Tôi là một gã nhà quê thực sự. Bao nhiêu năm xa quê, lăn lộn nơi thị thành không làm tôi quen được với phố xá ồn ã, với khói bụi, với căn phòng trọ chật chội, bức bối. Thế là quyết định về quê. Về thôi, về sống giữa miền xanh thực tại và sống với ký ức êm đềm của những năm tháng ấu thơ.

Quê bây giờ đã thay đổi nhiều. Chẳng còn nhà tranh vách đất, đường làng đã bê tông hoá, nhà tầng cũng mọc lên san sát. Nhưng quê thì vẫn là quê thôi, vẫn giấu trong nó những nét riêng của mình. Nhiều lần đi bộ giữa cánh đồng lúa đang thì con gái, tôi thầm so sánh với thảm cỏ xanh nơi thành phố và thấy sự khác biệt rõ rệt. Không gian thoáng rộng của đồng lúa làm tâm hồn tôi thư giãn, tôi ngỡ mình vẫn còn là đứa trẻ quê với bàn chân trần giẫm lên cỏ đồng êm ái. Gió thổi lồng lộng mát rượi, gió thơm mùi cỏ mật rất dịu. Cũng có lần đi trên những đường làng quanh co, tôi lại nhớ đến đường phố đông người với tiếng còi xe, tiếng động cơ, mùi xăng và khói bụi. Đường quê có cái bình yên, cái cảm giác an toàn và thân mật mà chốn thị thành đâu thể có được!

Ở quê tôi nhà nào cũng có một vườn rau xanh mướt quanh năm, mùa nào rau nấy. Đất nhiều, người quê thường chẻ nan tre rào khoanh vùng làm vườn rau trước sân. Vườn rau là nơi mẹ tôi chăm chút nhất trong khu vườn. Hàng ngày mẹ xới xáo, tưới nước, bắt sâu rất chăm chỉ. Mẹ bảo, ở quê có đất phải trồng lấy rau sạch để ăn, muốn ăn rau gì ta trồng rau đó. Vườn rau qua bàn tay chăm sóc của mẹ lúc nào cũng xanh non mơn mởn. Tôi nhớ hồi vẫn sống ở phố, lần nào về mẹ cũng hái cho vợ chồng tôi những mớ rau thật ngon để mang đi. Giờ về sống ở quê, như được mẹ truyền cho cái thú trồng rau, hai vợ chồng cũng say mê và yêu vườn rau giống mẹ. Sáng ngủ dậy, mở mắt là thấy màu xanh của cây cối, của rau mà lòng thư thái nhẹ nhàng. Chợt nghĩ ai cũng trốn phố về quê như mình thì phố sẽ ra sao? Và tôi lại ngồi cười một mình, cười cho cái suy nghĩ ngớ ngẩn bỗng nhiên vụt đến ấy.

Sợ rau phố, dân Hà thành mua đất quê tự trồng

Có lần ai đó đã hỏi tôi, xa quê bạn nhớ nhất điều gì? Tôi đã trả lời ngay rằng khói bếp làm tôi nhớ nhà, nhớ quê nhất. Tại sao vậy? Bởi vì khói bếp là tín hiệu rõ dệt nhất cho sự khác biệt giữa làng và phố. Khói bếp gợi cho kẻ tha hương nhớ đến sự đoàn tụ, nhớ bữa cơm chiều đạm bạc mà ấm cúng. Ngày nay, bếp ga đã phổ biến đến mọi làng quê. Khỏi phải bàn về sự tiện dụng của bếp ga, nhà tôi cũng không ngoại lệ, ấy vậy mà mẹ nhất quyết không thể bỏ bếp củi. Phải chăng mẹ muốn cố giữ nét quê, hồn làng? Hay mẹ đã quá quen với bếp củi, bếp như người bạn tri kỷ, nơi đây giúp mẹ chăm chút gia đình bằng những món quê. Những món ăn mẹ nấu đâu có gì xa lạ, nhưng nó vẫn có vị đặc biệt, vẫn ngon một cách lạ kỳ bởi mẹ đã gửi vào đó cả tấm lòng mình. Chắc phải cảm ơn mẹ và những người như mẹ, bởi họ đã có công lớn giữ ngọn khói bếp bay lên vào những buổi chiều. Làn khói bay lên nóc bếp là hình ảnh mang hồn cốt làng quê, nhắc người ta nhớ về quê hương, yêu quê hương nguồn cội hơn. Tôi đã nhiều lần đứng ngắm nhìn làn khói bếp một cách say mê. Lắm lúc thấy ngọn khói cũng hiền lành như người dân quê, có khi lại thấy chúng như những nét phác họa về làng. Nét thanh bình, dịu dàng toát lên từ những ngọn khói mỏng manh làm lòng tôi rưng rưng cảm xúc.

Sống giữa nơi thanh bình, trong lành đôi lúc tôi cũng thấy lo sợ, nỗi lo sợ của một người yêu quê. Tôi lo, rồi quê rồi cũng dần dần phát triển lên phố, hoặc giả như các nhà nghiên cứu chiến lược muốn giảm tải cho thành phố, thế là những dợt di dân với quy mô khác nhau sẽ đem người phố về làng. Rồi làng sẽ chẳng còn tìm thấy dáng vóc và hồn cốt của mình đâu nữa. Có thể chẳng ai ngăn được quy luật của sự phát triển và điều tôi lo lắng có thể sảy ra lắm chứ. Nhưng làm sao giữ được màu xanh, giữ được nhưng nếp sống truyền thống mang bản sắc của người dân nông thôn thuần khiết mới là điều khó. Tôi nghĩ, chỉ cần người ta có tình yêu với làng quê, có sự quan tâm tới những điều tốt đẹp, những giá trị đích thực của cuộc sống thì hoàn toàn có thể làm được. Cũng như mẹ tôi cố giữ ngọn khói bếp bởi vì mẹ vốn yêu nó. Và như tôi chẳng hạn, yêu quê, nhớ quê nên không thể nào xa rời nó được. Chính bởi như thế mà tôi lo lắng nghĩ suy chỉ cốt bảo vệ môi trường sống êm ả, thanh bình này. Nhưng nếu như chỉ có tôi, hoặc nhiều hơn chút nữa là những người như mẹ tôi thì có thể làm nên điều mong muốn ấy không? Không, chắc chắn là không, bởi không gian sống ấy là của cả một cộng đồng cư dân. Muốn có không gian xanh và những điều tốt đẹp thì cần có sự đồng lòng của mọi người thì mới làm được.

Tôi đang sống giữa miền xanh tuyệt vời như điều tôi mà mong ước. Nhưng ai dám chắc cuộc sống ấy sẽ mãi mãi được như thế? Thiên nhiên và cuộc sống yên bình sẽ thay đổi khi con người thay đổi, khi người ta mải mê với những toan tính của mình. Chỉ khi còn người biết nâng niu, trân trọng thiên nhiên và những giá trị sống tốt đẹp thì một môi trường sống thanh sạch mới tồn tại bền vững mà thôi. Tôi thầm mong ước mình sẽ mãi được sống trong sự bao bọc giữa miền xanh thanh bình và tình người ấm áp thân thương. Yêu lắm miền xanh của tôi!