét tám và Lisa cao đến cằm tôi, một chiều cao tiêu chuẩn của bọn con gái thời nay. Nàng thích mặc váy, có lẽ vì nàng sở hữu thế mạnh về chiều cao nên những chiếc đầm dài tha thướt chẳng thể làm khó được nàng. Lisa có một chiếc đầm in hình hoa huệ tây màu đỏ mà nàng rất thích, bằng chứng là tần suất nàng diện bộ này đến dạ hội của trường hay những buổi dã ngoại nhiều đến mức đáng phải quan tâm. Đến nỗi nàng đã sở hữu cho mình hẳn một biệt danh khá là (hừm, tôi đang cố tìm một từ để diễn tả cái sự vừa ngớ ngẩn vừa thanh cao của nó) : “Lisa hoa huệ đỏ”. Mỗi khi tôi nhắc đến bốn từ này trước mặt Lisa, nàng sẽ lại trừng mắt cảnh cáo tôi với bộ dáng kì cục hơn là đáng sợ, rằng:

– Cậu nên cẩn thận nếu không muốn tủ đồ của cậu ngập trong rác rưởi.

Hừm, về lời đe dọa của “Lisa hoa huệ đỏ”, đã có rất nhiều bạn cùng lớp với tôi là nạn nhân của trò đùa tai quái này sau khi họ lỡ nói vài lời không phải với Lisa hay đứng dậy chống đối nàng. Một cái tủ đồ cơ man toàn rác thải với vỏ lon coca, vỏ snack, hay là cả những món bánh ngọt ăn không hết đang bốc mùi hôi thối, thậm chí còn là một vài con côn trùng ghê tởm. Và khi đứng nhìn những nạn nhân lúi cúi dọn dẹp tủ đồ của mình, Lisa chỉ cười phá lên với đám bạn hư hỏng rồi tiếp tục đe dọa rằng nếu còn có lần sau thì họ sẽ bỏ cả một con chuột chết vào đấy.

100+ Hình ảnh tình yêu lãng mạn tuyệt đẹp

Về vấn đề này, Lisa là một cô nàng nổi loạn, nhưng không phải kiểu gai góc luôn mọc đầy khiến người ta không dám chạm vào, mà là kiểu như một bông hồng kiêu hãnh luôn tỏa ra thứ hương thơm mê hoặc dụ dỗ người khác mò đến để rồi tàn nhẫn khiến bàn tay họ túa máu vì những chiếc gai sắc nhọn ẩn sau lớp vỏ mềm mại. Nàng xinh đẹp, nhưng nguy hiểm. Những đứa con gái trong lớp không ai thích nàng và bọn con trai thì càng không, thứ bọn chúng muốn là những cô gái ngây thơ dịu dàng chứ không phải một đứa con gái nổi loạn và xấu tính, điều đó đồng nghĩa với việc nàng chỉ có một mình. Lisa luôn cô độc, nhưng sự cô độc của nàng không khiến người ta thương hại mà trái lại còn có một cảm giác gì đấy ngưỡng mộ (?), tôi hiểu, vì tôi là một trong số đó.

Lisa luôn trái lại những quy tắc của trường học và của thầy cô giáo. Không làm bài tập, ngủ trong giờ học, dán keo lên chỗ ghế ngồi của giáo viên, bắt vài con côn trùng gì đó gớm ghiếc rồi cho vào váy của bạn học, vân vân. Và dường như những hình thức kỉ luật của nhà trường áp dụng lên người nàng đã bị khai thác một cách cạn kiệt như cái cách người ta khai thác tài nguyên vậy. Nào là phạt nàng đứng hành lang cùng với hai chậu nước đầy hai bên tay thì nàng lại lấy nó đi tưới cây, rồi khi phạt nàng đứng góc lớp thì nàng sẽ vờ làm một vài điệu bộ ngớ ngẩn khiến cả lớp bật cười, đến nỗi cả khi bắt nàng chạy mười vòng sân thể dục thì nàng sẽ chạy về nhà luôn, rồi sau đấy nghỉ học hẳn bốn, năm ngày mà không xin phép.

