Bé Minh Duy vừa xin phép mẹ xong, chưa chờ mẹ cho phép đã vụt chạy ra sân nhập vào cùng đám bạn. Lúc này, mẹ Duy đang lui cui làm bếp, liền trông theo gọi lớn:

– Duy…uy…ơi! Vào nhà lo học bài đi con!

Duy đứng một chỗ giậm giậm chân, giọng cục cựa:

– Ưa…Mẹ cho con đi chơi chút!

– Không được! Vào mau học bài để rồi chiều còn đi học.

Duy lựng khựng quay trở vào nhà, dáng vẻ tiếc hùi hụi, từ điệu bộ đến lời nói đều toát lên vẻ khó chịu.

Quyển vở như bị dằn vật, vò xát qua động tác cầm lên bỏ xuống dễ có đến gần chục lần của Duy trong tư thế nằm ngả dài người trên chiếc ghế tre cũ kĩ ở nhà trước. Chợt nảy sinh ý gì, mắt Duy sáng lên, gương mặt tươi rói hẳn. Duy cầm vở lên đọc bài to rõ, lát lát lại quay ra nhà sau chừng mẹ: “Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra…”. Vừa nhìn vở đọc vừa liếc mắt về chỗ mẹ ngồi, hồi sau, tiếng đọc bài nhỏ dần, nhỏ dần, Duy nhẹ nhàng ngồi dậy tránh gây ra tiếng động mạnh, chân thoăn thoắt dời bước khỏi ghế, tiếp đó chạy thục mạng đến chỗ đám bạn đang tụ tập chơi trò.
*
Trò chơi đang diễn ra sôi nổi, đoán chừng còn thiếu quân, chỉ chờ tiếp thêm đứa là đủ chia phe. Đám nhóc được chia ra làm hai phe, mỗi phe năm quân chơi trò “tập đánh trận”. Bên Tí mỏ nhọn đủ quân số trong khi phe cu Dương còn thiếu một. Minh Duy vọt vừa đến thở hồng hộc, phe cu Dương chớp thời cơ chạy ra xin tì khi cả hai sắp chuẩn bị một trận giáp lá cà gay cấn, để xin được bắt Duy về phe mình. Nhận thêm quân mới, phe cu Dương vội vàng quay trở về căn cứ (là những bụi cây cỏ rậm rạp, cạnh chòm mả) ẩn nấp. Về đến căn cứ, cu Dương trực tiếp lên kế hoạch dàn trận: trước tiên sẽ cho một người đi dọa xét tình hình xem địch nấp ở đâu, sau đó quay về báo cáo nhưng rủi bị phát hiện thì một mặt cứ lấy sức đánh cầm chân, mặt khác vỗ tay ba cái làm hiệu cho đội quân tiếp ứng. Đội quân tiếp ứng gồm ba người do cu Dương cầm đầu, còn Duy đi bọc bằng đường khác làm hậu thuẫn khi cần thiết.

Trò chơi trẻ con thời xưa - Tri Thức - Tài Nguyên

Đâu đã vào đấy, mỗi người giắt lấy một thanh gươm vào ngang lưng quần hoặc đeo vai (thanh gươm là những nhánh cây trụi lá được làm cẩn thận bằng cây tre hoặc cây bình bát có ngăn cách giữa chui và lưỡi, đồng thời có vỏ bọc được làm bằng bẹ chuối, đai và dây đeo là lá chuối khô buộc đeo chỗ bụng hoặc ngang vai). Minh lé lên trước tiên, lãnh nhiệm vụ dọa xét tình hình bọn địch. Đúng như “chủ soái” cu Dương tính đoán, Minh lé dù lạng xéo lượn xiên nấp hết bụi này sang gốc cây nọ, cẩn trọng từng li từng tí, âm thầm dò xét địch nhưng cuối cùng vẫn bị phe Tí mỏ nhọn phát hiện. Chúng cho hai tên xuất quân đuổi đánh Minh lé dồn dập. Vừa đỡ trả, vừa tìm đường thoát thân, Minh lé đã kháng cự hết sức bình sinh. Nó vọt chạy lẹ cố thoát thân, nhắm không còn sức, nên cố vỗ tay làm hiệu. Liền đó, Minh lé bị quân địch bắt trói (bằng sợi chuối khô) và dẫn giải về căn cứ địch. Nhận được tín hiệu quân nhà, phe cu Dương tức tốc từ bụi rậm đổ ra ứng chiến, giao tranh cùng phe Tí mỏ nhọn. Hai bên quần nhau dữ dội, mỗi phe tấn công một hiệp, chúng đánh trả rượt đuổi nhau qua lại rất ác liệt. Những mả đất, mả xi măng thâm thấp được tận dụng hết mức để làm cuộc rượt đuổi. Hai phe, sau màn rượt, chạy xăng xăng về phía kinh mương. Vừa chạy, vừa đỡ, thoắt dừng, thoắt đánh trả. Những đường kiếm vung lên vụt xuống, khi thì đưa ngang làm thế đỡ khi thì phản công thọc hạ bộ đối phương, mà chẳng lấy ai bị trương. Trận chiến xem chừng bất phân thắng bại.

Bất thình lình, một kiếm sĩ xuất hiện. Dựa vào các tàu dừa rũ xuống gần đấy, kiếm sĩ lấy đà đu bay đẹp mắt, lượn vòng thân dừa như mô tô bay, chạm đất rồi lại nâng lên cao làm cho phe Tí mỏ nhọn choáng mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm. Đến khi định thần, hai tên lính của phe Tí mỏ nhọn đã bị phe cu Dương bắt sống. Thấy đà thất thế, phe Tí mỏ nhọn tính đường tháo lui về căn cứ củng cố lực lượng, thì ngay lúc đó kiếm sĩ Minh Duy (đeo lá che miệng ngụy trang như ninja rùa) lấy hết đà chạy đeo tàu dừa phóng rượt theo. Bỗng rắc…rắc…rắc…a…a…a…, tàu dừa trên cây lâu ngày sinh mục rớt đánh khuỳnh xuống đất, xuống mương. Minh Duy bị bất ngờ, không tự chủ được té ào theo, không rớt về phía mé mương mà cả thân mình quăng về miếng đất cạnh mương. Cả hai phe – cu Dương và Tí mỏ nhọn – đứng chựng nhìn Duy. Cú ngã khá đau, Duy gắng gượng lồm cồm ngồi dậy một cách khó nhọc, gương mặt nhăn nhó đau đớn, chịu đựng quá sức nên bật thành tiếng khóc. Cả bọn chạy đổ dồn lại chỗ Duy vừa té, kiểm tra mình mẩy mặt mày trầy xước ra sao, mới phát hiện ra cánh tay Duy cong lên khác thường. Ai nấy nháo nhào, có tiếng la toáng lên “Chết…chết rồi… tụi bây ơi! Thằng Duy bị gãy tay rồi!”

Duy rên rỉ đau điếng ngậm chặt môi, tiếng khóc không kìm được bật ra càng ngày càng lớn, kèm theo đó là giọng nói đứt quãng như biết lỗi: …hu…hu…mẹ ơi…ơi…tại con…tại con hổng nghe lời mẹ…hu…hu…