Sài gòn một buổi sáng cuối thu ngày tháng mười, tôi chạy xe đi ngang qua khu An Phú, quận 2. Trời cuối thu trong xanh, mát lành và nắng nhẹ. Không gian vẫn còn trầm lặng vẻ ưu tư sau những ngày đại dịch covid. Khi chạy đến đầu đường số 7 thì tôi bỗng khựng lại, vì một chùm hoa sữa nhỏ xinh ai đánh rơi giữa đường. Một thứ mùi hương dịu nhẹ tỉnh cả hồn tôi trong nắng nhạt ngày cuối thu! Rồi bất giác, gió đưa một cành hoa rung rinh trước mặt, vô tình tôi ngước nhìn lên và bắt gặp cả một trời hoa sữa. Trời ơi! Tôi bất ngờ và xúc động khó tả. Tại sao ở giữa lòng Sài Gòn lại có thể trồng được một cây hoa sữa cao lớn và sum xuê tự bao giờ? Một trời hoa trắng xanh, từng chùm đang rung rinh trước gió. Tôi dừng lại và vỡ òa cảm xúc cuối thu. Tôi hít lấy, hít để và nhìn ngắm một bầu trời hoa sữa, giống như không phải tôi đang đứng giữa Sài Gòn mà là tôi đang được sống một ngày cuối thu đầy yêu thương ở quê hương mình. Ngày cuối thu của Ninh Bình quê tôi. Và mùi hoa sữa như chuyến xe ngược thời gian chở tôi về gặp bố mình. Tôi nhớ bố và tôi đã khóc như mưa. Gặp lại mùi hoa sữa mà tôi tưởng mình đang được gặp lại bố. Vì bố tôi vừa mới mất hơn một tháng nay. Và hoa sữa là loài hoa kỷ niệm về bố làm tôi nhớ mãi.
Trong khu vườn nhà tôi ở quê có một cây hoa sữa ước chừng cũng gần 30 năm tuổi. Nó gặp được đất tốt nên thân, lá sum xuê như một cây cổ thụ. Mỗi lần được về thăm, tôi vòng tay ôm không xuể. Tôi nhớ bố năm nào cũng kể chuyện về thứ mùi hương nồng của nó những ngày cuối thu. Bố tôi bảo: có nhiều đêm, ông mất ngủ và mệt người vì mùi hương quá nồng của hoa sữa. Nồng đến mức bố tôi chỉ muốn sớm chặt bỏ nó. Nhưng sáng mai thức dậy và ngước nhìn lên thì ông lại không đành lòng chặt nó. Bố bảo: vì nó quá đẹp, tán cây cao và rộng sum xuê. Khi đó, nó khoe ra cả một trời hoa. Những chùm hoa trắng xanh, nhìn rất Tây, bông nhỏ li ti, dịu dàng làm ta xao xuyến. Và điều quan trọng hơn nữa là vì tôi rất yêu cây hoa sữa trong vườn nhà của bố, nên bố tôi không nỡ thuê người chặt bỏ. Cây hoa sữa cũng đã gắn bó với tôi cả một thời niên thiếu đầy mộng mơ. Tôi lớn lên và dời xa quê đã 20 năm, nhưng tết nào, mùa thu nào tôi cũng muốn thu xếp để trở về. Và cũng có khi có, khi không, nhưng tôi đã cố gắng được mùa thu gần đây nhất để trở về, ngắm hoa sữa bên cạnh bố tôi. Đó là, lần trở về vào mùa thu năm ngoái.
Bố tôi, một người đàn ông hiền từ và dung dị, khỏe mạnh và sống đơn giản, yêu đời. Ấy thế mà cuộc đời thật khéo biết trêu ngươi. Mùa thu năm nay, khi Sài Gòn đang bị quặn thắt những cơn đau, oằn mình vì covid. Đến ước mơ trở về, tôi cũng còn không dám nói ra thì bố tôi lại bị mất vì đột tử. Nỗi đau của chị em tôi như nỗi đau nhân đôi. Các con cháu hầu hết đều đang bị mắc kẹt vì đại dịch covid ở Sài Gòn, thì bố tôi lại ra đi. Ngày bố tôi mất, mẹ và chị tôi gọi từ quê vào, chan chứa nước mắt. Một đàn con cháu đau khổ ngây người vì không biết phải làm sao. Khi Sài Gòn đang phải cách ly người với người, nhà với nhà vì cao điểm dịch covid. Một nỗi đau chẳng thể xóa nhòa trong lòng chị em tôi.
Đêm nay, tôi lại bần thần, ám ảnh vì thứ mùi hoa sữa. Mười giờ tối, tôi chẳng thể ngồi yên, rồi tôi lại phải chạy đi. Chạy đến con đường số 7 khu An Phú, chỉ để ngửi và ngước mắt lên cảm tạ mùi hoa sữa. Cảm ơn một khoảnh khắc đau khổ và hạnh phúc cho tôi được gặp lại bố mình. Một chùm hoa trước gió đong đưa để cho tôi lại òa khóc! Theo gió cùng mùi hoa sữa về trời siêu thoát và tâm hồn an yên bố nhé! Xin cảm tạ chút hương đêm ngày cuối thu và xin cảm tạ mùi hoa sữa! Nhớ mãi, yêu thương và trân trọng mãi mùi hoa sữa đêm nay!