Các thầy cô giáo không ai ưa nàng và lúc đấy dĩ nhiên tôi cũng có vài phần chán ghét. Nhưng tôi hiểu sự chán ghét ấy rất mờ nhạt và mơ hồ, nó, không chân thật. Bằng chứng là tôi tự nhận thức rõ ràng được bản thân mình có bao nhiêu hứng thú khi nhìn cô nàng ngủ đến chảy nước miếng trong giờ toán, rồi lại lấy bài tập toán ra làm trong giờ mĩ thuật và vẽ tranh trong lớp học ngoại ngữ. Tôi thích nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc khi đấu khẩu với thầy cô giáo của Lisa và cả khi nàng nhìn tôi đầy thách thức mỗi lần tôi đứng ra bảo vệ cho một người bạn đang bị nàng bắt nạt.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến khi cô giáo phân tôi ngồi cùng bàn với Lisa và kèm nàng học. Tôi không hiểu vì sao khi ấy mình lại không phản đối việc này và tôi biết tôi đã chẳng lầm. Thực sự “Lisa hoa huệ đỏ” học không tồi chút nào, ít ra thì vẫn tốt hơn so với tôi tưởng tượng. Lisa thông minh, nhưng thứ nàng cần là phương pháp và người dạy phù hợp với mình. Tôi biết với tính cách của Lisa thì nàng sẽ chẳng đời nào chịu gò bó trong phòng học và phải vểnh tai lên cùng với mí mắt sắp sụp xuống mà nghe thầy cô thao thao bất tuyệt những câu lý thuyết khô khan và nhàm chán.

Thế là chúng tôi bắt đầu học ở khu vườn đằng sau nhà nàng. Lisa nói đây là nơi nàng thích nhất trên thế giới, rằng mỗi khi buồn hay chán nản thì nàng đều lưu lại nơi này. Khu vườn thoạt nhìn rất rộng rãi và thoáng mát với không gian ngập tràn hoa cỏ và cây rừng. Tôi thích thú ngắm nhìn khu vườn và khi tôi vụng trộm đưa mắt sang nàng, thì thấy nàng cũng đang nhìn tôi với bộ dạng thờ ơ:

– Cậu chưa thấy vườn cây bao giờ à?

– Có, nhưng chưa thấy khu vườn nào đẹp như thế này. – Tôi đáp.

– Chắc chắn rồi, đây là nơi đẹp nhất. – Khóe miệng nàng cong lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt.

Tôi không nói gì, trực tiếp đi đến bên chiếc bàn gỗ màu trắng được kê dưới gốc cây đại thụ to nhất vườn, bóng cây rũ xuống che khuất đi ánh sáng mặt trời, tạo thành một khoảng râm mát chỉ dành riêng cho hai đứa chúng tôi.

Tôi và Lisa bắt đầu học cùng nhau như thế. Ban đầu khá là khó khăn bởi quan điểm về việc học của hai đứa không giống nhau, tôi cứ khăng khăng rằng cần phải học một cách nghiêm túc và yên tĩnh trong khi lisa nhất quyết nói rằng cách học như thế rất vô vị. Cứ như vậy, buổi học đầu tiên đã kết thúc chẳng mấy tốt đẹp với cái mặt bất lực không thể bất lực hơn của tôi và bộ dáng thờ ơ của Lisa. Tôi về nhà và quyết định cắp sách đi hỏi Jack – thằng nhóc thấp hơn tôi một cái đầu với biệt danh thiên tài, rằng liệu có cách học nào hiệu quả hơn việc ngồi yên tĩnh và học không. Và tôi kể cho nó về cô nàng bất trị tôi đang kèm cặp và cả mâu thuẫn trong quan điểm của chúng tôi. Jack khi ấy chỉ thở dài nhìn tôi.

Tôi nhìn cậu ta cười trừ vì tôi biết, Jack là một đứa bạn tốt tính, tuy ngoài miệng thì la rầy tôi phải biết chọn bạn mà giúp nhưng nó vẫn nhiệt tình truyền đạt cho tôi các phương pháp học thú vị mà nó đã tìm tòi và thử nghiệm. Tôi gật gù nghe những phương pháp học hết sức mới mẻ mà trong lòng thầm cảm thán, quả nhiên chính là thiên tài!

