Nhiều người vẫn nghĩ rằng muốn lớn thật nhanh để có thể đi thật xa khỏi sự quản lý của bố mẹ, thoát khỏi những lời cằn nhằn, những bài học muôn thuở mà mẹ vẫn nhắc trong bữa ăn. Thế nhưng đến khi đã thật sự bước vào đời, thật sự trải qua những lo lắng mưu sinh, những vất vả nơi thành thị mới thấy chẳng nơi đâu tốt bằng nhà mình, chẳng nơi nào ấm áp và bình yên như lòng mẹ.

Con người ta kể cũng lạ, khi còn bé chỉ muốn quấn lấy chân mẹ. Lớn thêm chút chỉ muốn quấn lấy chân bạn bè, ham chơi ham vui. Lớn chút nữa thì quấn chân người yêu. Lớn chút nữa thì quấn chân vào tham vọng, vào công việc…. Mỗi nấc lớn lên, con người ta lại bị quấn theo những ước mơ, sở thích riêng của bản thân.

Nhưng, đến khi trưởng thành thực sự, con người ta mới thấy trống trải lạ thường. Và lúc đó, nơi người ta muốn quay về lại chẳng đâu xa xôi mà lại là lòng mẹ. Dù ta có đi đâu, mẹ vẫn là người duy nhất luôn đứng đó đợi ta. Và có lẽ vì vậy mà nhiều khi ta quên mất rằng, những phồn hoa phố thị mà ta một đời theo đuổi có ý nghĩa gì không khi lòng mẹ ta mới chính là nơi sáng nhất, ấm áp nhất, bao dung nhất.

Cuộc đời ta đã có lúc đi thật xa, muốn rời bỏ mảnh đất quê hương để đến một nơi khác, một xứ khác, một châu lục khác… Vậy mà có một nơi đi mãi không hết là lòng mẹ thì nhiều khi lại thấy dường như bản thân có khi tưởng chừng như đã quên.

Ta nhớ mẹ ta, nhớ dáng gầy của người!

Ta nhớ mẹ ta, nhớ cái mùi mồ hôi ngai ngái của người!

Ta nhớ mẹ ta, nhớ cái hũ cà mẹ muối vừa dân dã giản đơn nhưng lại khiến bữa cơm thêm ngon lành.

Ta nhớ mẹ ta, nhớ cái nón tơi mẹ vẫn đội mỗi khi ra sông.

Ta nhớ mẹ ta, nhớ giọng nói mà ngày xưa đã từng nghĩ sao mẹ có thể nói suốt ngày mà không mệt. Vậy mà giờ đây ta lại mong mẹ có thể mắng ta thật nhiều như trước.

Cái cảm giác ở gần mẹ sao thân thương đến thế, ấm áp đến thế, yên lòng đến thế. Chỉ cần ở bên mẹ, nghe mẹ nói thôi, cả thế giới ngoài kia cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ muốn nằm lười bên mẹ mà ngủ vùi cho quên ngày tháng.

Trở về thôi, trở về với mẹ.

Vì thời gian nhanh trôi nhanh lắm, thử hỏi ta còn mấy lần về với mẹ.

Tóc mẹ đã bạc lắm rồi, dáng mẹ đã gầy lắm rồi. Bao nhiêu năm theo đuổi những ước mơ của riêng ta rồi.

Vậy sao hôm nay vẫn còn chưa nhận ra, ước mơ lớn nhất của ta là mang lại cho mẹ cuộc sống tốt hơn, thanh thản hơn vẫn còn bỏ dở?

Ta phải về thôi!

Chiều nay, từ văn phòng về, ta muốn lao đi thật nhanh. Chuyến xe vội vã rời bến, bỏ lại sau lưng bao bộn bề công việc, bỏ lại Hà Nội với bao bon chen, bỏ lại những ích kỷ vụn vặt, bỏ lại phố thị phồn hoa, hôm nay ta về với mẹ.

Hôm nay ta về ăn với mẹ một bát cơm, uống với mẹ một ngụm nước, đi với mẹ một đoạn đường, nói với mẹ một câu chuyện không đầu không cuối… Như thế nào cũng được, miễn là ta về với mẹ.

Mẹ à, con bỏ Hà thành bon chen này về với mẹ được không?

Đoàn Hòa