Sáng hôm sau tôi đến nhà nàng và Lisa đã chào đón tôi bằng vẻ mặt khó ưa không tả nổi và giọng nói cũng khó ưa không kém:

– Nếu cậu còn tiếp tục cái cách học hôm qua thì nghỉ đi, dù sao tôi cũng chẳng cần học mấy cái này.

Tôi chỉ cười không đáp và vẫn đi vào như thể chẳng có bộ mặt khó ưa của nàng ở đó. Thế là chúng tôi bắt đầu buổi học thứ hai với bầu không khi gượng gạo nhàm chán. Và tôi biết đã đến lúc mình cần làm một cái gì đấy để mọi thứ đi về đúng dự tính ban đầu. Tôi bắt đầu nói cho nàng nghe về phương pháp học mới mà tôi vừa được nghe từ Jack. Ban đầu thì Lisa có vẻ không muốn hợp tác cho lắm nhưng dần dần theo những lời tán dương của tôi thì cũng đã bằng lòng thử nó. Và ôi chúa ơi, mọi thứ không như tôi tưởng tượng rằng nàng sẽ nhanh chóng chán ghét phương pháp này và đá tôi ra khỏi nhà như buổi học đầu tiên, Lisa có vẻ rất hứng thú với phương pháp mới mẻ thú vị này, và chúng tôi quyết định sẽ áp dụng nó vào tất cả các môn học.

Lisa và tôi đã làm thế và kết quả đã vượt xa dự đoán. Lisa từ vị trị thứ 239 trên tổng số 300 học sinh trong khối đã leo lên vị trí thứ 100 trên 300. Với cô chủ nhiệm mà nói, điều này rất đáng vui mừng và tôi cũng vậy. nhưng có một điều là, “Lisa hoa huệ đỏ” chẳng có vẻ gì sung sướng hay hạnh phúc khi bản thân đạt được kết quả lớn như vậy, cô nàng chỉ nhàn nhạt nhìn thứ hạng của mình trên bảng xếp hạng rồi xách cặp rời khỏi sân trường.

Tuy không khiến Lisa vui mừng như kỳ vọng, nhưng việc này đã làm nên một sự chuyển biến lớn trong mối quan hệ của chúng tôi, làm nó rõ ràng hơn, và thắt chặt.

Tôi và Lisa bắt đầu làm bạn trước con mắt ngạc nhiên lẫn khó hiểu của đám bạn trong lớp. Về điều này, tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm và Lisa cũng vậy, vì đời nào một hội trưởng hội học sinh gương mẫu lại đi làm bạn với một cô nàng nổi loạn, trừ phi đại não anh ta có vấn đề. nhưng tôi biết, đại não của tôi không hề có vấn đề, chỉ là, tôi thích Lisa.
Tôi thích nhìn nàng ấy đứng dậy chống đối giáo viên, thích nhìn dáng vẻ ung dung của nàng khi bị phạt, thích nhìn sự mạnh mẽ của nàng mỗi khi đấu khẩu với đám con gái lắm chuyện, và thích cả ánh nhìn không mấy thiện cảm của nàng dành cho tôi.

Tôi biết mình thích Lisa, nhưng tôi chưa bao giờ dám thổ lộ với nàng, tôi không đủ dũng khí để nói rằng “tớ thực sự rất thích cậu” giống như đám con trai hay làm đối với người chúng nó yêu mến. Tôi sợ mình sẽ chẳng chịu được ánh nhìn lạnh lùng và nghi hoặc của nàng khi nghe đứa bạn duy nhất của mình nói như thế. Có lẽ tôi nhu nhược, nhưng tôi sợ mất nàng.

Và thế là tôi quyết định giấu nhẹm thứ tình cảm này vào nơi sâu thẳm nhất trong tim. Cất giấu nó thật kĩ càng để nó mãi là đoạn kí ức đẹp nhất suốt quãng đời niên thiếu của tôi. Tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra không có gì như trước, đối với Lisa vẫn như một người bạn bình thường nhưng tận sâu trong tôi lại không muốn thế, tôi muốn thổ lộ với Lisa, rằng tôi thích nàng, thực sự thích nàng.

Chúng tôi vẫn làm bạn, nhưng dường như giữa chúng tôi có một khoảng cách, một khoảng cách vừa lớn, vừa không lớn, vừa rõ ràng, lại vừa không rõ ràng, một khoảng cách đủ để tình bạn này tồn tại. Chúng tôi không làm nhiều việc như một đôi bạn hay làm, đi xem phim cùng nhau, cùng nghịch ngợm chiếc xe đẩy hàng trong siêu thị, cùng đi chơi các trò chơi mạo hiểm,… tất cả đều không. Phần lớn thời gian chúng tôi làm là trò chuyện.

Về vấn đề này, Lisa không hay nói nhiều về mình khi chúng tôi trò chuyện, thế nên ngoài việc biết nàng có nuôi một con cún thì tôi chẳng biết thêm gì. Những cuộc nói chuyện đa phần đều là tôi chủ động và gợi chuyện, Lisa chỉ luôn yên lặng lắng nghe, có đôi lúc cười nhẹ một chút mỗi khi câu chuyện của tôi đến phần hài hước. Chúng tôi nói về nhiều thứ, về mọi chủ đề, hết sách báo, lại đến ngôi sao, hết ngôi sao lại đến chính trị, hết chính trị, lại đến động vật, rồi thiên văn học, rồi hải dương học, vân vân. Bản thân tôi khá bất ngờ khi “Lisa hoa huệ đỏ” lại tỏ ra khá hiểu biết những vấn đề này, có lẽ khả năng của nàng còn vượt xa những gì tôi từng chứng kiến.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, tôi và nàng cứ thế vẫn làm bạn, tình cảm đơn phương của tôi cứ thế bị chủ nhân của nó chôn giấu, cho đến một ngày, tôi quyết định mời Lisa đến dự sinh nhật tôi. Thật sự thì điều này cũng dễ lí giải thôi, ai mà chẳng mong muốn ngày đặc biệt của mình có sự hiện diện của người mình yêu mến cơ chứ. Thế là tôi đánh bạo ngỏ lời:

– Này Lisa, cậu có muốn đến sinh nhật tớ vào ngày mai không?

– Chưa bao giờ có ai mời tôi đến dự sinh nhật cả.

– Vậy cậu có vui lòng để tớ là người đầu tiên thực hiện điều này không?

Lisa nhìn tôi không đáp, tôi nhận ra trong đôi mắt của nàng khi ấy ánh lên vài tia cảm động nhưng rất nhanh liền che dấu nó bằng vẻ thờ ơ thường nhật: “Được, nhưng nói trước là không có quà đâu đấy.” Tôi mỉm cười xoa xoa lên mái tóc cam dài thướt của nàng cho đến khi nó rối xù, nói: “Tớ mời cậu đến đâu phải vì quà, chỉ là vì muốn cậu đến thôi” và khi ấy Lisa hất tay tôi ra, vuốt vuốt lại mái tóc lộn xộn của mình và nói với tôi bằng cái giọng cộc cằn: “Đồ thần kinh”.

Đúng 7h tối hôm ấy, Lisa có mặt tại nhà tôi trước bao con mắt ngỡ ngàng của bạn bè trong lớp. Họ khó hiểu nhìn tôi nhưng tôi nào để ý, vì chính mình còn bận đắm chìm trước vẻ đẹp của nàng. Hôm nay nàng vẫn diện bộ đầm hoa huệ đỏ, nhưng mái tóc không buông xõa ra như ngày thường mà được thắt bím lại. Từng lọn tóc cam mềm mại được tết khéo léo rồi điểm xuyết bằng hai cái nơ đỏ thắm ăn rơ với màu váy nàng, trước đây tôi căn bản không để ý đến bộ đầm hoa huệ đỏ của nàng cho lắm nhưng bây giờ thì khác rồi. Đêm nay nàng thực sự xinh đẹp, kiều diễm tựa như bông hoa trên đài cao, chẳng có vẻ gì bụi bặm nổi loạn thường ngày. Tôi nhanh chóng bước nhanh về phía nàng. Lisa dường như xấu hổ khi tôi cứ nhìn chằm chằm vào nàng như vậy, một rặng mây hồng kéo đến phủ trên gò má cao cao, Lisa không che dấu nổi chút bối rối hiện lên trong đáy mắt, nàng ngước lên nhìn tôi một cái rồi lại cúi xuống. Tôi ngây người chưa kịp trả lời thì đã thấy cánh tay nàng run run đưa lên như muốn gỡ ra hai chiếc nơ đỏ: “Xấu…xấu lắm sao…” . Tôi chỉ mỉm cười đưa tay đỡ lấy tay nàng, nhẹ nhàng nói:

– Không, hôm nay cậu rất đẹp.

– Gì, gì chứ…

Mặt Lisa lại đỏ ửng lên, nàng lách khỏi người tôi đến ngồi tại chiếc sofa trong góc khuất, còn lè lưỡi trêu chọc tôi. Tôi khi ấy chỉ biết cười khổ lắc đầu, tiến tới chiếc ghế chủ nhân của bữa tiệc. Ra hiệu bữa tiệc bắt đầu. Bữa tiệc diễn ra một cách suôn sẻ đúng như tôi mong đợi, sau tiết mục cắt bánh và mở quà chính là lúc mọi người cùng nhau khiêu vũ.

Trong suốt thời gian diễn ra bữa tiệc, Lisa dường như chỉ ngồi một chỗ nhìn tôi, tôi nhận ra ánh mắt của nàng khi ấy rất dịu dàng, rất tình cảm. Tôi đối với nàng mỉm cười và nàng cũng đáp lại tôi một nụ cười tươi tắn. Tính ra đây là lần đầu tiên tôi thấy Lisa cười như thế, nàng cười lên rất đẹp, tựa như ánh mặt trời tỏa sáng, soi tỏ cả những góc khuất tối tăm.

Tôi chầm chậm tiến về phía nàng, khẽ đưa ra đôi tay và nói lên nguyện vọng duy nhất của tôi ngay lúc này:

Lisa, cậu có muốn cùng tớ nhảy một điệu không?

– Tôi…

Trong lúc nàng đang ngập ngừng thì đột nhiên ánh sáng từ chiếc đèn pha dừng lại chỗ chúng tôi và mọi người xung quanh bắt đầu hò hét. Trước sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người cùng đôi mắt đầy sự chờ mong của tôi, cuối cùng Lisa cũng đành gật đầu, rồi chậm chạp đặt tay lên tay tôi, nhỏ giọng nói:

– Nhưng tôi không biết nhảy.

– Yên tâm, tớ sẽ dạy cậu. – Tôi cười, nắm tay nàng ra giữa sàn nhảy.

Tay nàng đặt trong tay tôi, tay tôi đặt tại eo nàng, chúng tôi nhìn nhau bằng ánh mắt vừa ngượng ngùng, lại vừa say đắm. Tiếng nhạc du dương bắt đầu nổi lên bay khắp căn phòng, không gian soi tỏ ánh trăng bàng bạc, tựa như khung cảnh của một câu chuyện cổ tích thần thoại. Tôi ân cần dìu nàng từng bước nhảy, để nàng nương theo bước chân tôi, cùng nhau hòa hợp, cùng nhau hưởng thụ khoảnh khắc vô giá này. Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước cuộc đời tôi mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này, để cho tôi yêu nàng, để cho tôi cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc trọn vẹn. Tôi say đắm nhìn gương mặt xinh đẹp hiện ra dưới ánh đèn, nhìn gò má vì ngượng ngùng mà nổi lên một tầng hồng hồng mơ màng, bao nhiêu yêu thương được giấu kín trước đây bỗng chốc ùa về lấp đầy tâm trí, rồi trong vô thức, tôi cúi xuống chạm môi mình lên đôi môi đang hé mở.

Tôi nhận ra, tôi hôn nàng.

Trong một khắc, thời gian dường như ngưng đọng, không gian xung quanh chúng tôi trở nên im ắng lạ thường, chỉ có tiếng nhạc du dương đang cất lên, hình như là một bản tình ca dịu dàng, mê đắm. Lâu thật lâu sau này, tôi vẫn chẳng thể nào quên được buổi tối hôm ấy, khi tôi cùng người tôi yêu nhất chạm môi nhau, nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời, nụ hôn thiêng liêng nhất, đẹp đẽ nhất.

Nhưng mọi việc dường như chẳng thể lường trước.

Có lẽ tôi vẫn sẽ chìm đắm trong ảo tưởng của chính mình nếu như Lisa không giật mình đẩy tôi ra, kèm theo cú đẩy mạnh bạo đó là tiếng vải vóc bị xé rách vang lên trong không khí. Chiếc giày của tôi do bị đẩy đột ngột nên dẫm phải vạt trước của chiếc váy hoa huệ đỏ, khiến nó không chịu được lực tác động mà rách một mảng lớn, lộ ra quần áo bên trong. Tôi sững người nhìn nàng, gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch ngỡ ngàng. Hội trường im lặng, rồi sau đó phá lên tiếng cười. Từng cặp mắt giễu cợt khinh thường chiếu thẳng về phía nàng, tôi đang bối rối không biết làm gì thì bỗng nhiên cảm thấy bên mặt đau rát, cảm giác chân thật khiến tôi dần thanh tỉnh lại. Tôi nhìn thấy Lisa tức giận nhìn tôi, trong con mắt sâu hút đáy đã đọng vài giọt lệ, tôi nhìn rõ trong đôi mắt ấy chứa đủ hỉ nộ ái ố, có hạnh phúc, có hổ thẹn, có thất vọng, có buồn đau.

Tiếng cười đùa vẫn vang lên không ngớt, tôi vội vã cầm lấy tay nàng, ấp úng nói:

– Lisa, tớ…

Không kịp để tôi nói hết câu, nàng đã chạy nhanh ra phía cửa, bỏ lại tôi đứng sững như trời trồng. Khi ấy đầu óc tôi ong ong mờ mịt, như thể chẳng có gì ngoài hình ảnh đôi mắt đầy lệ của nàng. Tôi biết, chính mình vừa làm tổn thương người mình yêu nhất, làm cho nàng hổ thẹn đến mức phải rơi lệ. Tôi không hiểu vì sao lúc ấy mình không đuổi theo nàng, không hiểu vì sao lúc ấy lại bỗng vô thức tìm kiếm nàng giữa đám người đang không ngớt nói cười. Nàng vẫn ngồi ở chiếc ghế sofa trong góc khuất nhìn tôi đúng không? Vẫn ngồi đấy mỉm cười với tôi đúng không?

Tất cả tựa như cơn ác mộng, tôi quay cuồng trong hình ảnh người con gái tôi thương thất vọng nhìn tôi, tức giận hỏi rằng tại sao lại làm như thế với nàng. Tầm mắt tôi vẫn rơi trên từng góc căn phòng, cho đến khi dừng lại trên tấm giấy nhỏ màu xanh lá cây rơi ở đại sảnh nơi nàng vừa chạy qua. Tôi vội vàng đi đến nhặt tấm giấy lên. Tấm giấy nhỏ được gấp gọn gàng nằm trong tấm ruy băng đỏ được thắt thành hình con bướm thật đẹp điểm xuyết vài bông hoa nhỏ đầy sắc màu rực rỡ. tờ giấy bị nhàu nát một vài chỗ, hình như đã được chủ nhân của nó nắm chặt trong tay suốt một khoảng thời gian. Có lẽ đây là lí do tay trái của nàng luôn nắm chặt trong lúc chúng tôi khiêu vũ cùng nhau. Tôi run run mở ra tấm thiệp, bên trong là nét chữ nghiêng nghiêng của nàng, nàng viết: “Sinh nhật vui vẻ, người bạn duy nhất của tôi”.

Có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ biết đâu, rằng tôi yêu nàng biết chừng nào. Hoặc là nàng biết, nhưng sẽ chẳng có phản ứng gì giống như những đứa con gái hay làm trước lời tỏ tình đột ngột của đám con trai. Nàng chỉ lặng yên nhìn tôi, hoặc là đá vào chân tôi một cái rồi bặm môi và bỏ chạy. Khi ấy tôi chỉ biết mỉm cười trước hành động khó hiểu của nàng, rồi luyến tiếc nhìn đôi chân gầy trong chiếc vớ màu trắng kéo dài đến đầu gối và chiếc váy kẻ sọc caro tím đỏ khuất dần sau dãy hành lang vắng lặng.

Tôi lại đứng một mình.